Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc anh rời xa khỏi tầm mắt cậu, tim cậu đau nhói vô cùng lạ lẫm. Đôi mắt vẫn luôn hướng về nơi anh khuất bóng, tay luôn tự chà vò lẫn nhau. Đầu óc cậu chẳng có gì, tim cậu đau nhói, bức bối, khó chịu như có lửa đốt râm ran vậy.

" Món quà này không chỉ tặng cho tên điên đó mà tôi còn đặc ân tặng cho cậu đấy gấu trúc à " _ Y nhẹ nhàng ghé đầu mình vào đôi tai đang thất thần của cậu mà nói.

" Cho tôi? Tôi được phép xuống đó ư " _ Cậu nhìn Y với đôi mắt mong chờ và có chút vui mừng.

" Đợi đã. Hãy chờ đến khi tôi cho phép. Cậu ngoan mà đúng chứ? Ngoan thì hãy nghe lời tôi " _ Y đứng thẳng người xoa đầu cậu.

Cậu nhìn xuống nơi anh khuất bóng mà mong chờ bản thân cũng sẽ được xuống.

10 phút..... 15 phút.... 20 phút rồi 30 phút. Đôi mắt mong chờ dần trở nên mất kiên nhẫn.

" Vào đi. Món quà tôi dành cho cậu đã đến rồi đấy " _ Y quay người đi vào trong club.

Cậu hí hửng chạy xuống, thấy nơi có ánh đèn sáng nhất hầm mà chạy lại, khi gần đến thì cậu nghe có tiếng chửi mắng của Kwon JiYong và tiếng khóc đến nấc lên của một cô gái. Cậu chỉ im lặng quan sát hết tất cả và... Từ từ bước đến.

Trái tim cậu lúc này đau lắm, đau như ai xé vậy. Đau đến mức ngộp thở, đau như cả trăm cả ngàn cây kim đang đâm và ghim sâu vào tim vậy. Nhưng cậu lại chọn cách im lặng, mở miệng cười và tự xem đó là bản thân mình ảo tưởng. Cậu trấn an bản thân bằng cách cười thật tươi, cười phát ra tiếng rồi bất lực mà bật khóc. Cậu sợ anh ghét cậu, khinh bỉ và ghê tởm cậu. Nhưng cậu vẫn luôn tự trách bản thân, trách bản thân dễ dãi, dại dột.

Vừa bước đến cậu nhìn thấy được anh đang rất ân cần với cô gái ấy. Cậu có thể nghe tiếng vỡ của trái tim mình, cậu cứ đứng đó và nhìn anh, nhìn mãi cho đến khi anh nhìn thấy cậu. Có lẽ cậu đang mong chờ gì đó nhưng anh chẳng thể đáp ứng được, cậu chỉ nhẹ nhàng đi qua một bên rồi cuối đầu chào như một cậu thư ký nhỏ bé tiễn chủ tịch của mình vậy.

Tiếng cười đến ngã quỵ của cậu đã dẫn một cậu trai trẻ, làm phục vụ ở club đó đến chỗ cậu mà quan sát và cẩn trọng hỏi thăm.

Khi cả hai chào nhau tạm biệt, cậu vừa vui vẻ, vừa cất tiếng hát. Nước mắt vẫn cứ rơi rồi từ khi nào mà ướt đẫm cả khẩu trang. Tiếng hát của cậu làm xé lòng cả người nghe, cậu cũng chẳng còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Cứ một mạch mà về tới nhà, ngôi nhà ảm đạm, tối om, chẳng có hơi người làm cậu cũng chẳng muốn vào nhà. Nhưng... Lúc này... Cậu còn nơi nào để đi ư?

Cậu mệt mỏi cởi giày, bước chân vào ngôi nhà, tay tìm công tắc mà bật, từng mảng đèn được bật làm sáng lên ngôi nhà bị cậu bỏ bê chẳng dọn dẹp đã bắt đầu có bụi. Đôi mắt cậu nheo lại vì cái tính thích sạch sẽ của cậu lại trỗi dậy, dù rất mệt mỏi vì đã khóc trên đường về nhà nhưng cậu vẫn vơ lấy cây chổi mà quét. Cậu bật nhạc mà chính cậu ưa thích, rồi feel theo giai điệu và dọn dẹp.

Ngôi nhà trong vài tiếng vất vả của cậu mà sạch bong kin kít, đôi mắt hài lòng và mệt nhoài dần khép lại, bất giác cậu đã ngủ hồi nào cũng chẳng hay.

Thứ âm nhạc ấy đã chuyển sang bài ' Untitled, 2014 ' mà tên chủ tịch Kwon kia hát, thứ âm thanh đó vang vọng cả căn nhà, trong mọi ngóc ngách đều có thể nghe được. Nhưng vì sự mệt mỏi đè nặng thêm cả một đoạn đường dài cậu đã rơi lệ vì hắn mà chả thèm đoái hoài.

Đôi tai ấy vẫn nghe, đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, đôi môi cậu run bần bật. Vì nằm ngủ quên trên sàn, tay cậu bên thì cầm chổi còn bên còn lại thì giữ giẻ lau. Người cậu vì lạnh và nổi đau buồn chả thể tả đã làm cậu co người lại và cuộn tròn người như con cuốn chiếu để bảo vệ thân mình.

Cậu đã thiếp đi mà chẳng hay biết. Chỉ nhớ rằng bản thân đã quá đau để phải bận tâm nhiều thứ, thứ đánh thức cậu lúc đó là tiếng báo thức inh ỏi. Thật sự khó chịu, cậu lờ mờ ngồi dậy, đảo mắt xem điện thoại ở đâu. Bất chợt mắt cậu đảo trúng chiếc đồng hồ được cậu đặt ngay tivi, đã 9 giờ hơn rồi nhưng cậu vẫn ở nhà. Đôi mắt mở to, cầm chiếc đồng hồ lên để nhìn cho kỹ. Và rồi....

" Trễ, trễ, trễ thật rồi.... " _ Cậu la lên, giọng cậu đã khàn đi rất nhiều vì tối hôm qua cậu đã hát từ chỗ của Y đến tận nhà. 

Cậu nhanh chóng vào phòng, tìm đại một bộ đồ để đi làm rồi vắt chân lên cổ để thay đồ. Vẫn không quên cầm điện thoại bấm số gọi điện cho Minna. 

" Cứu tớ với Minna à.... Tớ thật sự cần cậu. " _ Điện thoại vừa kết nối được cho đầu dây bên kia thì cậu đã liên tục xin cầu cứu.

" Trễ giờ mới nhớ đến tôi. Tôi đang ở dưới chung cư cậu đây. Nhanh lên nhé! Dưới đây không cho đậu xe. " _ Minna phàn nàn nhưng vẫn giữ tông giọng vui vẻ vì cậu ổn sau khi gặp người quái đản không nên gặp.

Cậu trên phòng mừng khôn xiết, lật đật đi cầm balo mà phóng ra khỏi nhà rồi xuống lầu. Khi ra khỏi chung cư cậu đã nghiêng đầu cười nhẹ vì gặp được Minna, cậu chạy tới xe và mở cửa lên xe.

" Hôm nay không nhờ báo thức bằng đồng hồ trên tivi thì tớ đã ngủ luôn tới chiều tối luôn cơ. " _ Cậu cảm thán, than thở.

" Rồi rồi, tớ biết rồi. Tớ biết cậu uẩn khuất ra sao. Đến nổi khóc được một người quen của tớ quay clip gửi. Cậu bị làm sao? " _ Minna vừa lái xe, vừa chất vấn cậu.

" Hả? Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu " _ Cậu tránh né đi ánh mắt tia đạn của Minna dành cho cậu.







Dạo này mình đang bận cho nhiều thứ và những tham + dục vọng của bản thân nên không còn quá nhiều thời gian để viết. Tuy mình rất muốn 1 tuần ra một chap nhưng công việc hiện tại của tớ không cho phép, nên ý tưởng và hứng thú để viết truyện đối với mình thật sự rất ít vì khi có tời gian rảnh là mình lao đầu vào ngủ. Rất xin lỗi những bạn đang theo dõi bộ này vì sự lâu la của mình cho việc lên ý tưởng, hứng và tạo thêm nhiều tình tiết cho truyện thêm phần đỡ nhạt nhòa, quan trọng nhất vẫn là duyệt lại bài và đăng bài cho các bạn đọc. Tớ thành thật rất xin lỗi các bạn rất nhiều. Xin đừng bỏ truyện nhé, mình vẫn luôn ở đây và cố gắng để viết tiếp và tranh thủ thời gian cho truyện. Một lần nữa tớ xin CẢM ƠNXIN LỖI các bạn rất nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net