Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người cao, thân thể săn chắc đang từ phòng V.I.P bước xuống để xem tên nào cả gan đến địa bàn của hắn mà gây loạn. Thoạt nhìn hắn còn tưởng D-Lite, người hắn yêu chiều hết nấc. Nhưng nếu là D-Lite thì cậu ta đã được tiếp đón nồng hậu và tự biết mà lên phòng V.I.P gặp anh rồi, còn cậu trai trẻ có phần đáng yêu này thì không. Tuy có đôi nét thoạt nhìn giống người hắn yêu nhưng dần thì hắn nhận ra rõ ràng hơn.

Lạ thay hắn chẳng nói chẳng rằng mà ẵm cậu ta lên phòng V.I.P, cầm chiếc điện thoại đời mới nhất chụp choẹt vài tấm rồi gửi vào group nhóm.

🔝: Có ai biết cậu ta không? _ Hắn vờ vịt hỏi thế vì biết chắc có người nhận ra. Hắn thừa sức biết nếu là người bình thường sẽ manh động hơn còn đây thì dù có tỉnh rượu cũng chẳng chịu thừa nhận mình tỉnh, chắc hẳn phải có người đứng sau chống lưng mới ăn gan hùm chứ.

😇: Đây là Seunghyun mà...

🔝: À... Ra là đồ chơi của 🐉. Này @🐉 cậu có định đem hắn về không? Hay để đây anh mày xử?

🐉: Đợi xíu... Đang chạy qua. Chỗ cũ ư?

🔝: Không, FXXK IT.

☀: Sao nay hyung lại ở đấy?

😇: Chắc nhớ người yêu cũ.

Vậy là hắn đã biết rõ người đang nằm trên ghế sofa, miệng còn chảy ke là của ai. Xém xíu là chơi hắn một trận vui vẻ, may thay linh cảm luôn cản hắn một bước và giữ lại cái mạng già ấy.

" Này! Chủ của các người đâu? " _ Một giọng nói lạ lọt vào tai của hắn.

" Kiếm tao? " _ Hắn từ từ bước xuống, chẳng thèm liếc mắt qua những tên vô lại nhỏ bé kia. Chỉ thảnh thơi mà sắn tay áo, nhếch mép cười khinh một lũ tự chui đầu vào chỗ chết.

" Mày là T.O.P? Là đại ca của BIGBANG? " _ Một tên ăn gan hùm, giọng nói dữ tợn của bọn vô lại, đôi mắt hắn đã có nếp nhăn nhưng không thể phủ nhận trên đôi mắt ấy hằn lên vẻ sợ sệt không đáng có.

" Ừ. Tao đấy " _ Hắn chễm chệ ngồi lên ghế, từ từ rút điếu thuốc từ trong bao thuốc đã có sẵn trên bàn mà hắn yêu thích. Không gian tĩnh lặng đến mức hắn bật zippo cũng nghe được và nghe cả tiếng thở của tên vô lại kia.

Từng tiếng rít thuốc mà hắn tạo ra, từng làn khói mà hắn phả ra càng làm cho không khí thêm trầm. Có lẽ tên kia biết sợ? Hay là tên ấy chẳng muốn gây sự?

" JYP bắt đầu có những phát nổ đầu tiên cho việc tranh giành địa bàn! Ngươi lo cho địa bàn của chính mình đi " _ Tên vô lại cùng ngồi xuống, lấy điếu thuốc và thành thục bật hột quẹt mà rít từng cơn thuốc.

" Ngươi qua đây để tình báo hay phản bội? " _ Hắn vừa kéo một hơi dài, điếu thuốc cũng vừa khéo chạm tới nơi tàn. Hắn bỏ điếu thuốc vào gạc tàn đầy nước, tro tàn của điếu thuốc dần lan rộng như sự khó chịu của hắn đối với tên vô lại đang ngồi đối diện.

" Phản bội " _ Tên ấy chỉ nói hai từ rồi đứng dậy đi, tiếng giày nện xuống sàn của tên ấy dần nhỏ và mất tâm như bóng đen của hắn vậy.

🔝: Có người ' phản bội ' báo tin. JYP đã bắt đầu cuộc chiến tranh giành địa bàn.

☀: GD đâu rồi? Hắn tới quán hyung chưa?

🔝: Chưa thấy! Chắc đang tới.

Tiếng xe của chiếc Lamborghini đang gầm gừ trước cửa quán, chính tiếng bô của chiếc xe này làm cho hàng xóm của hắn đã ít nay còn ít hơn. Mọi lời phàn nàn, ca thán đều từ chiếc bô ấy mà ra. Hắn căm ghét tiếng bô ấy một cách kinh hồn.

" Này, người đâu? " _ Người có mái tóc đỏ rực ngồi ngay ngắn trong ghế lái, chân vẫn đang đậm ga cho bô nổ.

" Tắt mẹ máy xe đi. Nhờ ơn mày mà hàng xóm tao ngày một thưa đó thằng chó " _ Vừa dứt câu, T.O.P nhảy bổ vào người hắn rồi đánh hắn một cái.

" Đụ mẹ, cút. Giao người " _ GD né sang, tránh được một đòn của Y nhưng gì thì cũng đâu thể né mãi. Rồi thì một cú tát dáng trời được nện nhẹ vào đùi mà chân đang dậm ga.

" Tao nói tắt mẹ máy xe đi. Đừng để tao điên " _ Câu nói của Y hằn lên sự căm phẫn, đôi mắt dần lãnh cảm, con tim sắp cạn tình anh em.

" Rồi. Giao người đi " _ Hắn cũng biết ý mà tắt máy xe, nhẹ nhàng xoay qua thể hiện mong muốn, đâu đó trong câu nói của hắn có sự nhẹ nhàng, dỗ dành.

" Ở trên phòng. Tự lên mà kiếm. " _ Y xuống xe, khoanh tay nhìn hắn.

" Mẹ bà nó, đã ít hàng xóm, đã không có ai xung quanh mà nó còn thế này. Chắc mai mốt dọn mẹ lên núi ở mình cho nhanh quá " _ Y thầm nghĩ.

Hắn nhanh chóng chạy lên phòng V.I.P mà tìm người. Con người đang nằm co ro một góc, những giọt nước mắt trong cơn ác mộng đang trực chờ trào ra.

Hắn chỉ nhẹ nhàng ngồi trước mặt người con trai đang co ro thui thủi trên giường mà nhìn. Gương mặt cậu bây giờ đang rất hoảng sợ, sợ sệt và chuẩn bị khóc một trận lớn vì cơn ác mộng có HẮN.

Chap này tui bị bí ý tưởng nên viết ngắn. Mong mọi người thông cảm nha!

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net