Chap 1: Chiếc mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường vào sáng sớm, những tia nắng từ ngoài cửa sổ không kéo rèm đi vào trong căn phòng mà nhảy múa. Một cô gái đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm nhanh chóng hiện ra sau lớp chăn đấy

- Con ơi, dậy đi học đi con, hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó

- Vâng ạ, con biết rồi, con dậy ngay đây

Cô- một con người thật hoàn hảo. Mái tóc xanh dương hơi xoăn ở đuôi cuối che gần hết khuôn mặt này. Trên người cô chỉ mặc đúng một chiếc váy ngủ mỏng manh nhưng rộng rãi. Đường cong cơ thể thoắt hiện thoắt ẩn ở trong bộ váy ngủ này. Nhìn qua, biết ngay cô là một người con gái vô cùng đẹp. Mà cũng có thể nói cô trông khá quyến rũ. Nhưng trong cái tình trạng vừa mới thức dậy này phải nói rằng- cô đáng yêu như một con mèo nhỏ vậy. Khiến ai cũng muốn ôm vào ngay từ lần gặp đầu tiên. Mà đâu có mấy ai biết được, đó chỉ là một chiếc mặt nạ mà thôi

Cô mệt mỏi ngồi dậy, lết cái thân tàn tạ này của mình vào phòng vệ sinh mà làm vệ sinh cá nhân. Thực chất cô đâu có muốn đi học, thà ở nhà làm sát thủ còn hơn. Chẳng qua là đến trường thì có bạn bè nên cô đến cho vui thôi. Cô là tiểu thư của tập đoàn Lockser, nên kiến thức phổ thông cô đã học hết rồi. Đây đã là năm cuối cấp 3 của cô. Đành phải cố chịu đựng cho xong rồi còn đi du học nữa. Bên đấy có nhiều việc để làm hơn

- Nhanh lên con, sắp muộn học rồi

- Vâng ạ, con xuống ngay lập tức đây

Cô chạy thật nhanh xuống nhà để đi đến trường nhanh còn làm thủ tục nhập học. Cô không muốn mọi người có ấn tượng về cô ngay từ ngày đầu tiên. Nếu không cô sẽ bị nhiều người chú ý, và câu chuyện của năm học đó lại diễn ra như mọi khi

- Con à, con còn chưa ăn sáng xong mà- Bà July âu yếm gọi con mình lại

July Lockser, phó tổng của công ty Lockser, là một người phụ nữ hiền hậu, tốt bụng. Hầu như không ngày nào bà không đau đầu vì đứa con của mình. Hôm thì con bé không ăn sáng, hôm thì lại bị bắt nạt (chị có thể xử lý nhưng mà do lười thôi), hôm thì đi làm nhiệm vụ xong rồi tối tận đêm khuya mới. Chỉ có vài hôm là không khiến bà lo lắng một tí nào. Mà tỉ lệ của mấy hôm đấy lại cực kì thấp

- Mẹ, con đến lớp rồi ăn sau cũng được, con muộn học mất rồi

- Nè, con đã mang...

- Dạ, con mang ví tiền rồi- Nói xong cô chui tọt lên chiếc xe

Lại thêm một ví dụ. Bà tin là kiếp trước con gái mình là phù thủy, như vậy nó mới có thể đọc hết ý nghĩ của người khác cho họ chưa hề nói xong được chứ. Thiệt là, bà không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Dù gì cũng mau chóng quay về để làm việc thôi

Cô ngồi ở trên xe, ngắm nhìn quanh cảnh ở bên ngoài. Những chiếc xe tấp nập đi qua đường. Những bà mẹ dắt tay đứa trẻ đi học. Những bảng quảng cáo màu xanh màu đỏ ở khắp nơi. Nhìn khung cảnh này sao cô buồn quá. Gia đình thì làm ăn lớn, công việc thì nhiều không đếm xuể. Vì vậy, được đi chơi với gia đình là một điều khá khó khăn. Cô ganh tị với rất nhiều người

Tuy nhìn bên ngoài cô lạnh lùng, ít nói nhưng sâu thẳm trong lòng cô, lại là những tâm sự sâu kín mà thỉnh thoảng cô chỉ kể cho con bạn thân nhất của mình, còn lại thì cô giữ kín, chôn vùi ở trong lòng

Kịt

Chiếc xe đã đến nơi rồi. Mới 7h45. Cô nhanh chóng đi tìm phòng hiệu trưởng để làm thủ tục. Nhưng mọi chuyện nào đâu có được dễ dàng như vậy. Và cô biết điều này. Thật khó để thoát ra khỏi cái đám ngoài cửa đấy. Lý do? Gia đình cô sở hữu một trong những chiếc xe hiếm nhất thế giới. Chỉ có 4 chiếc duy nhất trên thế giới mà thôi. Như vậy thì tại sao không có nhiều đứa bu xung quanh chứ?

Cô nhẹ nhàng bước xuống xe với bộ đồng phục ngăn nắp. Mái tóc dài để xoã hiện lên một nữ sinh vô cùng thanh lịch. Trường cấp 3 Fairy Tail- đây là ngôi trường cô đã nghe danh từ rất lâu rồi. Một ngôi trường chỉ dành cho những cô tiểu thư và cậu ấm hoặc những học sinh giỏi giang nhưng gia cảnh bình thường, họ có thể thi học bổng vào trường này. Đây là lần thứ 3 cô chuyển trường rồi. Cô thông minh, tài giỏi nhưng chẳng hiểu vì sao mẹ cô cứ cho cô mỗi năm lại chuyển một trường khác.

Cô rảo bước nhanh chóng, tìm đường vào phòng thầy hiệu trưởng. Cô cố bước thật nhanh vì hai lý do. Một, sắp muộn giờ học đến mới rồi. Hai, cô không muốn có quá nhiều ánh mắt đang dòm nghó rồi lại nói ra mấy cái câu chán ngắt mà cô dã nghe đi nghe lại như là

- Uây, mày ơi, con bé kia xinh quá

- Không biết có phải con nhà quyền quý gì không. Nếu có thì phải làm quen mới được

Hoặc là:

- Con đấy nhìn xấu hơn cả tao

- Chắc lại đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì

Bla bla và vân vân...

Cô chán ngấy nó rồi

Mà cũng may mắn. Cô đã nhanh chóng tìm thấy phòng thầy hiệu trưởng vì cô khá giỏi tìm đường. Gõ cửa nhè nhẹ, cô bước vào và nói

- Xin chào thầy hiệu trưởng, em là học sinh mới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net