Chương 2+1: (H) Chuyện bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật ấm áp, ôm em vào lòng cảm giác như vừa được uống rượu thấm tận tim gan... Lại còn rất mềm mại, tưởng như dùng lực một chút thôi là có thể nghiền nát được em. Ngay cả mùi hương cũng ngọt ngào giống như hương đào vậy. Seungri ah, anh nghiện em mất rồi. Anh phải làm gì với em đây?"

__________________

Tôi và anh về lại bên cạnh nhau, tưởng chừng mọi việc sẽ vô cùng rối rắm, phức tạp nhưng ngoại trừ buổi tối hôm đó tất cả tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Ba mẹ hai bên rất vui mừng, họ còn tổ chức một buổi tiệc cho chúng tôi. Cuối buổi tiệc mẹ ôm tôi khóc, liên tục nói "Bên nhau là tốt rồi. Bên nhau là tốt..."

Nước mắt tôi cũng rưng rưng. Tôi biết chuyện của mình khiến ba mẹ lo lắng rất nhiều mà họ
lại không giúp được gì cho tôi nên càng đau lòng hơn. Anh bên cạnh an ủi mẹ "Mẹ à con hứa chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa. Con sẽ luôn ở cạnh Seungri."

Mẹ nắm lấy tay tôi đặt vào lòng bàn tay anh "Hai đứa con của mẹ nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Khuôn mặt mẹ xinh đẹp, dịu dàng nhưng vẫn không thể tránh khỏi những vết hằn của thời gian vì tần tảo, vất vả nuôi hai đứa con thơ dại. Tôi gật đầu "Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc cũng sẽ mang lại cho ba mẹ một cuộc sống thật hạnh phúc."

________________________________________

Trên đường trở về công ty sau một hoạt động cá nhân tôi gọi cho em.

"Oppa!"

Vừa nghe giọng nói của em bao mệt mỏi trong tôi liền tan biến, em bao giờ cũng là liều thuốc chữa mọi vết thương trong tâm hồn tôi. Nhìn vào gương chiếu hậu tôi thấy bản thân với một nụ cười thật tươi.

"Em đang ở đâu thế?"

"Sao nào? Anh nhớ em rồi à?"

"Ừ, anh nhớ em. Thật muốn ở bên em ngay lập tức."

"Anh chưa xong việc sao?"

"Chưa. Mệt quá Seungri ah~"

...

Hai mươi phút sau, tôi có mặt ở phòng thu âm thì thấy em đang chăm chú viết gì đó trên giấy. Nghe tiếng mở cửa em ngẩng đầu reo lên "Yongieee ah~"

Em chạy đến bên cạnh tôi, cầm lấy cánh tay tôi lắc lắc "Tại sao anh lại tới, không phải anh nói là đang bận việc sao?"

"Việc đó tên là Seungri." Tôi véo má em. Em chu môi ngại ngùng, tôi phì cười. Sao em có thể đáng yêu như vậy, làm tôi chỉ muốn ăn sạch em.

Ở phòng thu âm một lát cảm thấy không có việc gì làm em kéo tay tôi ra ngoài.

"Đi nào em dẫn anh đi ăn thịt nướng."

"Em không bận gì sao? Anh thấy em đang làm gì đó mà." Có lẽ em đang sáng tác bài hát mới của mình, em rất độc lập trong chuyện này thường không cần tôi giúp đỡ gì nhiều.

"Gì đó của em tên là Kwon Jiyong." Em lém lỉnh trả lời.

Tôi phì cười, đưa tay nắm lấy tay em hai bàn tay đan vào nhau, thật chặt.

Thang máy đến một bóng người định bước ra thấy chúng tôi thì cúi đầu chào. Là một đàn em, tôi định lịch sự đáp lại và nhanh chóng đi vào thì người bên cạnh đã nhanh hơn. Em buông tay tôi ra, dùng cả hai tay nắm lấy bả vai người đối diện.

"Jinwoo à, lâu rồi mới gặp cậu. Dạo này thế nào rồi?"

"Dạ em có một bộ phim tháng sau sẽ phát sóng."

"Ồ, vậy nếu có khó khăn gì cần anh giúp đỡ thì đừng ngại mà nói với anh nhé." Em khoác vai Jinwoo thân thiết nói.

"Vâng ạ, em cảm ơn huyng." Jinwoo bước nhanh hơn một bước thoát khỏi cánh tay em, cúi đầu chào tôi và em lần nữa.

Em nhìn theo cho đến khi cậu ta biến mất ở ngã rẽ. Cùng tôi đi vào thang máy em im lặng ngước mắt nhìn những con số đang đếm ngược.

"Lần đầu tiên gặp Jinwoo em cảm thấy cậu ấy rất giống em, trong mắt tràn đầy ý chí quyết tâm, kiên cường. Sau này tiếp xúc nhiều hơn đôi khi em cảm thấy cậu ấy chính là bản thân mình... Thế nên em rất quý cậu ấy." Em bất ngờ lên tiếng. Tôi bước đến gần, nắm lấy tay em.

"Anh thì thấy không giống một chút nào hết. Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai cũng đừng tìm ai đó giống mình. Seungri à, em là chính em, cậu ấy là cậu ấy. Mỗi người có một hướng đi riêng, mỗi nhóm nhạc cũng vậy. Anh nghĩ cậu ấy sẽ tự tìm ra con đường của riêng mình. Em đừng quá lo lắng."

Tôi an ủi em. Em là kiểu người khi đã xác định người nào thì em sẽ đối xử hết lòng với người đó, thiếu điều muốn moi ruột moi gan. Tôi rất vui vì em nhất mực yêu tôi cũng lo lắng vì sợ lòng tốt của em bị lợi dụng.

Trong lòng tôi em chính là người duy nhất tôi nguyện cùng đan chặt bàn tay, là người duy nhất khiến tôi nở nụ cười chân thật, là người duy nhất xứng đáng cùng chúng tôi tạo nên những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời nhất.

Sau khi ăn thịt nướng xong, em lại hi hi ha ha như bình thường. Tôi rất ngưỡng mộ khả năng tự phục hồi của em. Chỉ là lúc ăn em vô tình làm đổ nước sốt lên người nên chúng tôi đành tạm gác lại ý định đi ăn kem tiếp theo, đành về nhà để em tắm.

Tôi đưa em về căn nhà của chúng tôi. Sau khi em đi tôi rất ít khi về đây nhưng vẫn thường xuyên cho người đến quét dọn, trang hoàng đồ đạc.

Em rất ghét quần áo bị bẩn nên nhanh chóng vào phòng tắm. Tôi tự pha cho mình một cốc cà phê rồi ngồi đọc sách ở phòng khách. Quyển sách này khá là hấp dẫn nhưng một chữ tôi đọc cũng không vào vì tâm trí cứ mãi nghĩ đến người trong phòng tắm kia.

Một lát sau khi mà tôi đang phân vân xem có nên vào tắm cùng em không thì nghe tiếng em gọi mình.

"Anh đã thay vòi hoa sen à?"

"Ừ." Mấy tháng trước tôi nhìn thấy một chiếc rất đẹp nên đã mua nó.

"Làm sao để mở nó vậy anh?" Em hỏi.

Tôi định nói cho em cách sử dụng nhưng trong đầu nảy ra một ý nghĩ khác.

"Anh chưa sử dụng nó bao giờ nên cũng không rõ. Em vặn thử xem sao."

Bao quanh phòng tắm là mặt kính mờ mờ, tôi từ từ tiến lại gần thấp thoáng thấy bóng dáng em.

"Vẫn không được. Anh vào xem thế nào đi."

Em mở cửa tôi chỉ chờ có thế, nhanh bước vào. Em đã cởi hết quần áo, bên hông quấn một chiếc khăn tắm. Tôi cụp mắt tiến đến chỗ vòi hoa sen.

Em đi sát sau lưng tôi, mùi hương trên người em tỏa ra cùng với mảng da thịt trắng mềm của em khiến tôi mất tập trung. Tùy ý ấn một công tắc trên tường, nước từ vòi hoa sen trên trần nhà ào xuống thấm ướt cả em và tôi. Từng giọt nước trượt từ trán em xuống cằm, xuống ngực, bụng và biến mất sau chiếc khăn trắng.

Đột nhiên tôi không muốn kiềm chế nữa, ấn tắt công tắc nước, xoay người đè em vào tường, ôm em thật chặt, hôn một cách kịch liệt.

Em hôn lại tôi, tay luồn vào chiếc áo ướt sũng của tôi sờ mó. Tôi lướt xuống cằm em, cổ em, liếm từng giọt nước trên làn da trắng như sứ.

Giữa hơi thở và nhịp tim dồn dập tôi nghe thấy giọng nói của em "Em nhớ anh lắm."

Tôi dứt môi ra khỏi người em, nhìn em. Em càng trưởng thành càng xinh đẹp, như đóa hoa hồng nở rộ kinh diễm. Không lúc nào trong một năm qua tôi không khao khát em, cả tâm hồn lẫn thể xác.

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm." Tôi ngậm vành tai em, thì thầm.

Từ đêm hôm đó đến nay chúng tôi bận rộn quảng bá bài hát mới, các buổi concert, thời gian ở cạnh nhau dường như không có. Đôi lúc tôi còn lầm tưởng rằng chúng tôi vẫn còn ở khoảng thời gian lạnh như băng kia, buổi tối nồng nàn ở Quảng Châu chưa từng tồn tại.

May mà chúng tôi vẫn tranh thủ được buổi chiều tối nay để ở cạnh nhau trước concert ngày mai.

Chớp mắt em đã cởi hết hàng cúc áo rồi giải thoát chiếc áo ướt nhẹp khỏi người tôi. Em vuốt ve thân thể tôi theo từng hình xăm. Đến lưng quần em nhếch môi cười.

"Oppa để em xem anh nào."

Em quỳ xuống thành thạo cởi khóa quần đem vật được ẩn giấu dưới bụng ra. Em nhìn chằm chằm, không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái khiến cơ bụng tôi thắt lại, vật kia cũng tùy ý mà cương lên.

Tôi cúi đầu nhìn em duỗi đầu lưỡi màu đỏ liếm láp mình, thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn tôi một cái, lặp đi lặp lại, giống như mèo con đang uống nước, từng chút từng chút.

Em say mê quét một vòng quanh đỉnh đầu mẫn cảm, tôi hận không thể trực tiếp đâm vào trong khoang miệng non mềm kia. Không đợi tôi nhắc nhở, em nhìn tôi rồi há miệng ngậm to lớn của tôi vào.

"Shh..." Khoái cảm tê dại trào lên, tôi khẽ hít vào một hơi, đẩy hông về phía trước, để thứ hiên ngang lấp kín cái miệng anh đào.

Mái tóc bạch kim di chuyển lên xuống cùng với vành tai ửng đỏ của em lấp đầy tầm mắt tôi, tôi không nhịn được mà nắm lấy đầu em điều khiển khoang miệng ra vào.

"Ưm..." Em vì tốc độ của tôi mà rên rỉ, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi khiến tôi càng cảm thấy hưng phấn, cong mông liên tục va chạm với cái miệng nhỏ.

Một lượng chất lỏng từ miệng em trào ra kèm theo tiếng nức nở, em không chịu nổi mà nắm lấy bờ mông tôi. Khi cái miệng nhỏ càng kẹp chặt, tôi run rẩy, tôi gầm lên một tiếng rồi rút ra.

Vật to lớn đối diện khuôn mặt em, từng luồn chất lỏng đặc sệt phun ra, phun lên khuôn mặt em, cả mái đầu trắng xóa cũng bị dính. Em chống hai tay xuống đất thở hổn hển, đầu lưỡi rụt rè liếm chất lỏng trên khóe môi.

Nhìn thấy cảnh ấy ngọn lửa vừa được dập tắt trong tôi lại cháy lên phừng phừng, cúi xuống hôn đôi môi đáng thương, nếm được mùi vị của mình giữa môi lưỡi em, tanh ngọt, dâm loạn.

Đêm nay có vẻ là một đêm dài đấy mèo con của anh...

Em ngủ say trên giường, xung quanh rải rác mấy vỏ bao cao su và lọ gel bôi trơn chưa đóng nắp lăn lóc dưới sàn nhà. Tôi dùng khăn ấm lau người em, chỉnh em nằm vè tư thế tiêu chuẩn, dọn dẹp bãi chiến trường xung quanh. Lúc nãy chúng tôi từ phòng tắm đến phòng khách rồi phòng ngủ, đâu đâu cũng có vết tích của em của tôi.

Lúc nãy là lần thứ hai em khẩu giao cho tôi, lần đầu tiên là đêm hôm đó em bất ngờ ngậm vào khiến tôi không chịu nổi chỉ muốn làm em. Còn lần này tôi luôn khống chế lực đạo của mình.

Lúc mới yêu nhau, có lần tôi dỗ em làm thế cho mình, em nhìn vật cường tráng trước mặt nói "Em sợ."

Tôi khi đó cũng chỉ là một đứa nhóc mới rơi vào tình ái, loại cảm giác nào cũng muốn trải nghiệm. Tôi nâng khuôn mặt em lên "Ngoan nào mèo con của anh. Hãy làm như lúc anh làm cho em đấy."

Em quỳ ở dưới yếu ớt gật đầu, bàn tay run run chạm vào khiến từng thớ thịt trong cơ thể tôi căng chặt, em chậm chạm liếm láp rồi ngậm vào. Đến đây tôi không chịu nổi nữa bèn đẩy em đến bên tường, nhốt em giữa bức tường và tôi, mạnh mẽ ra vào. Em vùng vẫy kháng cự, tôi chẳng quan tâm, mỗi lần thúc vào là mỗi lần đầu em va vào tường. Cho đến khi em mạnh mẽ đẩy tôi ra, nằm trên đất nôn khan tôi mới hoàn hồn, lấy cốc nước trên bàn đút cho em, liên tục nói xin lỗi.

Ngày hôm sau em nói không thành tiếng, quản lý đưa em đi khám mới biết em đã bị tổn thương cổ họng. Chủ tịch rất tức giận khi nghe em giải thích do uống nước ngọt quá nhiều mới khiến cổ họng bị tổn thương. Tôi tự trách bản thân một cách thậm tệ, chuộc lỗi với em bằng cách chăm sóc em thật cẩn thận và không bao giờ ép buộc em trong chuyện này nữa.

________________________________

"Oppa, đừng giận em nữa mà."

"Em không cố ý đâu."

"Em biết rõ là Youngbae cậu ấy..."

"Em dĩ nhiên biết huyng ấy có bạn gái rồi."

Tôi kéo kéo áo anh, lúc nãy sau khi kết thúc concert vì có một phòng tắm kẹt nước nên tôi đành tắm chung với Youngbae. Anh biết chuyện này thì nổi giận với tôi. Từ nơi tổ chức concert đến tận phòng khách sạn, anh không thèm liếc mắt lấy tôi một cái.

"Không phải chuyện cậu ấy có bạn gái hay không..."

"Thế anh muốn nói đến chuyện gì?" Tôi gắt lên, tính anh chính là cứ vòng vo không rõ ràng.

"..."

Anh định nói gì đó lại không nói nữa mà đi sang chiếc giường bên cạnh trùm kín chăn.

Tôi hơi hối hận, sau buổi concert mệt mỏi việc tôi muốn làm nhất chính là vùi đầu vào lòng anh, hai chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ. Vậy mà tôi lại khiến anh tức giận không thèm ngủ chung với tôi nữa.

Một lát sau vì tiếng động của tôi mà anh vén chăn quay sang nhìn tôi. Vừa nhìn sang anh đã nhíu mày, hai bàn tay siết chặt.

Lúc này tôi đã cởi sạch hết quần áo nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai chân hơi dang ra, tay trái nắm lấy phía dưới tự vuốt ve.

"Yongie ah~" Tôi vừa nhìn anh vừa tưởng tượng anh đang nắm lấy tôi, môi anh mơn trớn da thịt tôi.

"Ưm...a... Em là của anh." Tăng tốc độ tay phía dưới, thỉnh thoảng xoa nắn hai túi bên trong, tôi thật sự muốn anh.

Liếc mắt nhìn người bên kia, trên trán anh đã nổi đầy gân xanh, hơi thở dồn dập hơn, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào tôi.

"Yongie ah~ nhanh lên...a..."

Trong chớp mắt, anh đã ở trước mặt tôi cởi áo, thân hình săn chắc lộ ra ngoài không khí. Tôi dừng động tác, anh chen vào giữa hai chân tôi, nắm lấy tôi.

"Không muốn ngủ, hửm?" Anh dùng chất giọng trầm khàn nói.

Tôi lắc đầu. Anh ngay lập tức cúi đầu xuống hôn môi tôi, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, nhẵn nhụi của tôi. Phía dưới tay anh không ngừng lên xuống, càng lúc càng nhanh. Bị anh khống chế cả trên lẫn dưới tôi như sắp bùng nổ.

"You are mine." Anh quỳ gối nhìn tôi từ trên xuống nói rồi tăng tốc độ. Tôi run rẩy, rốt cuộc cũng phun trào.

Tôi ngửa đầu thở hổn hển, anh lật người tôi lại, tay anh mơn man trên tấm lưng trần của tôi.

"Đây là do em khơi mào trước." Anh thì thầm vừa bên tai tôi vừa buông những chiếc hôn nhè nhẹ xung quanh, lùi dần xuống cổ.

Bàn tay anh miên man lần xuống dưới, quanh quẩn eo tôi, lần xuống hông đùi rồi mặt sau của chân. Đè sấp tôi xuống, tôi cảm nhận được làn da ấm áp của anh đang áp vào mình.

"Em là của anh." Anh thì thầm. "Chỉ là của anh thôi. Đừng bao giờ quên điều đó."

Giọng anh đầy mê đắm, mỗi lời anh nói ra đều kích thích và gợi tình. Tôi cảm thấy anh đang cương cứng trên đùi tôi. Cả người tôi nóng ran, vật dưới tôi cũng ngóc đầu dậy.

Tôi oằn mình lên dưới những cái đụng chạm đầy nhục dục của anh, gọi tên anh bằng sự van nài, khẩn thiết anh mau chóng chiếm lấy mình. Anh chầm chậm rời khỏi tôi lấy túi giấy trong tủ, nghe tiếng anh xé gói giấy bạc...

Không biết anh chuẩn bị xé gói giấy bạc lần thứ bao nhiêu, tôi nhỏ giọng bảo anh dừng lại, ngày mai tôi còn phải về Hàn Quốc sớm.

Anh không quan tâm, tiến vào trong tôi không chút trở ngại, tê dại đến tận xương.

Cho đến khi anh rên lên một tiếng và bình ổn trở lại mới dỗ dành "Nếu không dậy được anh sẽ gọi em thêm vài lần... Nếu thực sự không dậy được... vậy không cần dậy nữa."

"!"

______________________________

Hôm nay là buổi quảng bá cuối cùng của BIGBANG với hai bài hát mới. Tuy mang phong cách khác nhau nhưng cả hai đều rất thành công nên chúng tôi càng tự tin hơn với đợt trở lại này.

Trong phòng chờ mọi người tất bật chuẩn bị cho bài hát đầu tiên, ôn lại vũ đạo, chỉnh sửa trang phục, trang điểm.

Vì đã sửa soạn xong xuôi nên tôi ngồi một góc nghịch điện thoại không chú ý đến xung quanh. Đến khi người ngồi cạnh ngã đầu vào vai tôi, tôi mới dời mắt khỏi màn hình.

"Huyng!" Tôi gọi anh. Đây là phòng chờ của đài, từng hành động đều có rất nhiều người nhìn vào, lọt ra ngoài sẽ không hay đâu.

Anh vẫn tựa vào vai tôi, khẽ nhắm mắt, chắc hẳn anh rất mệt mỏi vì vừa sáng tác liên tục vừa phải chuẩn bị cho MV mới của nhóm.

"Anh à dậy đi nào!" Tôi gọi anh khi thấy Youngbae huyng ra hiệu chúng tôi sắp lên sân khấu.

"Ừm." Anh trả lời nhưng vẫn không động đậy. Mấy giây sau anh mới rời khỏi vai tôi với tinh thần tỉnh táo, phấn chấn dường như mới nạp đầy năng lượng vậy.

Màu chủ đạo hôm nay là màu đỏ, trang phục của anh là chiếc áo khoác đỏ lấp lánh, quần bó màu đỏ cộng thêm màu tóc đỏ nhìn anh như một ngọn lửa rực cháy. Viền mắt anh kẻ rất đậm tràn đầy sự ngông cuồng, bá khí, vậy mà giờ đây người vốn sẽ thiêu đốt sân khấu bằng sự cool ngầu của mình đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn tôi.

"Em có biết mình đã đánh mất thứ gì không?" Anh bất ngờ hỏi thế khiến tôi phải nhìn một lượt xung quanh mình, rõ ràng đâu có thiếu thứ gì.

Anh xòe bàn tay ra trước mặt tôi, trên đó là sợi dây chuyền còi.

"Em làm rơi nó ở phòng khách sạn."

Tôi cảm động nhìn anh, có lẽ lúc gấp gáp tôi đã đánh rơi nó may mà anh đã nhặt lại được.

"Em từng nói với anh ý nghĩa của nó, em còn nhớ không?" Anh vòng tay qua sau cổ tôi.

Tôi gật đầu, ý nghĩa của nó là khi bạn tặng nó cho ai thì người đó sẽ là của bạn, duy nhất và mãi mãi.

"Anh thật bất ngờ vì chúng ta đều tặng nhau món quà này, có lẽ đây chính là sợi dây nối chúng ta lại với nhau..."

"Đừng bao giờ đánh mất nữa nó nhé." Anh đặt chiếc còi lên ngực tôi.

"Vâng." Tôi đồng ý.

Sợi dây chuyền này cũng giống như chuyện tình của chúng tôi, vốn tưởng đã mất đi nào ngờ nó luôn hiện hữu trong tim.

[TOP x Youngbae x Deasung]

Trước của phòng chờ, ba người còn lại của BIGBANG đứng nhìn màn anh anh em em của Nyongtory.

"Thấy hai người đó như vậy em vui quá. Hôm nay chúng ta phải biểu diễn hết mình, đốt cháy sân khấu." Deasung lần lượt nhìn TOP và Youngbae qua chiếc mái dày khuất mắt, nói.

Youngbae tán thành "Dĩ nhiên. Hay lát nữa bài We like 2 party cả năm chúng mình cùng lên sân khấu?"

Deasung giơ ngón cái đồng ý, TOP im lặng tiến lên phía trước.

"Nè hai đứa kia đến giờ rồi còn ngồi đó chim chuột cái gì?"

____________________________

M countdown:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net