Chapter 6: Kì nghỉ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không gì kinh khủng bằng việc kế hoạch vừa chớm nở đã nhẫn tâm bị đạp đổ. Và tồi tệ hơn, nó xảy ra liên tục hai lần trong một tuần.

"Tất cả chú ý nhé ! Mọi lịch trình cá nhân đều phải tạm hoãn đến ba tháng sau, chúng ta sẽ cùng nhau đến Jeju thực hiện dự án chương trình thực tế YG" Chủ tịch Yang tươi cười thông báo qua chiếc loa trước sảnh lớn tòa nhà.

JiYong thấy mình sắp phát điên. Chân cậu run rẩy, từ chối tiếp thu sự thật quá tàn nhẫn. Ngoài cậu ra, ai nấy đều vỗ tay phấn khích, bầu không khí náo nhiệt như trẩy hội, còn tiếng ồn từ đám hậu bối phát ra to hơn khua một chục cái trống cùng lúc.

Ở giữa đám đông reo hò, Choi SeungHyun không vỗ tay. Gương mặt hắn gần như vô cảm, quá hoàn hảo trong vai diễn một kẻ qua đường vô tội.

Trong một phần ngàn giây, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một nụ cười chiến thắng. Nhưng cậu thấy hết, không bỏ lỡ một khắc nào. Máu trong người JiYong sôi lên với sức nóng của dung nham núi lửa. Chắc chắn mọi việc là do hắn bày ra !

Không màng tới sự phấn khích quá mức của những người xung quanh, cậu tiến tới vị trí của chủ tịch, áp lực tạo ra vô tình khiến bầu không khí rạo rực xung quanh hạ nhiệt không ít.

"Tôi phản đối quyết định này" JiYong dõng dạc tuyên bố.

Tiếng xì xào bùng lên ngay sau lưng cậu. JiYong không thèm để ý, tâm trí cậu chẳng còn chỗ cho những lời bàn tán nữa rồi.

"Sao lại phản đối hả JiYong ?"

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt ngài chủ tịch, nhưng rất nhanh đã nhường chỗ cho sự điềm tĩnh thường trực.

Mọi giận dữ trong cậu dường như dịu đi đôi chút khi đối mặt với ánh mắt ấy. Đôi mắt nhẫn nại và thấu hiểu. Hoàn toàn khiến cậu khuất phục.

"Lịch trình sắp tới rất căng thẳng, tạm ngưng ba tháng sẽ khiến tiến độ bị lệch nhịp" JiYong chậm rãi giải thích, lời nói không còn chất chứa phẫn nộ nữa.

"Hiện tại ngoại trừ Ikon đang chuẩn bị comeback thì những người còn lại cũng tạm gọi là thảnh thơi"

"Em sắp nhận một show quảng cáo !" JiYong tiếp tục đưa ra lí do.

"Những thành viên còn lại của BigBang đã nói em và bọn họ sẽ không nhận thêm show nào đến ba tháng sau"

Thành viên còn lại ? JiYong quay ngoắt người ra phía sau. Ngay lập tức bốn kẻ tội đồ đồng loạt nhìn đi hướng khác. Cơn giận ban nãy của cậu vừa hạ nhiệt đã bùng phát trở lại.

Giờ thì JiYong thấy như bị phản bội tập thể. Đúng là đôi lúc cậu có hơi khó khăn, hơi nghiêm khắc, hơi độc tài, nhưng đâu cần phải hè nhau chống lại cậu như vầy.

"Tiền bối JiYong à, em thấy thế này cũng tốt mà, xem như là đi dã ngoại. Với lại phải cho các fan thấy YG chúng ta cực kì đoàn kết chứ" Rất.không.đúng.thời.điểm, Song Mino rụt rè cất lời. Đây quả là một nỗ lực đáng ghi nhận, vì không cần nhìn cậu cũng nhận ra được thằng bé đang run tới cỡ nào.

Lại một lần nữa, Mino xứng đáng nhận được danh hiệu người mở đường quả cảm. Liên tiếp sau đó, từng người một nêu ra lợi ích của chuyến đi này. Mỗi người góp một câu, thoáng chốc cả đại sảnh YG chẳng khác nào một phiên tòa biện hộ, nơi tất cả đều đồng lòng chống lại tên quan tòa độc ác là cậu đây.

Thái dương JiYong hơi giật giật. Cậu không nghĩ tới việc phải chống lại toàn thể công ty. Sự hào hứng của mọi người khiến cậu không thể phản đối thêm nữa, dù sao JiYong cũng không muốn vì cậu mà lỡ mất niềm vui của số đông.

Khổ nỗi, vậy thì kế hoạch cách ly Choi SeungHyun xem như đi tong. Giờ thì chạy lên trời cậu cũng không thoát khỏi cái đuôi ấy. Viễn cảnh ăn chung, ngủ chung, ở chung một nhà với hắn ta khiến cậu vừa thích thú, vừa sợ hãi. Lí trí của cậu liệu có đủ sức ngăn sự rung động của trái tim ?

Trước khi JiYong thở dài thỏa hiệp và tiếng reo hò của các hậu bối bùng lên nhấn chìm tất cả, ánh mắt Choi SeungHyun chợt lướt qua người cậu. Thời gian như ngừng lại khi cả hai chạm mắt nhau. Và rồi, chậm rãi, hắn nháy mắt.

JiYong thấy mình như vừa lọt bẫy sói.

~oOo~

Chuyến đi bắt đầu sớm hơn JiYong tưởng. Chỉ sau thông báo có hai ngày, mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Từ lịch trình, đội ngũ quay phim đến công tác truyền thông, tất cả chu toàn tới mức cậu phải nghi ngờ.

Giống như những minh tinh khác, sân bay từ sớm đã có mặt hàng trăm fan hâm mộ đứng chờ sẵn. Biểu ngữ, băng rôn treo tán loạn khắp nơi, tiếng các cô nàng gào thét khẩu hiệu đã trở nên quá quen thuộc với cậu tự lúc nào. Kí ức của JiYong về một sân bay yên ắng đã chìm vào dĩ vãng cùng với nhịp sống tĩnh lặng của một người bình thường.

Dù sao đời sống của người nổi tiếng cũng không quá khắc nghiệt, ngoại trừ bị bám dai như đỉa đói bởi các tay săn ảnh, JiYong có thể thoải mái tận hưởng khu vực chờ VIP, khoang hạng nhất, và vô vàn những dịch vụ tiện nghi khác. Như lúc này đây, cậu thảnh thơi dựa vào ghế tựa lót đệm, thưởng thức ly latte nóng mà trợ lý lấy cho mình. Chẳng hiểu sao đêm qua cậu cứ trằn trọc không thôi, rốt cục cậu lại là người đến sân bay sớm nhất.

Điều hòa, thức ăn, đồ uống, ừ thì thoải mái thật đấy, nhưng cái mông thì không thoải mái tí nào. Quần jean bó sát thít chặt lấy hạ bộ của cậu, khiến chuyện đứng lên ngồi xuống bỗng trở thành một thách thức tầm cỡ đối với chàng thủ lĩnh BigBang. Không chỉ vậy, mỗi khi cuối xuống nhặt cái gì đó, đống dây chuyền vàng tòn ten trên cổ cứ đập bôm bốp vào mặt cậu.

Jiyong không hiểu nổi bản thân nữa. Hà cớ gì cậu phải dành tận hai tiếng đồng hồ đứng trước tủ đồ to như cái cung điện, đắn đo xem nên mặc thứ gì hôm nay. Dù tham dự sự kiện cậu cũng chẳng bận tâm nhiều đến vậy, hà cớ gì nhỉ ?

Lúc này có hối hận cũng không kịp. JiYong lấy gương ra nhìn, rồi tặc lưỡi. Hình như cậu lên đồ hơi lố. Hôm qua cậu thức tới hai giờ sáng để nhuộm cho kịp mái tóc trắng hết sức phong cách, điểm thêm bộ đồ và cọng dây chuyền mà thằng nhóc SeungRi hay gọi là xích chó mà cậu phải thức dậy lúc năm giờ sáng để chọn. Giờ cậu thấy hơi buồn ngủ.

Từ phía cổng bỗng truyền tới tiếng reo hò rất nhỏ. JiYong ngoái đầu ra nhìn. Có kẻ cũng tới sớm như cậu sao ?

"Chào tiền bối JiYong"

Choi SooWon lễ phép gật đầu. JiYong méo mặt. Cậu hoàn toàn không mong chờ chạm mặt với "tình địch trong bóng tối" lúc này.

SooWon ngồi cách Jiyong năm ghế. Cậu ta mặc một chiếc áo thun màu xám buồn tẻ, đeo cái nón cũng buồn tẻ nốt, còn đôi giày thì, xin miễn bình luận. Jiyong nở nụ cười chiến thắng thầm lặng, thằng nhóc không có cửa cạnh tranh với cậu.

Nhưng ngồi không thế này thì ngượng thật ...

Thế nên JiYong quyết định nhìn lên trời. Trời xanh cũng chẳng thể giải quyết nổi sầu của cậu. Bất đắc dĩ, cậu đành quay sang SooWon. Thằng nhãi đang làm gì thế nhỉ ?

Phía bên trái cậu, SooWon đang say mê với chiếc điện thoại trên tay, đoán chừng là nhắn tin với ai đó, còn mỉm cười tủm tỉm. Ngứa mắt thật.

Mà ngứa mắt thì hay đi kèm với ngứa miệng. Chịu không nổi nữa, JiYong đánh liều lên tiếng trước:

"Cậu có vẻ thân với SeungHyun nhỉ ?"

"Sao ạ ?"

Vẻ ngạc nhiên đến vô tội của SooWon khiến cậu tự thấy muốn vả vào mặt mình.

"Choi SeungHyun ấy, cậu thấy hắn ta như thế nào ?" JiYong nói với ngữ điệu không quan tâm mấy, nhưng nỗ lực che dấu sự ngượng ngùng thất bại thê thảm khi hai gò má cậu bắt đầu có dấu hiệu phản bội chủ nhân.

"Oh tiền bối SeungHyun hả ? Anh ấy rất tốt, còn giúp góp ý công việc của em, lại đẹp trai nữa. Nói chung là tuyệt vời đấy anh ạ"

Chứng kiến màn ca tụng Choi SeungHyun như thánh sống của SooWon, JiYong sốc. Sao lại có người khen ngợi kẻ vừa từ chối mình chứ ? Thật không hiểu nổi.

Đang mãi mê nói chuyện, bỗng phía cổng trước truyền đến tiếng la hét dậy trời của các cô gái. Một thành viên trong YG đã có mặt.

Không thể là Choi SeungHyun được ! JiYong tự trấn an. Bởi hắn ta luôn là người cuối cùng đặt chân đến điểm hẹn. Có lẽ người vừa tới là SeungRi. Nghĩ thế nhưng cậu vẫn không ngăn được hai chân tự động nhỏm lên để nghe ngóng.

"Haha. Chỉ là quay show thực tế thôi có cần phải lòe loẹt vậy không JiYong hyung"

JiYong hóa đá.

Cái kiểu cười cợt này đúng là của SeungRi thật. Nhưng cái gã đi bên cạnh nó chẳng phải Choi SeungHyun đấy sao ?

"Chào anh SeungHyun, anh SeungRi" Tên nhóc JooWon-nịnh-bợ nhanh chóng đứng phắt dậy cúi chào liên tục.

Xì. Cậu khinh. Ban nãy thằng nhãi còn không thèm cúi đầu chào cậu, đúng là cái đồ mê trai.

Giả vờ không thèm quan tâm, cậu quay mặt sang hướng khác. Chất giọng trầm ấm của SeungHyun vang bên tai, chẳng hiểu vì sao lại khiến cậu thấy dễ chịu, hình như hắn ta vừa chào cậu. Ở bên cạnh, sự trũng xuống của hàng ghế khiến cậu nhận ra sự hiện diện của hai người mới đến. Lại nữa, trái tim phản chủ bỗng đập tưng bừng đến rộn ràng. Ai đang ngồi cạnh cậu thế nhỉ ? Là SeungHyun sao ?

Cầm lòng không đậu, rốt cục cậu cũng quyết định liếc một tí. Đương nhiên là tại cậu đang chán thôi nhé ! Chứ đây cóc thèm ngó cái bản mặt của tên SeungHyun đâu !

"Hì, chào hyung, sao mắt thâm như mắt em thế ?"

JiYong nhịn không được thở dài. Trước mặt cậu là con panda đang hớn hở vẫy tay.

Được rồi, cậu thừa nhận là có hơi thất vọng.

"Này, sao hyung thở dài, bộ ngồi kế em có gì không tốt à ?" SeungRi ngay lập tức nhăn nhó phản đối.

Cậu không đáp, ngồi xụi lơ, chút phấn khởi ít ỏi ban nãy đã hoàn toàn bốc hơi mất. Mà, lỡ liếc rồi, sao không liếc thêm chút đỉnh nữa nhỉ. Nghĩ là làm, JiYong hơi nghiêng người qua để nghía kẻ ngồi bên cạnh SeungRi.

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng quá sức ngỡ ngàng mà suốt mười ba năm debut đến giờ, JiYong chưa từng chứng kiến. Choi SeungHyun đang mặc một chiếc áo thun mỏng màu xám. Xin nhắc lại, một.chiếc.áo.thun.mỏng, giữa tiết trời mùa thu lạnh cóng. Nếu là Choi SeungHyun lúc trước, có là mùa hè hắn cũng chả thèm bận thứ đồ, mà hắn cho là quá-hở-hang đấy, chứ đừng nói tới mùa thu.

Kì lạ đây !

Bị lôi kéo bởi sự tò mò, chẳng mấy chốc JiYong đã chòm hẳn đầu qua một bên để nhìn "lén". Và, bắt đầu từ đây mọi rắc rối được khơi nguồn.

Một cách không thể ngẫu nhiên hơn, chiếc áo thun của SooWon và SeungHyun giống hệt nhau, chỉ khác đôi chút ở nhãn hiệu. Nếu người khác không biết, nhìn vào chắc chắn đều nghĩ hai người là một cặp. Còn cậu ? Cậu sẽ là một tên kì đà cau có, luôn ghen tị và tìm cách hãm hại hạnh phúc của bọn họ.

Hai mắt cậu chốc lát đã nổi đầy sao dù đang là ban ngày. Bụng cậu cồn cào, còn răng thì cứ nghiến chặt lại. Cảm giác này là gì đây ? Dù nó có là gì, cậu cũng không cần biết. Cơn giận đã phủ kín lí trí của cậu.

~oOo~

Nhiệt độ ngoài trời đang là mười hai độ. Đủ để hai bàn tay tê cóng, thế mà trời xui đất khiến làm sao, phía bên phải của SeungRi như đang bị tia laze thiêu đốt đến toát mồ hôi. Nhưng mà, nghĩ mãi thật không hiểu, từ hôm qua tới giờ nó có chọc giận gì ông trưởng nhóm đâu nhỉ ?

Quá hãi để quay sang kiểm chứng sự tình, SeungRi đành ngó qua bên phải. Khi nhìn thấy cảnh tượng JooWon và SeungHyun đang ríu rít chỉ trỏ cái điện thoại, nó chợt hiểu ra lí do.

Đừng nói là ...

Kwon JiYong đang ghen ...

Căng rồi đây. Ban nãy do không để ý kĩ, nó đã lỡ ngồi giữa hai quả bom nguyên tử khủng bố có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Giờ có muốn cũng chẳng còn lối thoát.

"JiYong à, anh định mua café cho SooWon, em có muốn uống gì không ?" Giọng nói SeungHyun đột ngột vang lên như chiếc chìa khóa giải thoát xiềng xích cho nó.

SeungRi mở tiệc trong câm lặng. Ngàn lần đội ơn Choi SeungHyun hyung. Nó sẽ phắn khỏi "vùng chiến" thật lẹ, cao chạy xa bay.

Niềm vui chưa kịp dứt, giọng của Kwon JiYong vang lên bên cạnh làm sự hân hoan mới chớm nở của nó lụi tàn như chiếc lá trong cơn giông:

"Không cần đâu hyung à, để RiRi mua cho em được rồi"

Có phải nó nghe nhầm, hay là Kwon JiYong vừa nghiến răng ở chữ "RiRi" vậy ...

~oOo~

DaeSung và YongBae vừa đến sân bay. Cả hai đều khá quen thuộc với sự đông đúc thường trực ở bất cứ nơi nào họ đến, kể từ sự nổi tiếng bắt đầu hòa làm một với nhịp sống hằng ngày của hai chàng trai. Vượt qua cổng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, cuối cùng họ cũng đến được phòng chờ riêng của nghệ sĩ YG, nơi mà hầu hết mọi người đã có mặt.

Ừ thì mọi người, ngoại trừ ...

"SeungHyun hyung, SeungRi với JiYong chưa tới sao ?" YongBae ló đầu vào trong, không thể không thắc mắc. Trên ghế chờ chẳng thấy bóng dáng của ba tên kia đâu cả.

YongBae trố mắt nhìn các hậu bối nén cười. Có gì buồn cười sao ? Anh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Lúc này, người đứng gần anh nhất, cũng là người kiểm soát cơ miệng khỏi tòe rộng ra tốt nhất, Jinu từ tốn hất đầu về phía nhà vệ sinh:

"Ở trong đó đấy anh ơi"

YongBae ngây ngốc nhìn tấm bảng nhà vệ sinh nam, bản tính tò mò bị đẩy tới đỉnh điểm, DaeSung bên cạnh cũng không khá hơn là mấy. Cả hai đều có chung một câu hỏi rất hợp lí trong tình huống ngàn chấm này: ba thằng đực rựa dắt nhau vào toilet làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net