07 - Trò chơi cướp cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MARK

"Cướp cờ là trò chơi được tổ chức hàng tháng ở Trại. Về cơ bản, đây vừa là cách để các Trại viên giải trí, vừa là cơ hội cho mọi người rèn luyện kĩ năng chiến đấu, làm việc nhóm và vạch ra chiến lược." Mark vừa chỉnh lại tư thế cầm kiếm cho Jisung vừa giải thích. "Các Trại viên sẽ chia ra làm hai đội. Mỗi đội chọn một khu vực làm căn cứ của mình, lấy dòng sông nhỏ trong rừng làm ranh giới."

Sau khi chắc chắn Jisung đã cầm kiếm đúng cách, Mark hất tay ra hiệu, thằng bé bèn vung kiếm, một đường chuẩn xác làm đầu của con bù nhìn rơm lìa khỏi thân, lăn lông lốc đến chân Jaemin đang chật vật ở bên cạnh. Mark nhặt cái đầu lên, nói tiếp. "Cờ sẽ được đặt ở trung tâm khu vực của mỗi đội. Đội nào cướp được cờ của đối thủ rồi mang về khu vực đội mình trước thì đội đó chiến thắng."

"Vậy là anh ở đội đỏ ạ?" Jisung hỏi.

"Ừ, anh, nhà số Ba, nhà số Sáu, nhà số Mười, nhà số Mười một và nhà số Mười bốn cùng một đội." Mark nói. "Rất tiếc, nhưng tối nay anh sẽ không nhân nhượng với em và đội xanh đâu Jisung."

"Anh mơ đi." Jisung hừ mũi.

Mark chỉ mỉm cười. Những ngày qua, Jisung đã tiến bộ rất nhanh, kỹ năng dùng kiếm của nó ngày càng điêu luyện, thậm chí còn có phần vượt trội hơn một số trại viên lớn tuổi. Có lẽ là do mang trong mình dòng máu của một trong những vị thần hùng mạnh nhất Olympus, thế nhưng Mark biết thằng bé cũng đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Vài ngày trước, Jisung đã nói riêng với Mark mong muốn được gia nhập đội tuần tra đêm, vì nó không muốn ăn không ngồi rồi và chẳng đóng góp gì cho Trại trong khi nguy hiểm đang rình rập ở khắp nơi như vậy. Mark nói Jisung chưa đủ giỏi, thế nhưng với tiến độ như thế này, thằng bé sẽ có thể trở thành một trong những chiến binh chủ chốt của Trại trong thời gian ngắn thôi.

Mặt khác, Jaemin vẫn còn chật vật với thanh kiếm của mình, dù tốc độ và kỹ năng tấn công đã khá lên nhưng nếu so với Jisung thì vẫn còn thua xa nhiều. Mark từng gợi ý Jaemin thử đổi một thanh kiếm khác, thế nhưng Johnny cùng đám con cái của thần Hephaestus đều đang bận rộn tối mắt tối mũi trong lò rèn, khẩn trương chế tạo vũ khí cho các trại viên cũng như lắp đặt thêm bẫy quanh hàng rào phòng thủ của Trại. Khả năng chiến đấu của Jaemin sẽ chưa thể tiến bộ chừng nào còn chưa tìm được vũ khí vừa tay, Mark nghĩ thầm.

Luyện tập xong, Mark trở về nhà số Một thay quần áo rồi tiến đến nhà ăn. Trận cướp cờ sẽ diễn ra sau khi giờ ăn tối kết thúc, hầu hết các Trại viên đã tập trung đông đủ và đang ăn bữa tối một cách ủ rũ. Mark nhìn quanh, thở dài. Nếu là trước đây thì ai nấy cũng sẽ rất hào hứng với trận cướp cờ hàng tháng, thế nhưng với tình hình căng thẳng như dạo gần đây, dường như không còn điều gì có thể khiến mọi người vui vẻ lại được nữa.

Taeyong ngồi xuống đối diện cậu, bắt đầu lặng lẽ ăn. Dù là người đứng đầu Trại Con Lai nhưng anh không bao giờ ngồi ở bàn danh dự mà luôn ngồi ăn cùng Mark ở bàn số Một. Chính vì vậy mà đôi lúc Mark quên mất anh trai mình phải đảm đương nhiều trọng trách đến thế nào. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi mà thôi, và việc gồng gánh trên vai cả một khu trại cùng hàng chục trại viên nhỏ tuổi quả thật quá nặng nề.

Mark thật sự muốn giúp đỡ Taeyong, thế nhưng chính bản thân anh lại nghi ngờ liệu mình có thể làm được hay không. Anh có xứng đáng là con trai thần Zeus không, nếu như ngay cả hỗ trợ anh trai trong việc gồng gánh Trại Con Lai, anh cũng không làm được?

Ăn xong, Mark cùng Jeno tiến vào rừng với áo giáp chỉnh tề và chiếc mũ sắt gắn lông đỏ, trong khi Taeyong và ba anh chị em nhà số Bảy tiến về đài quan sát. Taeyong luôn là trọng tài cho các trận cướp cờ, còn các con cái của thần Apollo chịu trách nhiệm cấp cứu cho các Trại viên khi cần nên không tham gia trò chơi. Trong lều của đội đỏ, nhà số Mười một đã đợi sẵn, Yangyang đang khua khoắng một cây thước dài trong tay, bình tĩnh đề ra chiến lược cho các đồng đội của mình.

"Anh Kun và anh Jungwoo sẽ phụ trách canh cờ, những thành viên còn lại của nhà số Mười thiết lập các vòng bảo vệ xung quanh. Em đề nghị nhà số Sáu đi cướp cờ, em đã nghe ngóng được rằng Donghyuck sẽ cử nhà thần Hephaestus của anh Johnny canh cờ, mà nhà số Sáu nhỏ con sẽ là những người thuận tiện nhất để đối phó với họ. Ngoài ra, anh Yuta cũng sẽ tham gia vào đội này." Yuta, thành viên duy nhất của nhà số Mười bốn gật đầu. "Nhà số Mười một và em sẽ canh gác ở dòng sông, nếu đội xanh cướp được cờ, các anh em con thần Hermes sẽ làm mọi cách để cầm chân bọn họ để không cho họ vượt qua ranh giới trước khi nhà số Sáu đem cờ về."

"Còn tụi này thì sao? Như mọi khi à?" Jeno chỉ vào mình và Mark, hỏi.

"Ừ, cậu, anh Mark và Renjun di chuyển tự do quanh khu vực của đội mình, hỗ trợ bất cứ bên nào cần và bắt giam tù binh nếu được." Yangyang cười. "Tổ hợp ba người này lúc nào cũng ăn ý với nhau cả, tớ tin tưởng các cậu đấy."

Renjun vừa lau kiếm vừa nhún vai, xem như là đã đồng ý. Suy cho cùng, các con cái của thần Athena là những nhà chiến lược tài ba nhất, mà Renjun lại còn là thành viên thông minh và kỹ tính nhất của nhà số Sáu, vì thế nếu cậu ta đã không có ý kiến thì kế hoạch này của Yangyang đã có thể coi là chấp nhận được.

"À, còn nữa." Yangyang kêu lên như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ta quay sang thành viên lạc loài duy nhất của nhà số Mười một nói. "Jaemin, cậu đi cùng nhóm anh Mark."

Jaemin bối rối kêu lên. "Tớ á?" Cùng lúc Jeno buột miệng. "Tại sao?"

"Jaemin cầm kiếm chưa thạo, đối thủ có thể lợi dụng điểm này để tấn công cậu ấy." Yangyang giải thích. "Cậu và anh Mark là hai chiến binh giỏi nhất của đội mình, để Jaemin đi cùng hai người thì tốt hơn."

Qua khóe mắt, Mark thấy mặt Jeno hơi đỏ lên, ngay cả Renjun cũng cúi đầu nín cười. Anh khoái chí vỗ bồm bộp vào lưng Jeno coi như động viên, còn Jaemin lóng ngóng cầm kiếm đi đến đứng cạnh bọn họ, lo lắng mỉm cười.

Bọn họ cùng lao ra khỏi lều, nhanh chóng về vị trí. Mark thấy Kun và Jungwoo cầm cờ của đội đỏ chạy vào sâu trong rừng, Yangyang dẫn một nửa đám con cái của nhà thần Hermes chạy theo, chuẩn bị đặt bẫy quanh khu vực cắm cờ. Bọn họ chỉ có mười phút trước khi Taeyong thổi tù và thông báo trò chơi chính thức bắt đầu, vì thế phải thật khẩn trương.

Mark dẫn Jeno, Renjun và Jaemin đi theo nhóm đó, tiến sâu vào rừng. Jaemin bồn chồn chạm tay vào chuôi kiếm, hỏi. "Trò chơi sẽ kéo dài trong bao lâu?"

"Cho đến khi có người thắng cuộc." Renjun trả lời. "Thường thì khoảng từ hai đến ba tiếng."

Rất nhanh, tiếng tù và của Taeyong đã vang vọng khắp Trại. Trò chơi bắt đầu.

Khu rừng im ắng đến rợn người. Mark siết chặt chuôi kiếm trong tay, từ từ di chuyển trong bóng đêm. Phía sau anh, Renjun cầm dao găm theo sát, Jaemin và Jeno bọc hậu. Bọn họ không dùng đuốc để tránh bị đội đối thủ phát hiện, vì thế chỉ có thể dựa vào ánh trăng và trí nhớ để tìm đường đi.

Có điều gì đó khiến Mark cảm thấy rờn rợn, cảm giác lo âu bất chợt khiến trái tim anh như thắt lại. Không hiểu vì lý do gì mà Mark cảm thấy, trận cướp cờ ngày hôm nay sẽ không giống như mọi lần. Như thể có một điều gì đó chuẩn bị xảy ra ở Trại Con Lai này, và điều đó sẽ thay đổi số phận của tất cả bọn họ.

"Chúng ta nên đến gần chỗ cắm cờ." Tiếng Jeno bất chợt vang lên làm Mark giật nảy mình. "Ở đó chỉ có anh Kun và anh Jungwoo canh cờ thôi."

Renjun ậm ừ đồng ý, cậu ta đang lơ đãng dùng mũi dao để cạy mấy miếng bùn đất bám trên giày. Chỉ riêng Jaemin là chăm chú nhìn anh, lông mày hơi cau lại. "Anh không sao chứ, anh Mark?"

"Hả?" Mark lơ đãng hỏi lại.

"Trông anh lạ lắm."

Cậu nhóc Jaemin này tinh hơn anh nghĩ, Mark thầm nhủ. Anh đành miễn cưỡng mỉm cười. "Không có gì đâu. Ta đi thôi."

Cố nhớ lại vị trí trên tấm bản đồ mà Yangyang trải ra lúc nãy, Mark một lần nữa đi đầu, dẫn cả bọn vào sâu trong rừng.

Từ phía xa vọng đến âm thanh hỗn loạn của cuộc chiến, tiếng la hét và tiếng kim loại va chạm làm huyên náo cả một góc rừng. Ánh đuốc đỏ rực bùng lên, chiếu sáng cả một khoảng không gian lớn. Hai đội đã bắt đầu chạm mặt và đánh giáp lá cà.

"Nếu như đội xanh đã tiến đến khu vực của chúng ta, thì nhóm cướp cờ hẳn là chuẩn bị tiếp cận được cờ rồi." Mark nói. "Mau nhanh lên."

Bọn họ cầm chắc vũ khí trong tay, chạy vụt vào rừng. Nhưng chưa được hai mươi bước thì hai cái bóng bất chợt xuất hiện từ trong bụi cây. Một thanh kiếm sáng lòa vung lên, nhằm thẳng vào ngực Jaemin mà xông tới. Renjun nhanh chóng vọt lên đằng trước, dùng lưỡi dao găm của mình hất ngược lưỡi kiếm ấy ra. Cùng lúc đó, Mark vung tay chặn được kiếm đang chuẩn bị đâm bổ xuống đầu mình. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra gần như trong một tích tắc.

Hai cái bóng lùi lại. Dưới ánh trăng, gương mặt của trưởng nhà số Năm Lee Donghyuck hiện ra vừa lém lỉnh vừa tính toán. Đằng sau cậu ta, Park Jisung lảo đảo lùi lại, kiếm giơ cao sẵn sàng.

"Bốn chọi hai ư?" Donghyuck chắt lưỡi. "Chơi xấu thật."

"Cậu mới là người cuối cùng nên lo lắng về việc bị chơi xấu chứ, Lee Donghyuck?" Renjun gầm gừ.

"Và câu đó là có ý gì vậy, Huang Renjun?"

"Đủ rồi." Jisung kêu lên. "Chúng ta đến đây không phải để cãi nhau đâu mà."

"Ngay cả lính mới cũng phải can hai người rồi đấy, thấy không?" Jeno bật cười.

"Đừng nói nhiều nữa." Donghyuck giơ kiếm lên. "Có đánh hay là không đây?"

Và rồi chưa kịp để bọn họ phản ứng, Donghyuck đã nhanh như cắt lao đến trước mặt Jaemin mà chém một đường thật chuẩn vào mạn sườn của cậu ta. Jeno ngay lập tức chặn kiếm của Donghyuck, đẩy Jaemin ra sau lưng mình. Mà cùng lúc đó, Jisung cũng xông vào Mark và Renjun, dù mới cầm kiếm chưa được một tháng nhưng kỹ năng của thằng bé đã tiến bộ một cách đáng sợ, cho dù là đấu một chọi hai nhưng nó vẫn không hề nao núng.

Quỷ tha ma bắt! Mark vừa thầm mắng vừa đỡ đòn. Rõ ràng là Donghyuck biết điểm yếu của bọn họ là Jaemin, nên mới chăm chăm vào tấn công cậu ta như vậy. Hơn nữa Jisung cũng là một nhân tố bất ngờ, không ai trong số bọn họ lại nghĩ thằng bé cừ đến thế nên đều đã bỏ qua nó. Jisung chính là cái lá chắn hoàn hảo để Donghyuck chọc thủng hàng phòng ngự của đội đỏ mà lẻn vào được tận đây.

Nhưng đợi đã, có điều gì đó không đúng! Ban nãy là Donghyuck và Jisung phát hiện ra bọn họ và chủ động đấu tay đôi với họ. Nếu như hai người này là nhóm cướp cờ thì làm như thế này chỉ tổ phí thời gian. Ngay lúc này đây nhóm cướp cờ của đội đỏ hoàn toàn có thể đang cầm cờ của đội xanh mà chạy về.

Trừ phi...

"Mẹ nó! Chúng ta bị lừa rồi!" Mark kêu lên.

Hai mắt Jeno và Renjun mở to, dường như lúc này cũng đã hiểu chiến lược của Donghyuck là gì. Trưởng nhà thần Ares ngửa mặt cười lớn, cặp mắt to tròn lộ rõ vẻ đắc thắng.

"Phát hiện muộn màng quá nhỉ, Mark Lee."

Một ngọn đuốc bất chợt bị ném vào giữa bọn họ, lửa nhanh chóng bén vào cành cây mà cháy hừng hực thành một đám lớn. Bọn họ cùng quay đầu, và thấy ba cái bóng đang cầm cờ của đội đỏ tiến về phía mình. Nhờ ánh đuốc sáng rực, Mark nhận ra ngay đó là ai. Đó là Johnny, con trai thần Hephaestus; Yeri, con gái thần Dionysus và Koeun, con gái nữ thần Demeter.

"Mấy người làm gì thế?" Donghyuck tức giận rít lên. "Cầm được cờ rồi thì về đội mình ngay đi, còn luẩn quẩn ở đây làm gì?"

Xem ra đây mới chính là nhóm cướp cờ thật sự, Donghyuck và Jisung chỉ là nhóm đánh lạc hướng mà thôi. Bọn họ biết đội đỏ luôn cử Mark, Jeno và Renjun đi hỗ trợ tự do, thế nên mới bày ra chiến lược như vậy. Cái kiểu tung hỏa mù này đúng là phong cách tác chiến của Donghyuck, không sai vào đâu được.

Nhưng Donghyuck nói đúng. Đã cướp được cờ, sao còn chạy về ranh giới luôn mà còn ở đây chứ?

Johnny bỗng nhiên vứt cờ xuống đất. Ba người đột nhiên tuốt kiếm, không nói không rằng lao vào sáu á thần vẫn đang đứng ngẩn ra vì bất ngờ.

"Tránh ra!"

Renjun kêu lên, theo bản năng mà kéo Donghyuck lùi lại, đúng lúc lưỡi kiếm của Koeun chém xuống ngay chỗ bọn họ vừa đứng. Yeri hầm hè lao về phía Jeno và Jisung, đồng thời Johnny nhằm thẳng Mark và Jaemin mà tấn công.

Chuyện gì thế này? Tại sao bọn họ lại đột ngột thay đổi chiến thuật?

"Koeun, chị bị làm sao thế?" Donghyuck vừa chật vật đỡ đòn vừa quát mắng. "Đây không phải những gì chúng ta đã bàn."

"Cậu có chắc là cậu bày cho bọn họ đúng chiến lược không thế?" Renjun nhíu mày.

"Im đi Huang. Tôi biết tôi đang làm gì." Donghyuck gầm gừ quát lại. "Koeun, Johnny, Yeri, mấy người đang làm cái trò gì vậy hả?"

"Đây không phải bọn họ đâu." Phía xa xa, Jeno cao giọng.

Không phải bọn họ? Là sao?

Johnny không hề nể nang gì mà phóng tới, Mark nhanh lẹ né sang một bên, dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào đầu anh ta. Chiếc mũ giáp của Johnny văng ra ngoài. Lợi dụng lúc Johnny đang choáng váng, Mark đạp một cái khiến anh ta ngã sõng soài ra đất, rồi dùng cả thân mình đè lên. Anh dùng đầu gối đè nghiến lưng Johnny xuống, giữ chặt lấy tay anh ta. Johnny bắt đầu vùng vẫy quyết liệt, hai mắt trợn ngược lên một cách đáng sợ.

"Có gì đó không đúng!" Mark vừa thở hổn hển vừa nói.

"Mắt." Jaemin bất chợt thốt lên.

"Hả?"

"Nhìn mắt của họ kìa."

Rồi Mark nhận ra.

Đôi mắt của Johnny đã biến thành màu vàng kim bất thường hệt như mắt mèo. Tại sao lại như vậy? Mắt Johnny vốn dĩ có màu nâu kìa mà?

Mark ngẩng đầu lên quan sát, rồi há miệng kinh ngạc. Mắt của Yeri và Koeun cũng đã chuyển sang màu vàng kim sáng quắc.

"Chuyện gì...?"

Lợi dụng lúc Mark đang ngẩn người, Johnny vùng dậy, xô ngã anh ra đất. Anh ta nhặt lấy thanh kiếm rồi đè ngửa anh ra, lưỡi kiếm chỉ còn cách mặt Mark vài xăng ti mét. Cặp mắt vàng xa lạ ánh lên một tia độc ác đáng sợ. Lẽ nào Johnny định giết anh?

"Anh Johnny, tỉnh lại đi!" Mark vừa giữ lấy thanh kiếm trước mặt mình vừa nói. "Đây không phải là anh."

Máu tươi tuôn ra như suối từ hai bàn tay anh, lưỡi kiếm cứa vào da thịt đau đớn. Nhưng Johnny không hề có ý định dừng lại, mà chỉ càng gắng sức đẩy lưỡi kiếm xuống một cách mạnh bạo hơn. Máu chảy ra ngày càng nhiều, toàn thân Mark bắt đầu run lên vì đuối sức và sợ hãi.

"DỪNG LẠI!"

Johnny đột nhiên buông thõng tay, ngồi thẳng lưng, bất động như một con rối, cặp mắt vàng vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Mark quay đầu nhìn, không chỉ Johnny mà tất cả những người còn lại đã dừng tay và đều đang nhìn về một hướng, ai nấy lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Mark nhìn theo ánh mắt của bọn họ, và rồi cũng ngạc nhiên đến há hốc miệng.

"Yeri, Johnny, Koeun, buông vũ khí xuống!"

Thanh kiếm đầy máu của Mark rơi xuống đống lá khô, cùng lúc Yeri và Koeun cũng ném kiếm của mình xuống đất.

Jaemin run rẩy đến gần Johnny, cao giọng. "Johnny, đứng dậy khỏi người anh Mark. Ngay lập tức."

Johnny bình thản đứng thẳng người, bước ra xa khỏi người Mark. Jaemin vội vàng quỳ xuống kéo Mark ngồi dậy, rồi lôi từ trong túi ra một miếng vải trắng, vụng về quấn quanh vết thương trên bàn tay anh. Mark trợn mắt nhìn cậu, bàng hoàng đến quên cả cơn đau trên tay.

"Jaemin, sao em..."

"Có chuyện gì thế này?"

Tiếng bước chân sầm sập chạy đến, chẳng mấy chốc mà gần như tất cả Trại viên đều đã có mặt, hàng tá ngọn đuốc gần như thắp sáng lòa cả một không gian nơi bọn họ đang đứng. Chenle gần như nhảy dựng lên khi thấy bàn tay Mark, thằng bé vội vàng ôm hộp cứu thương mà thoăn thoắt chữa trị cho anh. Jaemin lảo đảo đứng dậy, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn ra rồi ngã nhào vào lòng Jisung khi thằng bé bước tới.

Vài Trại viên bật ra tiếng thốt kinh hoảng khi thấy cặp mắt vàng kim của Yeri, Johnny và Koeun. Taeyong rẽ đám đông bước tới, vầng trán nhăn tít lại đầy căng thẳng.

"Có chuyện gì thế này?" Taeyong cao giọng.

Yuta đứng bên cạnh Taeyong, cờ của đội xanh nắm chặt trong tay. Anh ta đã mang được cờ của đối phương về khu vực của đội mình, nhưng dường lúc này đã không ai còn quan tâm đến kết quả thắng thua của trận cướp cờ nữa.

Yuta rút từ trong túi áo ra một chiếc lá, lầm bầm vài câu rồi bóp nát, ném về phía ba người Johnny, Yeri và Koeun. Gần như ngay lập tức, mắt bọn họ trở về màu nâu như bình thường. Cả ba cùng trợn ngược mắt ngã nhào ra đất, vài Trại viên xung quanh cuống cuồng đỡ lấy, cẩn thận khênh lên. Yuta nói. "Đưa cả về bệnh xá đi, bọn họ đã không sao nữa rồi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi."

"Vừa rồi là chuyện gì thế?" Taeyong cau mày.

"Eidolon." Sắc mặt Yuta nghiêm lại. "Một loại quái vật có khả năng nhập vào thân xác và điều khiển trí óc người khác. Bọn họ đã bị eidolon nhập."

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, khiến mọi người không rét mà run. Mark biết tất cả bọn họ đều đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề: một lần nữa, quái vật lại xâm nhập được vào Trại Con Lai.

"Nếu như đó là eidolon, vậy thì cậu ta đã làm thế nào?"

Một giọng nói sắc bén vang lên, thành công lôi kéo được sự chú ý của mọi người. Donghyuck đẩy Renjun ra, chỉ thẳng một ngón tay vào mặt Jaemin mà cao giọng.

"Chúng tôi đã bị tấn công, nhưng cậu ta chỉ cần nói một câu đã có thể khiến đám eidolon đó dừng lại. Na Jaemin, cậu vừa giở trò gì?"

Hàng chục cặp mắt nghi ngờ và kinh ngạc chĩa thẳng vào Jaemin, lúc này vẫn đã ngẩn ra vì ngỡ ngàng. Mark thấy Jisung vô thức siết chặt vòng tay quanh Jaemin, cặp mắt trừng lên đầy cảnh giác.

"Đừng vô cớ buộc tội anh ấy." Jisung trầm giọng. "Anh ấy vừa cứu anh đấy."

"Không đâu, nếu như cậu ta là người bày ra chuyện này."

"Anh bị điên à?" Jisung quát lên.

Cỏ xung quanh chân Jisung và Jaemin đồng loạt héo úa, một luồng khí màu đen đậm mùi chết chóc bao trùm lấy thân hình cao dong dỏng của thằng bé. Gió bỗng chốc lạnh đến run người, ngay cả Mark cũng phải lùi lại, khiếp sợ trước thứ sức mạnh kinh khủng đến từ chốn âm ti. Anh đẩy Chenle ra sau lưng mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho Donghyuck mau dừng lại trước khi sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Bỗng nhiên, toàn thân Jaemin bắt đầu sáng rực một thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết và chói lòa khiến tất cả mọi người phải vội vã quay đi, đồng thời, luồng khí chết chóc quanh Jisung nhanh chóng tiêu tan. Thằng bé buông Jaemin ra, loạng choạng lùi lại. Giữa những tiếng thở gấp đầy kinh ngạc của các Trại viên, Mark nghe thấy Jaemin ú ớ thốt lên những âm thanh nghẹn ngào, rời rạc. Mark gần như đã muốn mặc kệ thứ ánh sáng kì lạ mà chạy đến chỗ Jaemin, nhưng cổ tay anh bất chợt bị níu lại. Anh hơi hé mắt nhìn, và nhận ra đó là Kim Jungwoo nhà số Mười.

"Đợi một chút." Jungwoo thì thào.

"Tại sao...?"

Rồi thứ ánh sáng trắng từ từ dịu đi, hệt như cái cách nó xuất hiện. Nhưng khi Mark mở mắt ra nhìn, Jaemin đã mang một bộ dạng khác hẳn.

Bộ giáp cũ mèm đã biến mất, để lại một chiếc quần bò mới, áo len màu trắng khoác bên ngoài sơ mi xanh hết sức gọn gàng. Ngay cả đôi giày mà Jaemin đi cũng đã được thay mới, và mái tóc cậu được tạo kiểu bồng bềnh hết sức hấp dẫn. Mark chợt ngẩn ra, anh chưa từng nhận ra Jaemin lại ưa nhìn đến thế, và căn cứ vào vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của các Trại viên thì anh biết mình không phải người duy nhất nghĩ như vậy.

"Chuyện gì thế?" Donghyuck thì thào, nhưng Mark đã biết câu trả lời.

"Cậu ấy vừa được thừa nhận."

Jaemin bối rối nhìn anh, cặp mắt to trợn tròn vì ngỡ ngàng. "Cái gì? Em á?"

"Cậu ấy có lời nói mê hoặc, thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà không phải ai cũng có được." Kim Jungwoo tiến lên phía trước, cao giọng nói với tất cả mọi người. "Như vậy còn chưa rõ ràng sao?"

Đương nhiên rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ.

Ngay khi Mark nghĩ rằng buổi tối nay không thể điên rồ hơn được nữa, thì Chenle bên cạnh anh đột nhiên ngã nhào xuống đất. Mọi người hốt hoảng vây lấy thằng bé, thế nhưng Son Seungwan chợt lớn tiếng quát lên. "Tránh ra!"

Chenle ngẩng đầu, cặp mắt ngây thơ nhìn thẳng vào Mark, vươn tay ra như muốn với gọi anh. Anh vội vàng tiến tới đỡ thằng bé dậy, nhưng Chenle đột nhiên túm lấy cổ tay anh, bàn tay nó như gọng kìm siết chặt khiến anh không thể nào nhúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net