Bình yên chưa cáo chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungHyun không rõ việc kẻ buôn tin tức sống tại 18 Bách Hoa có phải là một sự tình cờ hay không, nhưng anh tin chắc rằng không nơi nào ở trong thành phố này hợp với Kwon JiYong hơn thế.

Cư dân trong thành phố truyền tai nhau rằng, Bách Hoa được nữ thần mùa xuân bảo hộ, vậy nên ở nơi này bốn mùa đều sực nức đủ loại mùi hương từ trăm hoa. Hương thơm bung toả mọi ngóc ngách, ẩn trong từng nhành cây ngọn cỏ, đượm trong quần áo của người bán hoa, e ấp trên vai của các cô các bà, khẽ búng vào đôi má hây hây của những bé em chập chững, lả lướt vương qua làn tóc của người thiếu nữ xuân thì hay nhảy nhót trên đôi tay của mấy anh chàng ôm mối tình si. Bách Hoa không lúc nào là không rộn ràng nhộn nhịp, Bách Hoa không lúc nào là không tất bật vui tươi. Có lẽ là vì sắc hoa muôn hồng nghìn tía, là vì thứ hương vấn vít níu bước chân người.

***

Thật khó cho bất khì ai nếu phải chọn ra đâu là bông hoa đẹp nhất, hay đâu là thứ hương gây thương nhớ nhất tại Bách Hoa, nhưng đối với SeungHyun mà nói việc đó thật chẳng mất quá vài giây. Đoá hoa kia không phải đó giờ vẫn đang cư ngụ tại nhà số 18 tại nơi này hay sao! Dĩ nhiên, sau khi làm náo loạn các thế lực trong thành phố một phen, thì cánh cửa của căn nhà kia luôn khép chặt, không còn cảnh người ra kẻ vào như xưa nữa. Sau nhiều lần lục tung căn nhà và thậm chí là cả con phố lên, những tay sừng sỏ đều chắc mẩm với nhau rằng kẻ buôn tin tức đã cải trang và chạy trốn. Vào lúc này cái tên của SeungHyun được đưa ra. Bởi vì anh luôn hoàn thành công việc, và dù mục tiêu có lẩn trốn kĩ như thế nào hay có ít thông tin ra sao, Choi SeungHyun - tử thần nơi trần thế, sẽ luôn có cách tìm đến họ.

Tất cả đều nghĩ Kwon JiYong đã rời khỏi 18 phố Bách Hoa, nhưng Choi SeungHyun không tin điều đó. Anh quen biết kẻ kia đủ lâu để hiểu hắn sẽ không rời khỏi chiếc tổ đã dày công xây dựng một cách dễ dàng đến thế. Bằng chứng là anh đã thấy kẻ buôn tin tức đi ra đi vào nơi ấy trong suốt một tuần nay. Chỉ có điều, anh không chắc mình còn có thể hiểu được những hành động lạ lùng của Kwon JiYong ở hiện tại.

Dường như kẻ buôn tin tức không muốn che giấu sự hiện diện của bản thân. Dù rất ít người biết nhân dạng thật của hắn, thậm chí tấm ảnh chụp sườn mặt trái kia là tất cả những gì các thế lực ngầm có, nhưng Kwon JiYong chưa bao giờ đi ra ngoài mà không có một chút hoá trang nào như bây giờ. Dáng vẻ tuỳ ý, phớt tỉnh của hắn khiến SeungHyun dấy lên trong lòng một dự cảm kỳ dị.

***

Trong suốt 7 ngày theo dõi Kwon JiYong, SeungHyun nhận ra cái nhịp điệu đang chi phối cuộc sống hàng ngày của kẻ buôn tin tức, tựa như bất chợt xuất hiện nhưng lại trôi chảy như thể đã có từ lâu. Khoảng 8h30p mỗi sáng, Kwon JiYong sẽ rời căn nhà của 18 Bách Hoa trong trang phục rực rỡ ngút mắt người nhìn. Trông hắn chẳng vội vã chút nào, ung dung bước đi trên phố, thỉnh thoảng còn mỉm cười chào vài người qua đường để rồi ai cũng xì xào về cung cách của hắn, về vẻ đẹp của hắn. Hướng về cái đẹp là bản năng của nhân loại và trong suốt tuần qua, Kwon JiYong đã chiếm trọn toàn bộ ánh nhìn của cư dân nơi này. Họ tò mò về thân thế của hắn, đồn đoán về nơi hắn sẽ tới và những việc hắn sẽ làm, nhưng chẳng một ai đúng cả. Ngay chính SeungHyun cũng không thể ngờ Kwon JiYong trong 7 ngày mà anh theo dõi chỉ đến duy nhất một nơi: ngọn đồi phía sau nghĩa địa.

Nghĩa địa luôn là chốn ít người nhiều ma, kẻ đã đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố như Choi SeungHyun cũng chẳng thể ngờ được ở sườn sau của ngọn đồi trong nghĩa địa hoang tàn lại là một nơi xinh đẹp như vậy. Vào ngày đầu tiên theo bước Kwon JiYong đến đây, anh hoàn toàn sửng sốt bởi cả một triền đồi ngập tràn hoa cúc dại. Những đoá cúc hoạ mi muôn muốt trắng, bung nở giữa ánh nắng nhợt nhạt đầu đông. Nền trời nhuốm màu xanh lơ đãng, không có lấy một gợn mây phải chăng bởi lẽ những cụm mây đã sà xuống nhân gian, bồng bềnh trôi nổi trong ánh nhìn của SeungHyun, trôi mãi đến ngút ngàn. Và, còn Kwon JiYong.

Kwon JiYong ngày hôm ấy, mặc một chiếc áo khoác đỏ thắm, bước đi giữa trăm hoa tinh khiết mong manh, nom hệt như ánh lửa chợt bùng lên giữa miền thanh lạnh. Ở khoảnh khắc tuyệt diễm ấy, dường như cũng có một ngọn lửa, lặng lẽ cháy trong lòng SeungHyun.

Chẳng mất bao lâu để SeungHyun nhận ra được ý tứ của kẻ buôn tin tức. Kwon JiYong ngày nào cũng đến nơi này, dạo một vòng quanh những cụm hoa, có khi tựa hồ đã thấm mệt, hắn sẽ nằm lại tại một phiến đá to trên một vùng thoai thoải, nơi cúc hoạ mi mọc dày nhất và thẩn thơ ở đó cho đến lúc những bông hoa khép cánh báo hiệu ngày tàn. Kwon JiYong chỉ lặng lẽ nằm đó và ngước lên bầu trời, SeungHyun không đứng đủ gần để có thể thấy được đôi mắt nâu trong suốt của kẻ nọ, nhưng cứ vào lúc anh nghĩ người kia đã thiếp đi rồi, thì hắn lại vươn tay ngắt một đoá hoa. Khi là để đưa lên mũi, khi thì vui vẻ cài lên vành tai, hay có lúc hắn đột ngột trở nên giận dữ, vò nát hết thảy những đoá hoa xung quanh nhưng rồi lại bật cười ôm chúng vào lòng.

Choi SeungHyun biết, Kwon JiYong đã mặc đủ mọi loại màu ngoại trừ sắc trắng. Choi SeungHyun biết, những ngày qua Kwon JiYong luôn ở lại thật lâu, thật lâu tại nơi vắng vẻ này. Choi SeungHyun biết, dù Kwon JiYong ngẩn người, vui vẻ hay giận dữ, thứ còn lại sau cùng vẫn luôn là nỗi tư lự u sầu. Choi SeungHyun biết, Kwon JiYong đã phát hiện ra có người theo dõi mình ngay từ ngày đầu tiên. Choi SeungHyun biết, vẫn luôn biết rằng Kwon JiYong đang chờ đợi anh.

***

Ngày thứ tám đã đến. Đúng 8h30p kẻ buôn tin tức bước ra khỏi 18 Bách hoa. Nhưng lần này, hắn không còn là tâm điểm của mọi sự chú ý nữa. Khác với cung cách thường ngày, Kwon JiYong hôm nay đội một chiếc mũ sụp vành, mặc áo dạ trắng, lẩn vào dòng người tấp nập trên phố. Hắn vẫn đi đến ngọn đồi sau nghĩa địa như thường lệ, vẫn đi dạo quanh từng cụm hoa, nhưng khi ngồi lên phiến đá mọi khi vẫn hay nằm, Kwon JiYong bất chợt ngoảnh đầu về phía sau, nói khẽ: "Ra đây đi, Choi SeungHyun."

Trong kí ức của SeungHyun, chưa ai từng gọi anh với âm điệu thiết tha như thế. Anh bước đến trước mặt của kẻ buôn tin tức, lẳng lặng nhìn hắn. Kwon JiYong tặng lại anh một nụ cười thật buồn, một nụ cười chất chứa muôn điều chưa nói. Bỗng nhiên, kẻ nọ dang tay ra mà reo lên:

- Lại đây với tôi đi, SeungHyun! Lại đây nào!

SeungHyun thấy bản thân như mê đi còn máu anh thì sôi sục. Khi khoảng cách chỉ còn là một cái chạm, Kwon JiYong chợt quẳng mình vào lòng anh, mùi hương lạ xộc vào SeungHyun, xâm chiếm thế giới của anh. Nó không giống bất kì mùi hương nào trên phố Bách Hoa, cũng không giống với thứ hương quẩn quanh nơi đầu mày chóp mũi của kẻ nọ, thứ hương lẩn cả vào người anh mỗi khi họ gặp nhau, không phải thứ hương thanh nhẹ của cúc hoạ mi. Cả người Kwon JiYong lúc này được bao phủ bởi một làn hương âm ấm, pha trộn giữa thảo dược và hoa quả chín nục báo hiệu sự rữa tàn đang tới.

- Anh khiến tôi đợi lâu quá đấy SeungHyun, hôm nay là ngày cuối cùng trong kì hạn phải không? - Kwon JiYong ngân nga, hắn kéo SeungHyun ngồi xuống phiến đá, còn bản thân thì tiếp tục vùi mình trong lòng anh.

- Sao anh chẳng nói gì thế SeungHyun? Anh không cảm thấy chuyện này buồn cười hay sao? Chúng thuê anh đến giết tôi cơ à! Chúng thuê Choi SeungHyun giết kẻ cung cấp tin tức cho chính hắn cơ đấy! - Kwon JiYong cười ngặt nghẽo, cười đến run bắn cả người. SeungHyun vẫn bảo trì im lặng, anh không làm gì khác ngoài việc khẽ đặt đầu người kia tựa vào vai mình, nhẹ nhàng ôm siết đợi đối phương bình tĩnh lại. Khi tiếng cười chỉ còn là những âm thanh vỡ vụn khô khốc, SeungHyun thấy một đôi tay mềm câu lấy cổ anh và trên vai anh thì âm thầm ướt nước.

- Nhưng anh có thấy chúng may mắn không? Anh là người duy nhất biết gương mặt thật của tôi, anh là người duy nhất hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Bách Hoa, anh là người duy nhất biết từ xưa đến nay, Kwon JiYong này chẳng tin ai cả và Kwon JiYong này, vẫn luôn chỉ có một mình mà thôi.

- SeungHyun, SeungHyun, nhìn tôi đi, nhìn tôi này. - tay JiYong bắt lấy mặt anh, ép anh nhìn vào hắn. Đôi mắt Kwon JiYong long lanh trong cơn kích động, mặt hắn đỏ au như đang sốt - nhìn tôi lần cuối đi, lần cuối cùng này nữa thôi, vì hôm nay hoa sẽ tàn, hôm nay tôi phải chết.

Cả người SeungHyun bỗng chốc lạnh toát. Anh nắm chặt lấy đầu vai của kẻ kia, gằn từng tiếng:

- Cậu đã làm gì?

Kwon JiYong không đáp lời ngay, cậu ta bật cười rồi cúi gằm mặt xuống. Mãi về sau, câu trả lời như gió thoảng mới bật ra:

- Đó là một căn bệnh. - Kwon JiYong vừa nói vừa chỉ vào đôi mắt của mình. - Chẳng mấy chốc, mắt của tôi sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.

SeungHuyn nhìn thật sâu vào đôi mắt của JiYong. Anh tưởng như đôi mắt mùa thu ấy đang vỡ ra, vỡ ra thành trăm ngàn mảnh sáng, sắc bén chói lọi. Đột nhiên SeungHyun có ảo giác rằng trái tim anh bị những mảnh vỡ của đôi mắt kia lao tới, cứa đến đầm đìa máu tươi. Anh lại ôm lấy Kwon JiYong, áp chặt gương mặt của người kia vào lồng ngực, anh không chịu được việc phải nhìn vào JiYong lúc này.

- Tôi chẳng có gì ngoài niềm kiêu hãnh. Nếu tôi không còn đôi mắt này, tôi sẽ không làm được gì cả, không nơi nào là chốn dung thân cho một kẻ như tôi. Đã sắp không còn được ngắm nhìn sắc màu thế giới, chẳng thà rời khỏi nó trước khi quá muộn cho xong. 

- Cho nên cậu mới khui ra một loạt những bí mật của các thế lực ngầm đúng không? Cậu làm thế có ích sao, chúng đã nhanh chóng đưa tên thị trưởng ra thí mạng rồi. Cậu bất cẩn đến mức để tên đó chụp được ảnh mình rồi tuồn ra. Nếu cậu đã muốn chết thì không cần lòng vòng như thế đâu, chỉ cần trực tiếp nhắn cho tôi. - SeungHyun càng nói càng cao giọng, càng nói càng giận dữ.

- Anh sẽ không nỡ đâu. - JiYong chậm rãi cất lời, từng chữ chắc nịch như muốn khẳng định, như muốn khảm vào tim anh - SeungHyun không nỡ làm vậy với tôi đâu.

- Thế bây giờ thì tôi nỡ chắc. - anh bực bội đáp lời.

JiYong kinh ngạc, nước mắt lại một lần nữa dâng lên. Vội vã dụi đầu vào áo SeungHyun, thật lâu sau, kẻ buôn tin tức mới tiếp lời:

- Việc tôi tung những bí mật dơ bẩn ấy ra chỉ là một phép thử thôi. Quả nhiên thế giới này khác với thế giới lí tưởng của tôi quá xa, sẽ không bao giờ, không bao giờ có bình yên trong thực tại hỗn loạn này. À, ngoại trừ nơi đây. - JiYong nhìn về phía những bông cúc hoạ mi.

- Anh biết không, kể từ lúc tôi phát hiện ra căn bệnh của mình, tôi đã thường xuyên đến nghĩa địa. Tôi tưởng tượng ra khoảng đất mà tôi sẽ nằm xuống, tưởng tượng mãi. Cho đến khi người quản trang tiến đến nói với tôi rằng một người xinh đẹp tràn đầy sức sống như tôi, nếu không phải vì đi viếng mộ, thì chẳng nên tới nơi này. Khi tôi nói mình không có nơi nào để đi, ông ấy đã dẫn tôi đến đây. Nơi này thật bình yên, dịu dàng và tinh khôi quá đỗi! Chẳng giống như tôi.

Không! SeungHyun nghĩ thầm, anh thật sự rất muốn để Kwon JiYong tự nhìn bản thân vào lúc này. Khi cậu ta nói về những bông cúc hoạ mi, dường như bao toan tính, oán thù, yêu hận đều phai đi, tháng năm chẳng lắng đọng nổi nặng nề trên hình hài xinh đẹp ấy, JiYong vụt biến thành một đứa bé ngây thơ, nhìn đời bằng con mắt đặc biệt sáng tươi.

- SeungHyun ơi! - Đứa trẻ khẽ gọi - Tôi muốn được chết ở đây, có phải nếu bây giờ tôi chết ở đây, kiếp sau tôi sẽ được sống trong một thế giới bình yên đúng không?

- Tôi không rõ kiếp sau có thật hay không. - anh bối rối trả lời.

Đứa bé xụ mặt, rồi tan biến, trả lại Kwon JiYong cùng một nụ cười:

- Có một người mang ơn tôi. Hắn cho tôi một liều thuốc độc mà theo lời hắn sẽ phát tác sau 7 ngày. Tôi đã uống nó ngay sau khi nhận ra anh bám theo tôi. Tôi biết anh có 8 ngày, tôi đoán được anh muốn tôi chọn cách anh dùng để giết tôi. Nhưng làm sao bây giờ - JiYong như khẩn nài, như van lơn - Tôi không muốn bị chính tay của SeungHyun giết chết, tôi chỉ, muốn chết trong vòng tay anh.

Im lặng. Im lặng tuyệt đối. Trước giờ SeungHyun vẫn luôn phòng bị, Kwon JiYong là một con cáo xảo quyệt, từng điệu bộ cử chỉ, từng lời nói của hắn đều thật giả khó phân. Nhưng ngay lúc này, có lẽ SeungHyun đã hiểu rồi, anh đã hiểu ra mất rồi. Thật lâu về trước, có người nói với anh rằng, cúc hoạ mi là biểu tượng của hoà bình nhưng đối với người đó, nó còn có thêm ý nghĩa khác nữa.

Một tình yêu thầm lặng.

- SeungHyun này, anh rồi sẽ mau chóng quên tôi đi đúng không, giống như những người mà anh từng giết.

- Không. - Anh cụt lủn trả lời.

Vì tôi đâu có giết cậu.

- Tôi xin lỗi vì đã lao vào ôm lấy anh nhé. Tôi biết anh ghét đụng chạm, tôi đã làm phiền anh quá rồi. Chỉ là, - JiYong thở dài - tôi đã luôn muốn được ai đó ôm lấy.

- Ai cũng được à?

- Sao tự nhiên anh xấu tính thế!

- SeungHyun, SeungHyun ơi, ôm tôi chặt nữa đi. Tôi lạnh quá, tôi nghĩ giờ phút ấy tới rồi.

Cả người Kwon JiYong như muốn lao lên, từng thớ cơ của cậu cứng lại. SeungHyun ghì chặt JiYong trong vòng tay mình, ghì chặt cho đến khi thân thể cậu mềm oặt đi, cả người như tan ra trong vòng tay SeungHyun.

Anh cúi xuống nhìn kẻ buôn tin tức. Đôi mắt mùa thu đã vĩnh viễn khép lại. Kwon JiYong đã tan vào những triền mây trắng nơi trần thế, nhờ gió cuốn về nơi xa xôi diệu vợi.

Không phiền chút nào. SeungHyun bế thốc JiYong lên, chầm chậm bước đi.

Bởi vì tôi đã luôn, muốn được ôm lấy em như thế...

Câu hỏi về kiếp sau của Kwon JiYong khi nãy cứ ngân nga trong lòng anh. Kiếp sau, kiếp sau sao? Nếu như kiếp sau tồn tại, lỡ như Kwon JiYong không được sống trong thế giới yên bình thì sao, có phải người đó sẽ thất vọng lắm không?

Gió từ đâu thổi tới, hàng trăm bông hoa nghiêng ngả rung rinh, SeungHyun bất giác có một ý nghĩ, có lẽ JiYong vẫn chưa hề rời đi.

Gió ở triền đồi này sẽ không ngừng thổi, cúc hoạ mi nở rồi tàn, gió và hoa trăm năm vẫn sẽ hoà một bài ca. Bài ca về trái tim không chết, bài hát về những trái tim không bao giờ chết.

***

Rất nhiều năm về sau.

- Anh sẽ tặng em những bông cúc hoạ mi nhé. Nó là loài hoa biểu tượng của bình yên.

- Nhưng SeungHyun ơi, thế giới này tàn ác lắm. Bọn họ quên mất rằng em cũng là con người, bọn họ quên mất rằng em cũng có trái tim sao? Tại sao loài hoa ấy có thể sinh trưởng trong thế giới này cơ chứ.
...

Vậy thì JiYong à, hãy để anh trở thành thế giới của em nhé. Vì từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh đã tràn ngập muôn đoá cúc hoạ mi.

Anh vẫn luôn muốn ôm lấy em, ôm lấy hết thảy sướng vui lẫn đau đớn muộn phiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net