sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Chan đi hẹn hò đó! Anh mày không ngờ sẽ có ngày này huhu.

- Yên tâm đi ông chủ, anh Wonwoo tốt mà.

- Người yêu em nói đúng đấy, anh Wonwoo là thầy dạy trẻ, tính cách ra sao cũng đã biết. Nhìn mấy đứa trẻ thích ảnh đi, trẻ con không biết nói dối.

Seokmin và Mingyu làm ca sáng, cũng là lúc Wonwoo đứng đợi mấy em bé ngoài cổng. Nên cả hai hiểu rõ, Wonwoo là người tốt.  Vẻ bề ngoài cũng thư sinh chứ bộ, yên tâm hết sức.

- Chan đã kêu sẽ độc thân và chăm sóc anh mày khi về già đó..

- Ông có bồ rồi mà, kêu anh Jisoo chăm ông đi chứ?

- Đúng, anh sẽ đi tới chỗ Jisoo, úp mặt vô ngực cậu ấy và khóc.

Hiện tại là mười giờ đêm. Seokmin, Mingyu và Seungcheol đang họp gia đình gấp. Ngày mai là ngày hẹn hò của Chan, có thể nói nó là hẹn hò bởi vì Wonwoo và Chan thích nhau thấy mồ. Seungcheol triệu họp gấp thế này là vì, ông ấy lo Wonwoo dụ Chan bậy bạ.

Sự thật là ông ấy lo nhiều quá thôi. Chứ từ cái bảng thông tin giới thiệu về Wonwoo thôi cũng thấy, anh chàng là người tuyệt vời ra sao. Trừ khoản nấu ăn ra, cái gì anh cũng làm được. Đã thế còn thầu đâu đó năm chục đứa trẻ con, về khoản này anh bá quá rồi. Với một cái ‘profile’ khủng khiếp thế này, Chan xứng đáng có cơ hội tìm hiểu và yêu đương với Wonwoo.

- Thế anh muốn làm gì vào ngày mai?

- Anh muốn theo dõi Chan, ít ra nếu có điều gì xấu thì chúng ta có thể nhảy vào cứu em ấy được.

- Người ta đi hẹn hò mà mình nấp ở sau nhìn, quái đản chết đi được.

- Thế hai đứa mày đi không?

- Thì đi, không đi bị trừ lương chẳng đủ tiền mua phở trong khu phố Việt Nam nữa.

- Bữa làm rớt một bịch giữa đường chưa chừa hả Mingyu.

- Xin lỗi đi, do bà bán phở cột không chắc thôi bộ.

Mingyu và Seungcheol đã duyệt phi vụ theo dõi này, thế nhưng Seokmin thấy không ổn chút nào. Chan đủ lớn để quyết định xem ẻm có nên tiếp tục hay tránh xa một người. Và thế là Mingyu dùng ánh mắt cún con, Seungcheol cũng thế. Seokmin không thể cưỡng lại sức mạnh của cún con được. Nên Seokmin cũng đi.

Kế hoạch của Wonwoo là đèo Chan tới nhà hàng sang trọng trên con xe máy rất chuẩn nhà tri thức, tên bắt đầu bằng S. Và sau đó Wonwoo sẽ tỏ tình Chan dưới ánh nến.

Kế hoạch của tam ca tạp hoá CSC là cùng nhau đến nhà hàng sang trọng Wonwoo đặt trên con ô tô của Seungcheol. Thấy hoạn nạn là múc, không cần biết Wonwoo tốt hay xấu.

- Em vẫn thấy mình lộ liễu sao á anh Seungcheol..

- Có gì đâu, ai lại đi nghi ngờ một chiếc xe ô tô bám đuôi xe máy đâu. Nhìn vậy mà bám thì khác gì mấy thằng đần không?

- Anh đang tự đá vào mông mình một cái hả?

- Anh này nói chuyện cưng ghê đó trời!!

Có vẻ Wonwoo không quan tâm đến việc bản thân được theo đuổi lắm. Người ta là đang trong cơn mưa tình yêu, đằng sau là người trong lòng, phải tận dụng khoảnh khắc này mà sáp lại một chút.

Theo như kinh nghiệm tình trường sáu năm của các anh bạn chí cốt, thì thời gian ngồi trên xe chính là lúc tiếp cận tuyệt vời nhất. Mà nếu bỏ lỡ cái này, thì cả hai không tới được với nhau đâu.

Nên Wonwoo cố tình đi cà giựt, cà giựt như hiện tại, là để Chan ngã vào lưng mình rồi thuận tay ôm đồ đó. Nhìn vậy mà mưu mô lắm luôn rồi. Anh dạy trẻ không phải không biết cách tán trai đâu, chỉ là lâu ngày chỉ tiếp cận mấy nhóc nhí nên không còn biết tình yêu là gì thôi.

Wonwoo không để ý đến chiếc xe đằng sau, nhưng những người đi đường thì có. Họ nghĩ rằng.

Hai cậu này trốn ba mẹ đi chơi nên mới bị theo đuôi nè.

Thực chất, chỉ là ba ông anh đang cố gắng bám sát cục vàng cục ngọc của tiệm mình thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net