The first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2:
Nhớ tôi đã nói rằng đây là khoảng khắc quan trọng nhất không?
Hãy quên sạch nó đi! Bởi vì đây là mới chính là lúc để nói câu này...
Tôi đang chìm đắm vào thế giới Chuck Taylor đầy xinh đẹp thì "Rầm". Nếu bạn nghĩ là tôi sẽ đụng trúng ai đó thì bỏ ngay nó đi! Sai hoàn toàn! Đó là tiếng va chạm giữa cái đầu của tôi và tay một ai đó! Khoan đã! Tại sao lại là cái tay và cái đầu? Chẵng lẽ với cái chiều cao 1m6 của tôi lại thấy hơn so với một cái tay sao? Vâng! Sự thật thường rất phũ phàng, đúng là như vậy! Và tại sao cái khủy tay kia lại ở trên đầu tôi? Lý do là vậy...
[ Greyson ]
Tôi hôm nay lại nổi hứng đi dạo phố. Thật đông đảo! Đó là ý nghĩ của tôi trong suốt cuộc hành trình. Nhưng... Ồ! Một cửa hàng Converse. Thật may mắn cho tôi! Kia rồi! Một đôi Chucks màu đen thật hợp với buổi diễn sắp tới của tôi. Khi đang với tay lấy nó thì bỗng... "Bốp" khủy tay tôi bỗng đụng vào đầu của một cô bé người Châu Á (tôi nghĩ vậy), trong lúc đang phân vân không biết nên giải hòa thế nào thì cô nàng quay lại. Hay lắm! Tôi như bị cuốn vào đôi mắt đen sâu thẳm đang mở to hết cỡ như ăn tươi nuốt sống tôi...
[Sarah]
Đó là một chàng trai với làn da trắng hồng, mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt màu cafe đẹp như quyến rũ người khác với ánh đểu cáng chết tiệt ấy. Một khuôn mặt hoàn hảo! Tâm trí tôi như điên cuồng với gương mặt ấy. Dáng người cao nhưng thư sinh và thật tuyệt! Cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu. Và các bạn biết điều gì nữa không? GREYSON CHANCE!!! Đích thực là Greyson Chance! Tại sao, tại sao tôi có thể quên là Greyson đang ở đây chứ!...Thôi! Có lẽ mình làm quá mọi chuyện lên rồi. Tôi có thể chào hỏi như một fan chân thành của anh ấy, xin chữ ký và một tấm hình kỉ niệm thật đẹp, để lại cho anh một ấn tượng tốt và mình. Nhưng đó là lý trí, và bạn biết lý trí thì luôn làm cho tôi thêm ngu ngốc. Thế nên cái tư thế đó vẫn giữ nguyên cho đến khi chuông điện thoại tôi reo lên. Là Sherry, cô nàng nói là có việc cần về trước nên nhắn với tôi là nhớ mua bánh ngọt. Sau khi nghe điện thoại xong thì Grey định xin lỗi tôi nhưng...
" Nếu anh định xin lỗi em thì không cần."
Nhanh chóng và dứt khoác - tôi cắt ngang cái suy nghĩ chết tiệt kia của anh.
"Vậy thì anh phải làm gì cho em để thay câu xin lỗi đó?"
Đó là một câu hỏi đầy ngớ ngẩn thoát ra khỏi miệng anh.

"Là một enchancer. Em sẽ rất hạnh phúc nếu anh dẫn em đi tham quan thành phố và chụp một vài tấm hình kỉ niệm!"
Các bạn có thể thấy tôi hơi tham lam, nhưng ...Thôi nào! Đó chắc hẳn là ước mơ của những fan hâm mộ Greyson Chance như tôi. Và nó cũng chẳng có gì to tát cả.
"Anh sẽ làm nếu đó là những gì mình phải làm để chuộc lỗi."
Greyson nói kèm theo một nụ cười mang đậm chất Greyson.
"Vậy chúng ta đi thôi!"
Anh nhanh chóng kéo tôi đi ra khỏi cửa hàng. Và bây giờ, tôi đang đứng ở một nơi rất yên tĩnh ( tôi không biết tên ).
" Đây là chỗ anh thích nhất! "
Grey lập tức kéo tôi đến cây đàn dương cầm màu đen của anh ấy! Và các bạn biết chúng tôi đang ở đâu rồi đấy - phòng nhạc! Khi anh bắt đầu chơi bài Leila thì trông anh đẹp lạ lùng: những ngón tay dài như đang lướt trên mặt đàn, mái tóc nâu khẽ lắc lư theo mỗi động tác,... Greyson hiện giờ là một thiên thần - nhưng là một thiên thần quyến rũ. Cả người anh như phát ra một thứ ánh sáng kì lạ nào đó khiến khi nhìn vào cảm thấy mình như bị cuốn vào đó vậy! Đẹp! Rất đẹp!
"Này! Em sao vậy? Anh biết mình rất đẹp trai nhưng cũng không cần nhìn đắm đuối như vậy."
Câu nói của anh ấy làm cho tôi thoát ra khỏi tâm trí của mình. Bây giờ thì chắc là trông tôi buồn cười lắm. Nhưng Sarah này là ai chứ! Tôi không thể nào cứ đứng như thế này mãi được.
"Em... đâu có ngắm anh! Chỉ là đối với một nhiếp ảnh gia như em thì cảnh tượng hồi nãy thực sự rất đẹp. Anh cho em chụp một tấm nhé!"
Tôi nói với một nụ cười, nhưng điều đó vẫn không giấu được vẻ ngớ ngẩn của mình. Greyson gật đầu, và đó là tấm ảnh đẹp nhất tôi từng chụp từ trước đến giờ.
"Đưa cho anh xem nào nhiếp ảnh gia tài ba!"
Greyson nhanh chóng lấy máy ảnh của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net