Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Daesung cấp cứu cho Y xong thì Dae đã đi đến quầy hành chính để xem và viết hồ sơ. Minna nhìn thấy Dae đã xong việc thì đã đi đến trước mặt và ngỏ ý:

" Xin chào bác, tôi là người nhà của Lee Seunghyun. Sau khi nghe bác sĩ điều trị chính giải thích thì tôi rất mong bác có thể xem xét và khám lại cho người nhà tôi. " _ Minna cúi đầu chào Dae và ngỏ ý giúp đỡ.

" Người nhà của Seunghyun? Cô là ai? " _ Daesung nhìn Minna, ngẩn người, nghiêng đầu nhẹ tỏ ý thắc mắc, hỏi.

" Tôi là người nhà của Lee Seunghyun ạ! Tôi là em gái của cậu ấy! Có vấn đề gì sao ạ? " _ Minna nhìn Dae với đôi mắt dần sắt lại, vì cô bắt đầu không thích tên bác sĩ nhiều chuyện này.

" Em gái ư? Tôi là bạn thân của Seunghyun mà tôi cũng không rõ cậu ta có người em như cô. Cô nói thật đi, cô là ai? " _ Đôi mắt Dae nhìn Minna một cách phán xét, cố mà dò hỏi cô.

" Tôi thật sự là ai có quan trọng đến vậy không vị bác sĩ tự nhận là bạn thân của bệnh nhân? Tôi nghĩ nếu bác là bạn thân của cậu ấy thì giờ chúng tôi không có mặt ở đây đâu nhỉ? Nếu bác không có ý giúp đỡ thì thôi, chúng tôi đành đưa cậu ấy qua bệnh viện khác. Cảm ơn bác. " _ Cô chẳng thèm nhìn Dae một lần nào nữa, chỉ chăm chăm vào nhìn cậu, đi lại giường bệnh, nắm lấy tay cậu và nói.

" Tôi sẽ xem hồ sơ bệnh án rồi giải thích bệnh lại một lần nữa. Đây là bệnh viện lớn nhất và tốt nhất Seoul rồi nên cô không cần đưa bệnh nhân đi đâu cả. " _ Dae quay lưng lại, đi thẳng đến quầy hành chính để xem hồ sơ.

" Đưa tôi hồ sơ của bệnh nhân Lee Seunghyun và bệnh nhân Choi Seunghyun. " _ Dae nói với cô y tá ngồi ngay đó.

Cô y tá đưa hồ sơ bệnh án của cả hai người cho Dae xem xét và ghi hồ sơ, sau khi xem xét và ghi hồ sơ xong thì Dae đi đến giường của cậu.

" Người nhà, tôi cần gặp cô một chút. Cứ để cậu ấy ở đấy. " _ Dae đề nghị.

" Có gì không thưa bác? " _ Minna nghe lời, để cậu ở đấy, kéo rèm lại và đi theo Daesung hỏi.

" Hmmmm, phải nói sao nhỉ? Hơi khó cho tôi rồi. Cậu ta đã ngưng tim một lần, các xét nghiệm cận lâm sàng cũng không ổn. Mọi thứ cho thấy cậu ấy đang xuất huyết rất nguy kịch. Tôi sẽ làm hội chẩn liên bệnh viện nhưng có chuyện tôi muốn nói rõ. Vì tôi cũng có bệnh nhân của tôi nên không thể trực tiếp hội chẩn thay vào đó tôi sẽ chỉ đạo các bác sĩ để làm hội chẩn liên bệnh viện. Dù không hội chẩn trực tiếp nhưng chính tay tôi sẽ phẫu thuật cho cậu ấy. Chỉ là, bệnh nhân của tôi khá nặng phẫu thuật mất khá nhiều thời gian, có lẽ sẽ mất đi thời gian vàng của cậu ấy. Cô có chấp nhận hay không? " _ Dae giải thích rõ ràng tình trạng của cậu và nói rõ luôn mình sẽ cứu Y thay vì cứu cậu trước.

" Làm cho tên Gấu trúc đó trước " _ Một giọng nói phát ra từ khá gần chỗ Dae đang giải thích.

" Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi? " _ Minna quay lại nhìn anh với đôi mắt bực bội, có lẽ là từ những câu giải thích gần như thiên vị của Daesung dành cho cậu và bệnh nhân của Dae.

" Tôi là ai cô không cần biết. Chỉ cần biết tôi có trọng lượng trong câu từ với vị bác sĩ thiên vị kia thôi là đủ. " _ Tông giọng trầm, vô vị nhìn cậu với đôi mắt buồn rồi quay sang nhìn Minna bằng đôi mắt chắc chắn và tia lửa .

" Anh là chủ tịch Kwon? Là người đến diễn giả tại trường và nhất là lớp của chúng tôi đúng chứ? Anh cũng là một nghệ sĩ lớn tiếng tại sao lại có mặt ở đây và tại sao anh có thể yêu cầu vị bác sĩ tệ hại nghe theo ý anh? " _ Minna nhìn mặt anh rõ ràng hơn và đặt rất nhiều câu hỏi.

" Thưa anh, đây là bệnh viện nơi tôi làm việc, mọi quyết định và chẩn đoán của tôi đều dựa theo tình hình thật tế mong anh hiểu cho. Đừng dùng những ngôn từ không đúng ở đây, tôi xin phép. " _ Daesung nhìn anh, biết chắc sau khi rời bệnh viện anh là ai, anh có thể làm gì Dae nên trong lúc còn ở bệnh viện mà Dae phải ngang bướng để cứu sống được người yêu của mình.

" Tình hình thực tế? Nghe thật nực cười đấy vị bác sĩ tài hoa nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này. Chính anh cũng đã giải thích về việc sẽ phẫu thuật cho BỆNH NHÂN CỦA ANH trước và bỏ qua thời gian vàng với bệnh nhân này mà anh nói với chúng tôi là tình hình thực tế? Đã là một bác sĩ tài hoa thì cái đầu tiên tôi nghĩ anh nên biết đó là biết điều và biết công tư phân minh đấy chàng trai trẻ à. " _ Anh cười khinh nói rõ với Dae bằng đôi mắt sắt bén của một tên đứng đầu băng đảng xã hội đen lớn nhất cái Hàn Quốc này.

" Xin hãy kể tôi nghe toàn bộ câu chuyện về bạn cô được chứ. Tôi sẽ viết một bài báo đọc quyền lên cả hot search để nói về vị bác sĩ và tình hình của cô cậu. " _ Anh nhìn Minna, hạ đôi mắt, nở nụ cười hiền lành và ngỏ ý như một tên nhà báo chính hiệu muốn thu thập thông tin để nổi danh cho bản thân.

Sau khi Daesung nghe anh chấp vấn thì cũng chẳng nói gì, Dae im lặng quay lại bàn làm việc và viết hồ sơ bệnh án. Quyết định của Dae vẫn thế, không hề thay đổi. Chỉ là Dae phải tìm cho mình một đội phẫu thuật càng nhanh càng tốt để làm cho Y một cách nhanh nhất có thể và ra khỏi phòng mỗ và giải quyết tiếp bệnh tình của cậu.

Trong lúc đó, anh được nghe Minna kể lại một cách rất chi tiết. Anh như một nhà báo chính hiệu, ghi âm lại câu chuyện, hỏi biển số xe và lén lút nhắn tin cho đàn em điều tra thầm lặng. Trong lúc nghe Minna nói, anh vẫn luôn len lén nhìn cậu, tay anh cũng len lén mà nắm lấy tay cậu, vừa dò đôi mắt của Minna vừa nắm lấy tay cậu trong trạng nguy kịch này làm anh khá bối rối và sốt ruột. Trong lòng anh có đầy vết dao gâm vào tim, chỉ đơn giản vì " món quà " ngu xuẩn của tên điên đang nằm ở kế bên mà người anh yêu, người anh có thể công khai cả thế giới với cái sự nổi tiếng toàn cầu của mình với cậu, phải nằm ở đây.

Sau khi nghe Minna nói chyện thì anh có lịch sự xin phép đứng dậy qua giường kế bên xem tên Y kia sống chết ra sao. Khi anh vừa bước qua khỏi tấm màng che thì chẳng còn thấy người đâu nữa cả. Anh nghiến răng vì biết Y đã được đẩy đi làm phẫu thuật, cả hai con người này đúng là trời ban để dành cho nhau vì đều cứng đầu và làm những gì mình nghĩ thay vì yên phận nghe lời.
































Cuộc phẫu thuật của Y sẽ ra sao? Dae có kịp chạy ra để cứu Seungri không? Tên Rồng sẽ làm gì cậu và tên bác sĩ Daesung kia?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net