09 - Bảy á thần của lời Đại Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MARK

Khi Johnny dẫn Jaemin và Chenle đến, Taeyong đang ngồi trầm ngâm ở đầu bàn trong Nhà Lớn, hai vai cứng đờ vì căng thẳng. Quầng mắt anh trũng sâu, hai má hóp lại, thậm chí đôi mắt còn có những tia máu đỏ quạch đáng sợ.

Mark ngồi khoanh tay bên cạnh Taeyong, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Mark sẽ là người phải đích thân dẫn đầu nhiệm vụ lần này. Không chỉ bởi thần Apollo đã gửi thông điệp tuyên bố anh phải là người nhận lời Đại Tiên Tri, mà còn là bởi trong số bảy á thần được chọn, anh là người lớn tuổi nhất, hơn nữa còn là con trai của Zeus - vua của các vị thần. Các á thần khác trông chờ vào anh, giống như cách các vị thần luôn trông chờ vào Zeus mỗi khi đỉnh Olympus gặp biến cố không sao cứu vãn nổi.

Ở Trại Con Lai, anh và Taeyong luôn là những người được kính nể hơn cả, không phải bởi bọn họ là một trong những trại viên ở đây lâu nhất mà là vì thân phận thần thánh của họ, bởi họ là hậu duệ của vị thần hùng mạnh nhất trong số các vị thần Hy Lạp. Mark còn nhớ những ngày đầu khi Taeyong đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu Trại Con Lai, anh ấy đã phải hứng chịu không ít ánh mắt dèm pha và khinh miệt như thế nào. Chỉ vì là con trai thần Zeus mà có quyền trở thành người đứng đầu của bọn họ sao? Thời điểm ấy, Taeyong đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể chứng minh được năng lực và tâm huyết của mình với Trại, nhưng Mark thì có gì?

Anh chưa bao giờ là một á thần quan trọng, luôn đứng sau cái bóng của Taeyong, an toàn trong sự bao bọc của anh trai. Khi có việc hệ trọng, mọi người thường tìm đến Taeyong trước tiên, bản thân Mark chưa bao giờ thực sự phải gồng gánh trên vai một trách nhiệm to lớn như vậy. Sẽ ra sao nếu bọn họ đặt quá nhiều kỳ vọng ở anh, để rồi phải thất vọng nhận ra rằng chẳng phải cứ là con trai của thần Zeus thì sẽ là một kẻ xuất chúng?

Nếu như một người trong số bọn họ phải bỏ mạng thì sao? Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại và bọn họ không thể cứu được Trại Con Lai?

Taeyong đặt một tay lên vai Mark, nói khẽ. "Em đang run lên đấy."

Mark hơi giật mình, cố gắng hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Bên ngoài cửa sổ, nắng ấm vẫn chan hòa nhưng toàn thân anh lại lạnh buốt.

Jaemin và Chenle dè dặt bước vào Nhà Lớn. Donghyuck biết ý đứng lên, để Jaemin ngồi vào chỗ bên cạnh Jisung. Chenle ngồi cạnh Renjun, hỏi khẽ. "Có chuyện gì vậy anh?"

"Em đã khỏe hơn chưa, Chenle?" Taeyong ân cần hỏi.

Đêm hôm qua, sau khi truyền lại lời thần Apollo, Chenle đã ngất xỉu và được đưa ngay về nhà số Bảy nghỉ ngơi.

"Em không sao." Chenle nói. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Mark nhìn Chenle và Jaemin, hai người duy nhất chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh hít một hơi sâu, nói. "Anh đã nhận được lời tiên tri. Hai em là những á thần được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ lần này."

"Em á?" Jaemin thốt lên. "Sao lại là em?"

Mark kể vắn tắt về lời Đại Tiên Tri, đồng thời truyền đạt lại quyết định của các trưởng nhà về đội hình bảy á thần sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Gương mặt Chenle dần trở nên nghiêm trọng, trong khi đôi mắt Jaemin ngày càng mở lớn vì bất ngờ.

"Em hiểu rồi." Chenle nói khẽ. "Em sẽ tham gia."

"Em không sao chứ?" Ngồi bên cạnh nó, Renjun lo lắng nhíu mày.

"Em không sao ạ." Chenle mỉm cười. "Điều này khá là rõ ràng rồi. Em là người đầu tiên được cha cảnh báo về những báu vật mất tích, về lời Đại Tiên Tri. Em cũng là người mà cha đã chỉ đích danh sẽ tham gia vào bộ bảy. Đây là việc em phải làm."

Renjun siết nhẹ vai Chenle như an ủi. Jaemin nhíu mày.

"Anh Mark, anh có chắc là tình yêu trong lời Đại Tiên Tri là em không?" Jaemin nói. "Nhà số Mười không thiếu trại viên tài giỏi kia mà."

"Chúng tôi cũng đã thắc mắc điều này." Jeno liên tiếng. "Nhưng Jaemin, cậu là á thần mạnh nhất của nhà số Mười. Không ai thích hợp cho nhiệm vụ này hơn cậu."

"Chỉ vì tôi có cái năng lực mà mấy người gọi là 'lời nói mê hoặc' sao?" Jaemin nhíu mày.

"Nếu cậu sợ thì cứ nói toạc móng heo ra, tụi này không cần những kẻ nhát gan." Donghyuck thản nhiên nói.

"Anh ấy không phải là kẻ nhát gan!" Jisung lớn tiếng.

"Đủ rồi!" Mark quát lên. "Nếu chúng ta định thực hiện nhiệm vụ này với nhau, thì mấy đứa nên học cách ở chung trong một căn phòng mà không lao vào đánh nhau đi. Vận mệnh của toàn Trại Con Lai đang nằm trong tay chúng ta đấy."

Cả sáu người còn lại đều im lặng.

Lúc này, Taeyong mới hắng giọng. Bảy á thần đều giật nảy mình, bọn họ quên mất người đứng đầu của họ còn đang ngồi ở đây.

Taeyong ngồi thẳng dậy, tay khoanh lại trước ngực. Anh quét mắt nhìn một lượt bảy á thần trẻ tuổi trong phòng, khiến cho không chỉ một đứa nhóc mới đến như Jisung mà ngay cả kẻ ngông cuồng Donghyuck cũng phải im lặng mà cụp mắt quay đi. Không hổ danh là người đứng đầu Trại Con Lai, khí thế của anh luôn lấn át được tất cả mọi người, làm cho bất cứ ai cũng phải chịu khuất phục một cách vô điều kiện.

Trái tim Mark đột nhiên thắt lại một cách đau đớn. Nếu như anh vĩnh viễn không thể làm được điều mà Taeyong đang làm thì sao? Nếu như anh không thể dẫn dắt sáu á thần trẻ tuổi này và đẩy bọn họ vào nguy hiểm? Ngay lúc này, Donghyuck và Renjun còn không chịu nhượng bộ nhau, hơn nữa Donghyuck còn là kiểu người sẽ chẳng nghe theo bất kỳ ai. Sẽ ra sao nếu như con trai thần Zeus không thể đảm đương trọng trách của một kẻ dẫn đầu và đem đến cái kết thảm khốc cho tất cả bọn họ?

Lẽ ra Taeyong nên là người dẫn dắt nhiệm vụ lần này. Thần Apollo đã nghĩ gì khi giao lời Đại Tiên Tri cho Mark chứ?

"Anh biết các em có sợ hãi và lo lắng. Hai trong số các em thậm chí còn đến Trại chưa được bao lâu, kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu sót rất nhiều, kinh nghiệm thực chiến lại càng không." Taeyong gật đầu với Jisung và Jaemin. "Nhưng phải có lý do thì lời Đại Tiên Tri mới đề cập đến các em, phải có lý do thì Trại Con Lai mới tin tưởng và giao cho các em nhiệm vụ. Anh tin là mọi người ở đây đều đã nhận thức được độ nghiêm trọng của tình hình lúc này rồi, chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa."

Trong một thoáng, không ai lên tiếng.

Renjun vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay Chenle như an ủi, Jeno mân mê cốc nước, Donghyuck khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, Jisung cúi gằm xuống, phần tóc mái dài che phủ gương mặt. Còn Jaemin lại nhìn thẳng vào Mark, cặp mắt to như muốn xoáy sâu vào tâm trí anh, như thể cậu ta thắc mắc anh đang nghĩ gì.

Mark nhìn thẳng lại Jaemin, không lảng tránh.

Anh nhớ lại thông điệp của thần Apollo tối hôm qua, ngay sau khoảnh khắc mà Jaemin được nữ thần Aphrodite thừa nhận, khi cậu chính thức trở thành một á thần, một đứa con của tình yêu.

"Mảnh ghép cuối cùng của bộ bảy đã xuất hiện. Con trai nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp. Mark Lee, con trai thần Zeus, hãy nhận lấy lời Đại Tiên Tri."

Mệnh lệnh do đích thân thần Apollo - vị thần của tiên tri, tài bắn cung, thơ ca và âm nhạc truyền đạt qua con trai mình, trước mặt toàn bộ các trại viên đã rõ ràng như vậy, còn ai có thể phản đối vị trí của Jaemin trong bộ bảy? Anh tin việc các thần lựa chọn Jaemin là có lý do, và anh cũng tin rằng cậu ta đủ sức mạnh cho nhiệm vụ này.

Nếu như Jaemin không nghĩ như vậy, là người dẫn đầu, anh phải giúp cậu ta có thể tin tưởng chính mình.

Dường như gương mặt Mark đã thể hiện điều gì đó, vì Jaemin bỗng cúi đầu, hít một hơi sâu rồi nói với Taeyong. "Em sẽ tham gia."

"Anh chắc chứ?" Ngồi bên cạnh, Jisung lo lắng hỏi.

Jaemin mỉm cười. "Nếu như Trại Con Lai đã tin tưởng anh, anh sẽ không để mọi người thất vọng."

Cứ như thế, bộ bảy á thần đã hoàn thiện.

Mark Lee, con trai thần bầu trời và sấm sét Zeus; Renjun, con trai nữ thần chiến tranh trí tuệ Athena; Jeno - con trai thần biển Poseidon; Donghyuck - con trai thần chiến tranh Ares; Jaemin - con trai nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite; Chenle - con trai thần thi ca, âm nhạc và tiên tri Apollo; và Jisung - con trai thần địa ngục Hades.

Renjun hắng giọng một cái, thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người.

"Nào, đội hình ra quân thì đã giải quyết được rồi, chúng ta nên bàn đến lời tiên tri chứ nhỉ?" Renjun nói. "

Jeno gật đầu. "Điều đầu tiên tôi thắc mắc, ấy là 'bảy báu vật mất tích' trong lời đại tiên tri là gì?"

"Trong thần thoại Hy Lạp có vô số các loại báu vật, vũ khí... nói vậy thì biết là cái gì chứ?" Chenle nói.

"Manh mối duy nhất dùng được là 'đi về hướng Tây'." Jisung chắt lưỡi. "Chẳng nhẽ cứ đi đi, như nào tính sau à?"

"Tôi thì chẳng vấn đề gì với cái sự yolo đấy hết." Donghyuck nhún vai.

"Nhìn đi nhìn lại cái lời tiên tri này, ngoài 'đi về hướng Tây' thì chả có vế nào rõ nghĩa cả." Jaemin cau mày. Cậu ta đang xem mẩu giấy mà Mark đã chép lời tiên tri ra.

"Nếu nó rõ nghĩa thì đã chẳng là lời Đại Tiên Tri." Taeyong hơi mỉm cười. "Chenle, liệu em có nhận ra được điều gì không?"

"Em là con của Apollo, không có nghĩa là em hiểu ông ấy muốn nói gì." Chenle lắc đầu. "Chỉ là, có một cái câu làm em thấy hơi bất an."

"Đó là?"

"Câu này này, Kẻ đứng đầu sẽ bị cuốn vào tình yêu và thù hận." Chenle ái ngại nhìn Mark. "'Kẻ đứng đầu' chính là anh Mark, phải không?"

Không gian thoáng chốc im lặng như tờ.

Mark cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Dẫn đầu một nhiệm vụ có thể quyết định sự sống còn của Trại Con Lai, và ngay trong lời Đại Tiên Tri đã có nguyên một dòng cho số phận của anh.

Tình yêu và thù hận... Anh vô thức liếc nhìn Jaemin, người con của Tình yêu duy nhất trong căn phòng. Nhưng có gì đó trong tâm trí Mark mách bảo anh rằng, tình yêu trong lời tiên tri đáng sợ này không phải là Jaemin.

"Còn câu này nữa, Kẻ sau cuối sẽ chịu lời nguyền tự cổ xưa. 'Kẻ sau cuối' là ai?" Jeno nhìn quanh. "'Lời nguyền tự cổ xưa' là cái quái gì?"

"Quá nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp." Renjun lắc đầu.

"Tôi thì lại thấy chúng ta nên quan tâm đến câu này hơn." Donghyuck dùng đầu ngón tay gõ cạch cạch lên mặt bàn. "Các ngươi sẽ bị phản bội bởi người từng là huynh đệ. Ai sẽ phản bội chúng ta?"

"Chắc là... không phải ai trong số chúng ta chứ?" Jisung dè dặt hỏi.

Ngay cả Taeyong cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Cặp mắt sắc như cú vọ của Renjun quét một lượt quanh phòng, bất giác dừng lại ở Donghyuck lâu hơn hai giây. Donghyuck nhận ra điều này, thế nhưng điều kỳ lạ là cậu ta chẳng thèm phản ứng, mà chỉ hừ mũi quay đi.

Một người từng là huynh đệ...

Mark có thể hình dung ra bọn họ đang nghĩ gì. Một người đang ngồi ở đây, rất có thể sẽ trở thành kẻ phản bội.

Ngay bây giờ, bọn họ có thể thề thốt, đảm bảo rằng mình sẽ không làm như vậy, nhưng ai mà biết được biến cố gì đang chờ đợi họ trên đường chứ? Nếu như bọn họ rơi vào tình huống mà sự phản bội đem lại cơ may sống sót, liệu một trong số họ có sẵn sàng quay lưng lại với đồng đội của mình hay không?

Mark thấy cặp mắt của Jisung và Jaemin đảo liên hồi, hai người họ đã vô thức siết chặt lấy tay nhau. Đối diện họ, Donghyuck liếc nhìn hai bàn tay nắm chặt ấy với cái nhướn mày thích thú. Jeno khoanh tay lại, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, và ngay cả Renjun và Chenle cũng cúi gằm một cách đăm chiêu. Cũng phải thôi, bởi Jisung và Jaemin mới ở đây chưa được một tháng, họ chưa thể tin tưởng ai ngoài đối phương. Trong khi Donghyuck thì luôn nghi ngờ tất cả mọi người, và những người trầm tĩnh hơn như Jeno, Renjun và Chenle cũng có những tính toán của riêng mình.

Mark không thể để bầu không khí nặng nề này kéo dài mãi. Anh thở dài, rồi nói.

"Nghe này, anh cũng không thể biết chắc chắn rằng 'kẻ phản bội' trong lời tiên tri đó là ai. Liệu đó có phải là một người trong số chúng ta hay là kẻ nào khác, nhưng..." Mark hít một hơi sâu. "Đừng vì chuyện này mà chưa gì đã nghi ngờ lẫn nhau. Chúng ta là một nhóm, chúng ta cần phải hợp tác. Nếu như để một lời tiên tri chưa rõ thực hư chia rẽ nội bộ, chúng ta đã thất bại ngay từ những bước đầu tiên rồi."

Bên cạnh anh, Taeyong thoáng mỉm cười.

"Mark nói đúng đấy. Điều chúng ta cần lúc này là sự đoàn kết, không phải nghi ngờ lẫn nhau." Taeyong lên tiếng. "Về những bí ẩn của lời tiên tri, anh nghĩ rằng bây giờ mà cứ ngồi đây đoán già đoán non thì sẽ chẳng được ích lợi gì cả. Chi bằng các em hãy về nhà của mình, chuẩn bị và luyện tập thêm đi."

"Bao giờ chúng ta xuất phát?" Jeno hỏi.

"Ngay sáng mai." Taeyong trả lời. "Anh sẽ chuẩn bị xe và một ít đồ dùng cho mấy đứa. Ừm, có ai biết lái xe không nhỉ?"

Mark, Jeno và Renjun giơ tay.

"Thế thì tốt rồi." Taeyong gật gù. "Bảy giờ sáng mai hãy tập trung ở Nhà Lớn. Còn ai có câu hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta dừng ở đây."

Mark nhìn sáu thiếu niên im lặng rời khỏi Nhà Lớn, trái tim trở nên nặng trĩu.

Bọn họ sẽ khởi hành vào bảy giờ sáng mai, đi về hướng Tây như lời Đại Tiên Tri đã chỉ dẫn.

Bọn họ sẽ mang trên mình vận mệnh của Trại Con Lai và tất cả các á thần châu Á, tìm kiếm bảy báu vật mất tích mà chính bọn họ còn không biết là gì.

Mark bần thần ngồi phịch xuống ghế, toàn thân như một con rối bị cắt dây, thẫn thờ và bất động. Trông thấy anh như vậy, Taeyong không khỏi nhíu mày. "Em không sao chứ?"

Mark bật cười. "Với tình hình như hiện nay, chẳng ai trong chúng ta là 'không sao' cả."

Taeyong im lặng vòng ra sau Nhà Lớn, rồi quay lại với một cốc trà nóng nghi ngút. Anh cẩn thận đặt xuống trước mặt Mark, từ tốn nói. "Em có điều gì muốn nói với anh không?"

Mark ngẩng lên nhìn Taeyong, khe khẽ cắn môi.

Nói thật lòng, có đôi lúc Mark vẫn nhớ về những tháng ngày ấu thơ. Khi mà bọn họ vẫn an toàn dưới mái nhà của mẹ, không phải lo lắng gì ngoài việc sáng mai dậy sớm đi học và hoàn thành cho xong đống bài tập về nhà. Khi mà ưu tiên hàng đầu của Taeyong là chăm sóc đứa em trai bé bỏng, chứ không phải chăm lo cho cả một Trại Con Lai với trên dưới bốn mươi người.

Những ngày tháng đó thật là yên bình, Mark vẫn nhớ rằng mình đã lớn lên thật hạnh phúc, cho đến khi một tên Cyclop xông vào nhà và suýt chút nữa đã giết chết cả hai anh em. Đến giờ khi nhớ lại, Mark cũng không nhớ Taeyong đã đánh bại con quái vật một mắt ấy như thế nào, nhưng anh vẫn nhớ rằng ngay sau đó, mẹ đã đồng ý để họ lên đường tới Trại Con Lai, tỉnh Gangwon, vĩnh viễn không bao giờ quay về ngôi nhà ở Seoul nữa.

Liệu mẹ vẫn luôn biết họ là con trai thần Zeus, hay chỉ sau khi Cyclop đã đập nát căn bếp thì mẹ mới biết rõ sự thật về thân thế của họ? Dù là thế nào đi nữa thì bà cũng đồng ý rằng, ở ngoài ranh giới Trại là quá nguy hiểm cho những á thần hùng mạnh như họ.

Khoảnh khắc bước chân vào Trại Con Lai, Mark ngay lập tức nhận ra mình đã không còn là ưu tiên hàng đầu của Taeyong nữa. Đứa trẻ mười tuổi buộc phải học cách tự mình trưởng thành và chiến đấu, và đó chẳng phải là trải nghiệm vui vẻ gì.

Taeyong vẫn luôn quan tâm đến Mark, nhưng từ khi anh trở thành người đứng đầu và các con lai Hy Lạp cứ ngày một nhiều lên, khoảng cách giữa bọn họ cũng ngày một xa hơn. Cũng có thể là do Mark đã dần trưởng thành, và Taeyong nhận ra anh không cần phải sát sao dõi theo em trai của mình 24/7 nữa.

Lúc này, đối diện với gương mặt mệt mỏi, đầy quan tâm của Taeyong, Mark cảm thấy những nỗi sợ mà nãy giờ anh vẫn nghĩ đến lại nghẹn ứ trong cổ họng. Taeyong đã mệt mỏi lắm rồi, anh không nên khiến anh trai mình lo lắng thêm nữa.

"Em không sao." Mark đứng dậy. "Em đi luyện kiếm chút đây."

Trông Taeyong có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng, im lặng nhìn Mark bỏ ra ngoài.

Trước cửa Nhà Lớn, có một người đang bồn chồn đi qua đi lại. Trông thấy Mark, gương mặt cậu ta sáng bừng lên, đôi chân dài sải bước chạy tới, miệng gọi to. "Mark!"

"Johnny? Anh ở đây làm gì vậy?" Mark ngạc nhiên nhìn Johnny nhà số Chín đang đến gần mình.

"Đứng hóng hớt ấy mà. Bàn bạc những gì rồi, có cần thêm vũ khí không?" Johnny bật cười sang sảng. "Nghe nói mai mấy đứa khởi hành hả? Có lo không?"

Mark thở dài. "Lo chứ, sao mà không được. Nhưng lo thì vẫn phải đi thôi, đúng không?"

Johnny đi cùng Mark tới bãi tập đấu kiếm. Ở góc xa, họ đã thấy Jeno và Jisung đang tập đối kháng, và Renjun thì đang cho Jaemin cầm thử con dao găm của mình. Trông thấy cảnh ấy, Johnny nhướn mày. "Không ngờ cũng có ngày Renjun cho người khác động vào dao của nó."

"Công nhận, em chưa từng thấy nó mở lòng với ai nhanh như vậy bao giờ." Mark đồng tình. "Thôi thì cũng bớt được một mối lo. Em chỉ mong tụi nó giữ được bầu không khí thân thiện này cho đến khi kết thúc nhiệm vụ."

"Với Donghyuck thì anh không chắc đâu."

"Ừ." Mark khẽ bật cười.

Với thân hình vạm vỡ và giọng nói trầm thấp, thậm chí trông có phần đáng sợ, chẳng ai ngờ Johnny lại là một người cởi mở, thân thiện và phóng khoáng như vậy. Mặc dù lớn tuổi hơn hầu hết trại viên, nhưng Johnny chưa bao giờ ra vẻ bề trên mà luôn đối xử với tất cả bọn họ một cách hòa nhã.

Nỗi mặc cảm lại dấy lên trong lòng Mark, một người như Johnny mới có thể trở thành người dẫn đầu, bởi khi có mặt Johnny, ngay cả đứa nhóc cứng đầu như Donghyuck cũng phải nhượng bộ và thôi ương ngạnh. Còn anh, ngày một ngày hai thì còn có thể dùng lời nói để chỉ huy bọn họ, nhưng về lâu dài thì có thể không? Chỉ riêng trong buổi họp ngắn ngủi ngày hôm nay, anh đã phải ngăn bọn họ cãi cọ vài lần. Vậy thì đến khi lên đường, họ phải làm sao?

"Em đang lo lắng." Johnny khẽ nói.

Mark hơi giật mình, nhưng rồi cũng không phủ nhận. Johnny đến Trại Con Lai gần như cùng thời điểm với Mark, thế nên cả hai đã thân quen được rất lâu rồi. Johnny là một trong những người duy nhất ở Trại Con Lai có thể nhận ra ngay nếu Mark nói dối, nên từ lâu anh đã không buồn che giấu gì với anh ta nữa.

"Em rất mạnh mà, Mark, nhiệm vụ này sẽ không có vấn đề gì đâu." Johnny nói. "Không chỉ em, Jeno và Jisung cũng mạnh nữa. Có ba người rồi thì anh tin là chẳng có gì mà mọi người không làm được."

"Anh thật sự nghĩ vậy à?"

"Đương nhiên rồi. Lời Đại Tiên Tri phải có lý do thì mới chọn ra bảy đứa, phải không?"

Mark thở dài, hướng tầm mắt về phía vùng đất rộng lớn của Trại Con Lai.

Ở phía xa, đám con cái của nữ thần Demeter đang chăm sóc rau quả, các con thần Hephaestus vác một đống đồng Celestial đi qua đi lại, các trại viên tản ra khắp nơi, ai nấy chăm chú làm việc của mình. Nơi đây vốn đã luôn là chốn an toàn duy nhất cho các con lai châu Á. Nếu như bọn họ thất bại, khung cảnh yên bình này sẽ không còn nữa.

"Nếu em không làm được thì sao?" Bàn tay cầm kiếm của Mark run lên. "Nếu em thất bại thì sao?"

Johnny im lặng, cùng Mark phóng tầm mắt về phía xa. Một lúc lâu sau, anh ta từ tốn nói.

"Nhiệm vụ này có bảy người, không phải một mình em. Có thể tụi nó là những đứa nhóc khó bảo, nhưng nếu có ai có thể dẫn dắt chúng để cứu lấy nơi này, anh tin đó là em."

Mark ngước mắt nhìn Johnny, không nói gì.

Johnny khẽ nhếch mép. "Với lại, tụi này cũng không yếu đuối đến vậy đâu. Cho dù mấy đứa có thất bại, anh cũng sẽ liều chết với bọn quái vật đến cùng. Chúng nó cứ thử mò đến đây xem."

"Anh thôi đi." Mark cười. Dù đôi vai vẫn cứng đờ, nhưng lông mày anh đã giãn ra một chút. Johnny luôn biết phải nói gì để khiến Mark vui lên.

Johnny gật đầu. "Đừng lo nghĩ nữa, tranh thủ tập luyện chút đi. Anh sẽ xem có gì hỗ trợ mấy đứa trong cuộc hành trình này không."

Mark gật đầu rồi đi về phía trường đấu, nhập hội với Jeno và Jisung. Khi hai lưỡi kiếm đồng Celestial chạm nhau vang lên một âm thanh chát chúa, Mark không thể xua đi cảm giác rằng mình đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net