#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo lối mòn nhỏ trong màn sương dày đặc quánh, dường như nó muốn bóp nghẹt cái buồng phổi yếu ớt của cô bé kia. Tường Vy vừa chạy vừa thở hổn hển. Đôi chân bê bết máu đang hướng tới ngọn núi Hòn Bồ, nơi mà những á thần đang tụ tập và sinh sống, Trại Con Lai. Gió thổi rì rào, nhưng trong cái tiết trời tháng mười hai thì nó lạnh cắt da cắt thịt. Cánh rừng thông xanh mướt và tiếng quạ kêu trong đêm cũng không thể che được cuộc rượt đuổi kịch tính giữa Tường Vy và Medusa. Mụ quái vật tiến gần tới Tường Vy, tưởng cách nhau chỉ chừng hai gang tay. Cái đầu mụ ngoe nguẩy với những con rắn bò lổm ngổm, tiếng thở phì phò của mụ theo sát ngay sau lưng em. Em vẫn chạy, cho dù những đôi chân của em có đang rách toạc ra thì em vẫn chạy. Chạy tới khi nhìn thấy những ngọn đuốc lóe lên trong màn đêm tĩnh mịch, chạy tới khi em thấy có được một phép nhiệm màu.

- Sắp tới rồi! - Tường Vy vui mừng hét thầm trong lòng. Cuối cùng con bé cũng được cứu sau khi chạy hơn chục kilomet để tìm tới nơi mà mẹ em dặn em cần tới. Nhưng sức lực của Tường Vy càng ngày càng cạn kiệt, và đôi tay đầy vẩy rắn của con quỷ kia thì sắp với tới em. Tiếng của Medusa càng lúc càng gần hơn. Nước dãi từ mấy con rắn trên đầu mụ nhỏ dài trên bãi cỏ mọc um tùm. Mụ gào lên một tiếng choe chóe, miệng nhoẻn cười khi thấy con mồi mà mình sắp bắt được.

-Ah! - Tường Vy thét lớn khi bộ móng vuốt sắc nhọn của Medusa cào rách một vệt dài trên vai em, chiếc áo mỏng tang theo đó mà mất một mảng lớn, dòng máu nóng cứ thế tuôn ra như suối. Tường Vy ôm lấy vai mình ngã khụy xuống dưới nền đất ẩm ướt. Mụ ấy ở ngay sau lưng em, nó cầm chặt cổ chân của em mà lê dài trên đất. Tường Vy tưởng rằng, chỉ cần thêm một giây nữa thôi là em sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Xoẹt!

Tường Vy giật mình quay lại, trước mắt em là một mớ hỗn độn và nhớp nháp. Medusa hét lên một tiếng đau đớn, như muốn xé toạc bầu trời ra làm hai. Mụ ta nằm giữa bãi máu đặc sệt của mình, cái đầu của mụ thì bị chặt đứt rời ra hẳn cổ. Nó lăn lông lốc xuống chân núi, mùi tanh của máu cứ thế xộc thẳng lên đầu mũi Tường Vy. Em sợ hãi nhìn thân xác Medusa trước mắt, từng giọt mồ hôi chạy dài qua thái dương, rồi đọng lại lên vạt áo rách tan nát.

- Em ơi! Tỉnh lại đi! - Tường Vy ngất ngay sau đó, có lẽ việc phải chạy hàng cây số cộng trong nhiều giờ, cộng thêm với việc cú sốc sau khi thấy một con quỷ gớm ghiếc khiến em hoảng loạn quá mà ngất đi. Thứ cuối cùng mà em nhìn thấy là một cậu trai với mái tóc đen tuyền đang cố lay em tỉnh dậy.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net