Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa có nhầm không đó, họ cùng đường thì sao?- Yoona.
- Không đâu, em đợi mà xem, chúng ta rẽ hướng nào họ rẽ theo hướng đấy, để anh cho mọi người thấy.- Nói rồi, Daesung vòng xe đi đủ hướng và quả thật, chiếc xe đó đều theo sát.

Big Bang và SNSD hoàn toàn bị bất ngờ.
- Sao vậy, sao họ lại theo dõi chúng ta được?- Sooyoung.
- Chắc chắn muốn xem ta làm gì rồi, rất có khả năng là người gây ra sự cố đó, nếu chúng ta phát hiện được gì đương nhiên là họ sẽ không được yên, nhất định muốn ngăn cản.- Tiffany.
- Giờ để họ theo đuôi sao?- Sunny.
- Daesung, cắt đi.- TOP.
Daesung gật đầu rồi phóng tăng tốc độ, Baekhyun đang đi bình thường bỗng xe họ đi quá nhanh nên không đuổi kịp.
- Wae, sao lại nhanh vậy?- Baekhyun.
- Dĩ nhiên là chúng ta bị phát hiện rồi.- Suzy.
- Đúng là muốn điên thật.- Baekhyun.
- Này, nếu anh muốn theo, cần gì tốn nhiều công sức thế, đã biết rõ nơi mà họ đến, việc gì phải bám sát.- Suzy.
- Được rồi, chúng ta quay lại đó ngay.- Baekhyun.

Trong bệnh viện, Taeyeon khá lo bởi giờ anh vẫn chưa tỉnh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Nói đúng ra từ lúc quen anh tới giờ, đây là lần đầu tiên cô có dịp nhìn kĩ anh lúc ngủ như thế. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều rất đẹp, rất cuốn hút, dù chỉ đang nằm nhưng không thể phủ nhận là anh không có sức hút. Dù miệng nói chia tay anh, trong lòng cô lại không thể quên anh. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay anh:
- Anh biết không, khi anh cứu em, em thực sự đã bị anh rung động lần nữa. Tuy là em nói chúng ta kết thúc nhưng thực sự em không muốn vậy, trong lòng em cũng rất đau mà. Chuyện đã rõ ngay trước mắt, anh bảo em phải làm sao để tin anh. Có phải vì anh giận em, anh không muốn thấy em nên mãi mới không chịu tỉnh lại đúng không? Em xin anh, nếu anh không muốn em phải lo thì ngồi dậy cho em.
Cô vừa dứt lời thì tay anh cử động cùng lời kêu ca:
- Yah, bảo bối à, em ồn quá đấy.
Anh rất vui khi mở mắt ra là thấy cô ở bên.
- Anh tỉnh rồi hả, em gọi bác sĩ đã.
Cô định đứng dậy thì anh kéo cô trở lại.
- Bảo bối, nhìn thẳng anh này, em đừng có trốn tránh nữa, em nghĩ những gì em vừa nói anh không nghe thấy sao? Tại sao em cứ phải đi ngược lại trái tim mình?
- Em..... Thôi, chúng ta nói chuyện sau đi, anh vừa mới tỉnh, bác sĩ nói sẽ phải nghỉ ngơi 1 tuần, mai xuất viện anh nhớ về KTX đừng làm gì để ảnh hưởng đến vết thương nhé.- Cô cố lảng tránh trả lời anh.
- Được rồi, vậy mọi người đâu, sao có mình em?- Anh biết chuyện gì cô tự nói thì sẽ nói, còn khi cô không muốn nói, dù có hỏi thế nào nhất định cô cũng sẽ không trả lời.
- Họ có chút chuyện, hôm nay em sẽ ở lại với anh. Cảm ơn anh.
- Vì chuyện gì?
- Không có anh, giây phút đó em đã nghĩ người nằm đây sẽ là mình.
- Thế để trả ơn, em có thể giúp anh một chút được không?
- Chuyện em làm được em sẽ làm, anh cứ nói đi.
- Cho anh ôm em đến sáng ngày mai.
- Em.....
- Không quá khó với em mà đúng không?
- Được, em đồng ý.
Cô nói xong, cả anh và cô đều nở nụ cười. Anh mở vòng tay, cô không do dự ngồi vào lòng anh, cảm giác này y như khoảng thời gian trước đây họ bên nhau. Trong vòng tay anh, Taeyeon cảm nhận được sự ấm áp ngày ấy, những kỉ niệm giữa họ ùa về. GD khi ôm cô, anh cảm nhận được mùi hương trên người cô, trên tóc cô vẫn thế, không hề thay đổi. Đã bao lâu rồi, họ không cảm nhận được điều này. GD càng ôm cô thật chặt bởi sáng mai, anh sẽ phải buông tay, họ lại xa cách. Nếu có thời gian trong tay, cả hai đều ước nó sẽ chỉ mãi dừng lại ở giây phút này.

- Nhiều phóng viên quá, thật khó để vào trong.- Yuri.
- Không ngờ vừa mới thôi mà đã đông vậy.- Seungri.
- Chúng ta phải đi lối sau thôi, bị bắt gặp sẽ có nhiều cản trở lắm.- Seohyun.

- Này, họ kia đúng không?- Suzy chỉ tay về hướng có người đang đi đến.
- Hành động thôi, tôi sẽ giám sát Big Bang, cô thì SNSD.
- Đương nhiên, chẳng lẽ tôi đi theo Big Bang chắc.
- Xuống xe đi, đừng ở trong đấy tốn thời gian và nói mấy câu vô ích đó nữa.

- Cho tôi hỏi giám đốc có ở đây không?- Taeyang hỏi một nhân viên.
- Dạ có, anh ấy đang ở chỗ sân khấu đó.
- Kamsamita.- Đồng thanh.
- Bọn anh sẽ ra đó, bọn em đi kiểm tra camera nhé.- TOP.
- Nae oppa.

Big Bang ra khu vực sân khấu.
- Giám đốc, anh giải quyết xong chưa?- Daesung.
- Chưa, chúng tôi vẫn đang ghi chép và tìm hiểu lại, rõ ràng chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, giờ thì phát hiện ra dây treo của cái bóng đèn này hoàn toàn lỏng lẻo, không chắc chắn.
- Vậy hôm nay có ai không trình diễn mà đến không?- Seungri.
- Tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như có thành viên của Miss A với EXO thì phải.
- Anh có nhớ là ai không?
- Lúc đó tôi đang vội nên cũng nhìn lướt qua, không thể chắc là họ được.
- Anh nhớ hôm nay tụi mình đâu thấy EXO.- TOP.
- Lát nữa chúng ta thử hỏi SNSD xem.- Taeyang.

Phía bên SNSD đang vào khu vực kĩ thuật.
- Xin lỗi, có thể cho chúng tôi xem camera một chút được không?- Sooyoung.
- Được thôi.- 1 nhân viên trả lời.
- Chúng tôi muốn xem phần trình diễn của mình.
Khi camera được bật lại, màn hình chỉ là 1 màu đen.
- Là sao đây?- Yoona.
- Anh làm phiền tua lại phần trình diễn của mấy nhóm nhạc trước giúp tôi.- Yuri.
Lúc này, màn hình vẫn bình thường, tất cả những ai ra vào đều có thể nhìn thấy, riêng đến SISTAR- nhóm diễn trước họ thì màn hình trở nên tối đen.
- Được rồi, cảm ơn anh.- Tất cả họ đi ra ngoài.
Yuri bỗng cúi xuống nhặt cái gì đó lên và xem.
- Yuri, cậu làm gì đó?- Tiffany.
- Các cậu không thấy chiếc bông tai này rất quen sao, mình nhớ đã từng nhìn thấy nó rất nhiều lần.

VOTE+tham gia group nha. Kamsa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net