Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện J&N 8h30' sáng

" Hey Jiyong, chào buổi sáng " Young Bae thân thiết quàng vai Jiyong cười nói.

" Chào Young Bae " Anh ểu oải chào lại người bạn thân.

Young Bae thấy anh là lạ bèn hỏi " Cậu sao vậy Jiyong? Tối qua ngủ không ngon à?"

Jiyong thở dài một hơi nặng nhọc, ngủ ngon sao mà được, anh thức cả đêm luôn ấy chứ. Tối qua là một đêm kinh hoàng đối với Jiyong. Rốt cuộc thì là ai hay cái gì đã lẻn vào nhà anh vậy. Quan trọng là tại sao lại có máu dính trên ghế sofa của anh và khi anh ngủ đã xảy ra chuyện gì.

" Asssiii..." Jiyong chán nản la lớn làm Young Bae giật cả mình chả hiểu chuyện gì, nhìn anh như kẻ điên.

Trò chuyện thêm một lúc, hai người họ tách nhau ra đi làm việc. Jiyong rảo bước đến phòng bệnh của khoa Tim Mạch để kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân.

" Trưởng khoa, xin chào " Y tá Yoo cúi người chào anh. Anh lịch sự gật đầu lại rồi hỏi.

" Tình hình bệnh nhân A vẫn ổn chứ? Cô có tiêm xxx mỗi 3 giờ một lần không?"

" Vâng, thưa trưởng khoa.." Y tá Yoo vừa định nói thêm gì nhưng Jiyong không có ý định nghe chuyện đó. Anh nhanh chóng tiến về phía giường bệnh cuối cùng ở trong phòng rồi vén màn sang một bên. Định bụng sẽ kiểm tra nốt lại một lần nữa, nhưng....

Giây phút đó, như quen biết mà như xa vời.

Giường bệnh không như Jiyong nghĩ chỉ có một người. À, tức là không chỉ có bệnh nhân nằm trên giường, mà còn có cả một người khác  mặc áo blue đang đứng kế bên.

Người đó nhìn anh, anh nhìn người đó. Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua mà không gian như ngưng động mất rồi. Cảm nhận của Jiyong đối với người đó lúc này có hơi lệch lạc. Người đó có mái tóc đen dày được cắt tỉa gọn gàng, lại sở hữu đôi mắt đen tuyền cong cong như lúc nào cũng đang cười dù môi người đó chả hề nhếch lên. Điều đặc biệt là người đó thật sự rất trắng, làn da trắng tới nổi trông có hơi không thực.

Người đó dường cũng đang đánh giá Jiyong, vì ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm anh. Bầu không khí có chút ngột ngạt.

" Trưởng khoa..." Y tá Yoo lên tiếng đánh tan sự im lặng nãy giờ.

Jiyong tự biết tình huống ngại ngùng này, nên anh lấy lại sự điềm tĩnh rồi hỏi " Đây là...?"

" Ò, đây là bác sĩ ở trụ sở bên Mĩ của bệnh viện chúng ta vừa chuyển về. Được chủ tịch bổ nhiệm chức phó khoa của khoa Tim Mạch theo nguyện vọng, thay thế cho bác sĩ Nam đã về hưu từ tuần trước. Vị này tên là..." Y tá Yoo đang huyên thuyên thì bị người đó cắt ngang lời.

" Xin chào, tôi tên là Victory Swant. Tên tiếng Hàn là SeungRi. Rất mong được giúp đỡ. Còn anh đây là...? " Rõ ràng là lời chào thiện ý, nhưng SeungRi vẫn không có cười làm quen hay gì khác.

Jiyong có chút lơ đễnh, giọng nói này sao quen quá vậy? Đã từng nghe ở đâu rồi...

Nhưng mà, khoan đã "Victory Swant"? OMG, bác sĩ Swant trong truyền thuyết từng hoàn thành phẫu thuật về thay tim cho bệnh nhân chỉ còn 20% cơ hội sống sót. Và hơn thế nữa, ca phẫu thuật diễn ra trong tình trạng thành phố X đang bị khủng bố. Tạo nên tiếng vang cho ngành y nói chung còn cả về y đức của bản thân nói riêng.

Jiyong còn nhớ, lúc đọc bài báo nói về chuyện này anh còn tưởng là báo lá cải giật tít. Thế nhưng Victory Swant còn được lên cả TV và nhận bằng khen của Bộ y tế liên hiệp quốc vì hành động dũng cảm.

Nghe nói, tổng trụ sở bên Mĩ đã rất sung sướng khi chiêu mộ được bác sĩ Swant. Luôn dành cho vi bác sĩ này đãi ngộ tốt nhất. Thế, vì sao cậu ấy lại chuyển công tác theo nguyện vọng? Jiyong cho rằng rất có thể người này bị điên hoặc bị vấn đề tâm lí nào đó, vì tất cả các đãi ngộ bác sĩ Swant nhận được là mơ ước của nhiều người. Vậy mà cậu ta lại từ bỏ.

" Trưởng khoa, trưởng khoa.." Y tá Yoo lay mạnh tay anh cười nghi ngại.

" Vâng? À.. Xin chào tôi cùng khoa với cậu, tôi là Kwon...."

Vừa lúc đó có y tá xông vào gọi lớn " Trưởng khoa Kwon, xin làm phiền một chút. Có bệnh nhân phòng 23B lên cơn đau tim, bây giờ phải làm thế nào đây?"

[ còn tiếp ]

Trình chém gió bla bla bla của Jen là đây 😂😂😂😂 thề là viết theo tất cả cái gì nghĩ ra chứ chả biết thực hư bác sĩ là như nào =)))

#Jen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net