Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiyong ahh, lâu rồi chúng ta không gặp.."
" Jiyong đến đây đi... Tôi đang đợi anh. Hỳ.."
" Jiyong, Kwon Jiyong...."

Mẹ kiếp!

Giấc mơ quái gở đó lại làm Jiyong phải thức dậy vào giữa đêm như thế này. Mồ hôi đầm đìa, cơ thể rã rời như thể vừa chạy bộ 100 vòng.

Đã gần tháng nay, giấc mơ này cứ cách vài ngày lại lặp lại. Trong mơ, Jiyong luôn thấy hình bóng của một chàng trai với mái tóc trắng và áo sơ mi xanh blue đứng quay lưng về phía mình. Như có gì khiến Jiyong phải tới gần chàng trai đó hơn nhưng bước chân lại không thể nhấc lên nổi. Anh chỉ có thể đứng yên một chỗ, nghe cậu ta dùng giọng điệu ma mị mà trò chuyện cùng mình.

" Jiyong ahh " người kia nhẹ giọng gọi tên anh.

Anh ngạc nhiên hỏi " sao cậu lại biết tên tôi? Cậu là ai?"

" Jiyong ahh, chúng ta lâu rồi không gặp.. Sớm thôi, sẽ sớm thôi" người kia dường như không để ý tới câu hỏi của Jiyong mà nói gì đấy không ăn nhập mấy.

Cũng không đợi Jiyong nói thêm gì, chàng trai đó biến mất tựa hư không. Sau đó, Jiyong thấy vô số thứ có hình thù kì lạ quái dị khác. Và cuối cùng, cuối giấc mơ là điều làm Jiyong đau khổ nhất mà lại không có lí do. Anh thấy Cậu trai kia nằm trong biển máu ra sức gọi tên anh. Ngày càng lớn, ngày càng thảm thiết. Cho tới khi anh thức giấc, tiếng gọi đó vẫn như vang vọng trong thâm tâm.

Jiyong lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ khiến mình buồn bực rồi bước xuống giường đi tìm nước để uống. Anh ra khỏi phòng đi về phía bếp, nhưng bước chân anh khựng lại khi vô tình nhìn qua chiếc ghế sofa đặt trong phòng khách không một bóng người. Anh đi lại gần chiếc ghế và đứng lặng trong vài giây. Anh ở một mình, chắc chắn rồi , đã 20 năm qua. Vậy...vết máu còn ẩm ướt dính trên ghế là của ai trong khi anh chả bị thương hay gì khác.

Jiyong không phải là loại người hèn nhát hay sợ sệt đủ điều. Thế nhưng vào lúc khuya lơ lắc như vậy, xuất hiện vết máu người ở trong nhà anh thật sự là một điều đáng sợ.

Anh vội vàng bật tất cả đèn lên, bỗng dưng nghe một tiếng "xoảng" phát ra từ phía cửa sổ.  Jiyong tay nắm chặt khẩu súng giấu trong người, nhanh chóng chạy lại bên cửa sổ đã mở toang tự bao giờ. Nhìn từ cửa sổ của anh xuống đường là khoảng cách của 8 tầng lầu, có lẽ anh đã không bỏ lỡ điều gì đó.

Ở cái thời khắc anh như trông thấy bóng lưng của một người con trai với mái tóc bạch kim nổi bật trông đêm đen, đang cố gắng chạy lẫn vào công viên gần đó với bộ dạng vội vã. Và xâu chuỗi tất cả sự việc của đêm nay và thời gian gần đây. Jiyong hiểu rằng, sắp tới chuyện mình phải đối mặt có lẽ còn kinh khủng hơn nhiều.

Jiyong lúc này đã quên đi cơn khát nước. Trong đầu anh vang lên những hồi chuông cảnh báo không ngừng.

[ còn tiếp ]

Khi bạn đọc tới đây, phải chăng bạn đang có những câu hỏi như : Jiyong là ai? Sao anh ấy lại biết đó là máu người? Anh ấy làm gì mà có súng? Hay người kia là ai?

:) nếu bạn có thắc mắc như trên. Hãy đón xem chương 2 của Blood&Blue nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net