Goodnight my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết đã bao lâu kể từ ngày anh đi và kể từ lần cuối chúng tôi cùng nhau đứng trên sân khấu. Có lẽ là vài tháng, cũng có lẽ đã gần năm. Tôi không dám nói chính xác vì tôi luôn tránh nghĩ về chuyện này, mỗi lần đong đếm thời gian chảy trôi trái tim tôi lại xao động trong nỗi nhớ anh đầy vơi khắc khoải.

Tôi nhớ nụ cười của anh, nhớ chất giọng trầm khàn của anh, nhớ sự trẻ con tinh nghịch của anh và nhớ cả sự dịu dàng tinh tế của anh nữa. Càng lảng tránh nhớ về anh thì những ký ức ấy lại càng hiện diện một cách mãnh liệt trong tâm trí tôi, bức ép tôi phải đong đếm khoảng thời gian đợi chờ cho đến ngày chúng tôi gặp lại.

Vài tháng trước khi anh nhập ngũ, tôi vẫn nhớ rõ sự đượm buồn và sầu lo trong ánh mắt của anh. Anh trở nên trầm lặng. Anh hay yên lặng nhìn tôi, nhìn các thành viên còn lại trong nhóm. Anh cứ lẳng lặng nhìn chúng tôi như vậy rồi lại như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh lại im lặng. Tôi cảm thấy trong tim mình như có thứ gì đó muốn thoát ra nhưng tôi cũng bất lực. Sự chia ly ấy là bắt buộc phải có.

Trong những đêm của tháng cuối cùng ấy, anh giống như một đứa trẻ yếu đuối. Chúng tôi cuốn lấy nhau làm tình, cố gắng cảm nhận hơi ấm của nhau qua mỗi tấc da thịt như để bù đắp cho đủ sự chia ly của ba năm sắp tới. Có những đêm tôi thức dậy giữa giấc ngủ chập chờn khi không tìm được hơi ấm của anh, tôi thấy anh lặng lẽ ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, anh một mình lầm lũi xem lại những kỷ niệm đã qua của chúng tôi, kỷ niệm của anh với những thành viên trong nhóm. Tôi chỉ có thể vòng tay ôm lấy anh, tôi không thể làm gì cả vì chúng tôi đều biết rằng sự chia ly ấy là bắt buộc.

Có một hôm anh trở về thăm nhà, hôm ấy có lẽ anh vui lắm, tôi thấy rõ sự vui sướng của anh qua những tấm ảnh chụp gia đình. Nhưng đến khi anh trở về, người đàn ông mạnh mẽ và cũng nhạy cảm ấy lại gục ngã trên vai tôi. Anh nói mẹ dạo này gầy đi, có lệ cũng đang lo lắng cho anh. Có lẽ sắp rồi, lúc ấy tôi cảm thấy sự chia ly đã đến rất gần.

Đợt quảng bá album vẫn chưa kết thúc. Cả nhóm đều bận rộn với kế hoạch quảng bá lần này. Đây là album cuối cùng của chúng tôi trước khi anh nhập ngũ. Chúng tôi luôn trân trọng những giây phút cuối cùng được bên nhau, cùng nhau hát lên ca từ của những ca khúc do chính chúng tôi sản xuất. Vào lần biểu diễn cuối cùng của đợt quảng bá tôi cuối cùng cũng cảm thấy sợ, lần cuối rồi, không biết đến khi nào chúng tôi mới lại cùng nhau đứng trên cùng một sân khấu thế này. Khi đứng trên sân khấu hoà lẫn bản thân trong những ánh đèn màu chói lọi, tôi nhìn về phía anh và thấy anh cũng đang nhìn tôi. Anh không nói gì hết, anh chỉ nhếch miệng nở một nụ cười cứng ngắc rồi lại nhanh chóng quay đi. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, chúng tôi quay về hậu trường, rốt cục anh vẫn gục ngã trên vai tôi. Tôi chỉ biết ôm lấy anh. Sự chia ly ấy là bắt buộc.

Trong những ngày cuối cùng ấy, anh dành thời gian cho thú vui của mình và gia đình. Chúng tôi ít gặp mặt hơn vì tôi phải chuẩn bị cho dự án cá nhân. Những thành viên khác cũng đang chuẩn bị cho dự án riêng của mình. Tôi rất bận, tôi chỉ có thể theo dõi anh qua mạng xã hội và vài tin nhắn trao đổi mỗi ngày. Có một dạo, hôm ấy tôi bận lắm, đến tối mịt mới sờ được vào điện thoại. Cón tin nhắn của anh, chỉ vẻn vẹn ba từ "Anh nhớ em." Chỉ vậy thôi nhưng tôi cảm thấy tim mình tan vỡ. Tôi không thể suy nghĩ được, tôi không dám đối mặt với sự chia ly sắp tới.

Bận rộn mãi cuối cùng tôi cũng sắp xếp được một hôm gặp anh. Lúc này đã cách ngày anh đi rất gần rồi, tôi cảm thấy có lẽ rất lâu sau chúng tôi mới gặp lại. Anh gầy đi nhiều lắm, áp lực đè nặng lên vai anh. Seung Hyun của tôi rất dịu dàng, rất nhạy cảm và suy nghĩ nhiều nữa. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, tay anh thật lạnh, tôi cố gắng ủ ấm đôi tay ấy rồi nói: "Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ sớm gặp lại." Trong khoảnh khắc ấy người đàn ông của tôi cũng nắm lấy tay tôi thật chặt. Anh ôm lấy tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập đều đặn trong lồng ngực và cảm nhận lồng ngực anh phập phồng theo cảm xúc.

Đêm hôm ấy chúng tôi lại cuốn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ướt át, tình cảm mãnh liệt tuôn trào. Đây là lần cuối rồi. Tôi thầm nghĩ vậy và bỗng nhiên nhớ anh da diết dù cho lúc này anh vẫn đang ôm lấy tôi. "Anh sẽ trở về." Anh thì thầm nói vào tai tôi như vậy.

Sáng sớm tôi thức dậy và cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay anh. Tôi tham lam nhìn khuôn mặt ngủ say của anh như muốn ghi lại mỗi khoảnh khắc trước lúc chia ly này. Một lúc sau anh cựa mình chuẩn bị thức dậy, tôi vội vã nhắm chặt mặt giả vờ ngủ. Tôi cảm nhận rõ bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên gương mặt mình, anh nhẹ nhàng hôn lên má tôi rồi rời giường. Sự lạnh lẽo nhanh chóng tràn vào khi nguồn ấm áp bên cạnh đã rời xa, tôi vẫn nằm lỳ trên giường lắng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, lắng nghe tiếng sột xoạt phát ra khi anh mặc tây trang. Rồi tôi cảm thấy anh lại gần, anh ôm lấy tôi, sự lạnh lẽo của hàng cúc trên tay áo anh sượt qua làn da tôi càng thêm lạnh lẽo. Anh hôn tôi một lượt rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi không biết anh đã đi bao lâu, đến khi tôi tỉnh táo lại thì khuôn mặt mình đã nhoè nước mắt. Tôi thấy mình thật tệ khi không thể nói câu tạm biệt một cách tử tế với anh. Tôi sợ phải chia ly, tôi sợ mình sẽ giữ anh lại cho nên tôi đành chạy trốn. Em xin lỗi người em yêu.

Anh đi rồi. Tôi có xem video do fan quay lại ngày anh đi. Tôi tham lam nhìn theo bóng lưng ấy cho đến tận khi anh xếp vào hàng và đi theo những người khác. Vậy là anh đi rồi. Năm sau người đi chính là tôi.

Cuộc sống trở lại bình thường. Tôi quay cuồng trong việc chuẩn bị album mới, các thành viên khác cũng bận rộn, như tôi đã nói, ai cũng có dự án riêng. Tôi cảm thấy như thế này cũng tốt lắm, sự bận rộn giúp tôi quên đi nỗi nhớ anh. Tôi đã xem ảnh chụp của anh trong quân đội, người tôi yêu mặc quân phục thật đẹp. Chỉ đến khi nhìn thấy anh, tôi mới nhận ra tôi nhớ anh nhiều thế nào.

Album mới phát hành, rồi sau đó là chuỗi concert tưởng như dài vô tận. Không có anh, cũng không còn ai nhắc nhở tôi phải chú ý sức khỏe nữa. Công việc dày đặc và áp lực đè nén khiến tôi gầy đi nhanh chóng. Trong ánh mắt mọi người nhìn tôi sự lo lắng hiện lên ngày một rõ ràng. Tôi cũng biết, nhưng chỉ có bận rộn như vậy tôi mới có thể tạm thời quên đi nỗi nhớ anh.

Sau khi concert kết thúc, tôi có vài ngày nghỉ ngơi. Tôi quay lại ngôi nhà nơi có nhiều kỷ niệm với anh. Những bức tranh nghệ thuật, những không gian nội thất, tất cả đều là tự tay anh sắp xếp. Tôi nhớ có một lần khi cả nhóm cùng nhau tụ tập ở đây, anh đã rất lo lắng khi Seung Ri cứ sờ mó mấy bức tranh, cảnh tượng hai người cứ chí choé khi ấy thật sự rất buồn cười. Nhưng khi mà mọi thứ thể hiện sự hiện hữu của anh đều ở đây thì người tôi yêu lại không có. Tôi nhớ anh quá đi mất.

Tôi thẫn thờ tìm tòi lại những kỷ niệm mà chúng tôi từng có, khi tôi lật lên bức tranh yêu thích của chúng tôi, có một tờ giấy nhắn bỗng rơi ra khi tôi tháo bức tranh khỏi tường. Trên tờ giấy là nét chữ anh viết vội. "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không phải nói tạm biệt nữa. Chỉ có chúc ngủ ngon mà thôi." Tim tôi bỗng nhiên quặn thắt. Tôi rất nhớ người tôi yêu.

Thời gian trôi nhanh lắm, tôi cũng sắp phải lên đường rồi. Khoảnh khắc tôi và anh gặp lại ngày một gần hơn, chúng tôi sẽ gặp lại sớm thôi. Lần tới sẽ không còn chia ly nữa. Chúng tôi sẽ lại cùng nhau.

Muộn rồi nhỉ, anh à, hôm nay ngủ ngon nhé.
_______

One day, we will never have to say goodbye. Only goodnight.

_________Hết_________

06112017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net