10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, cho dù mọi thứ có thay đổi, thì Jiyong vẫn luôn là người mà Seunghyun yêu thương và cưng chiều nhất.

Tựa người trên lan can ban công phòng ngủ, Seunghyun phả khói thuốc vào bầu không khí xung quanh.

Seoul về đêm đặc biệt diễm lệ. Căn biệt thự của anh tuy nằm cách xa khu đô thị đông đúc nhưng lại có tầm nhìn đẹp về nơi đầy náo nhiệt kia. Các phiên chợ đầy ắp người, những tòa cao tầng tỏa sáng bởi đèn neon, đèn LED khiến cho khung cảnh trở nên ấm áp.

Nhưng con người còn nhìn mọi vật không chỉ với đôi mắt, mà còn bằng trái tim.

Lúc chọn mua biệt thự, Seunghyun đặc biệt thích nơi đây vì không cần đến tận nơi, từ đây, anh có thể cảm nhận cả bầu không khí vui vẻ từ quang cảnh náo nhiệt đằng kia để giải tỏa áp lực và khiến tinh thần vui vẻ hơn. Và cả người con trai hay đến biệt thự của cũng rất yêu thích điểm này.

Nhưng lúc này đây, quanh cảnh náo nhiệt đằng kia cũng chẳng cứu vớt được tinh thần của anh nữa.

Seunghyun rít một hơi thuốc lá. Vị đắng của thuốc lá cùng hơi rượu men ban nãy làm anh có chút lâng lâng. Hình như đã mấy hôm rồi anh không gặp Jiyong, kể từ lần Nana đem cơm đến studio cho Jiyong. Anh rất nhớ cậu, nhưng anh sợ nhìn thấy cậu hạnh phúc bên một ai khác không phải anh.

Seunghyun tự thấy mình thật nực cười. Chẳng phải mười năm qua anh đã trông thấy cậu ở bên cạnh bao nhiêu cô gái ư? Chẳng phải anh đã quen với việc nén nỗi đau nhìn cậu và người khác mặn nồng ư? Anh đã làm tốt lắm mà! Anh nhớ lại hơn một tuần trước, cảm giác hạnh phúc lại dâng lên dạt dào trong lòng anh. Nhưng nó không kéo dài hơn hai mươi tư giờ. Thế mà anh lại cảm thấy rất mãn nguyện để giờ đây, bao nhiêu cố gắng trong suốt mười năm qua của anh đổ sông đổ biển.

Trong mười năm ấy, anh đã từng hẹn hò với Shin Min Ah, một cô gái có cá tính giống với Jiyong. Nhưng nó cũng nhanh chóng kết thúc vì đã vô số lần anh suýt gọi cô là "Jiyong". Anh không thể lừa mình dối người được nữa, vì tình yêu của anh là tình yêu thuần khiết dành cho người con trai duy nhất Kwon Jiyong.

Anh biết Jiyong cũng yêu anh, nhưng đó không còn là tình yêu thuần khiết dành riêng cho anh. Có những lúc cậu đắm chìm trong cuộc vui mà quên mất có một người con trai luôn đứng trông cậu từ xa. Đôi khi cậu lại sà vào lòng anh làm nũng. Đối với mọi người xung quanh, Jiyong và Seunghyun thật như hai người anh em thân thiết làm nũng. Đối với Seunghyun, là khoảnh khắc quý giá anh được chiều chuộng cậu vô điều kiện như khi trước mà không bị cậu nhắc nhở về mối quan hệ của cả hai. Còn đối với Jiyong là gì, Seunghyun không biết. Có lẽ chỉ là phút giây cậu hoài niệm lại quá khứ, hay là hành động làm nũng với anh trai như mọi người nghĩ? Anh không biết và anh cũng không muốn biết, vì kết quả nào cũng động vào vết thương trong tim anh.

Có những nỗi đau nếu chỉ ôm khư khư trong mình sẽ khiến bản thân suy sụp. Anh chọn cách tâm sự với người mà anh tin tưởng.

_ TOP hyung, để em đưa hyung về.

_ Ừ, cám ơn em. Mà Daesung này, em rảnh chứ? Qua nhà anh uống vài ly.

_ Nếu hyung có tâm sự gì thì em sẽ lắng nghe nhưng em không uống rượu nhé. Cho em cốc nước ép là được rồi.

Chiều hôm ấy khi Jiyong đưa Nana về, anh đã chọn tâm sự với Daesung. Anh kể hết với cậu em thân thiết của mình, từ lúc anh và cậu làm hàng xóm của nhau, khi cả hai lần đầu rơi vào lướt tình của nhau, cảm xúc hạnh phúc nhưng đầy lo lắng khi cả hai quyết định bên nhau, cả phút giây đau đớn của giây phút chia tay, và cả những nỗi đau thầm kín anh đã chịu đựng trong suốt mười năm qua... Daesung ban đầu bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh nghe anh kể tiếp. Cậu biết giữ vị hyung cả và nhóm trưởng của mình luôn là tình cảm thân thiết không thể diễn đạt thành lời. Cậu thấy đau lòng thay Seunghyun. Lúc trước cậu không biết rõ về chuyện giữa anh và Jiyong, nhưng cậu luôn nhìn thấy trong mắt Seunghyun là tất cả yêu chiều mà chỉ có khi đó là Jiyong. Mọi việc của Jiyong từ thu dọn vật dụng cá nhân sau mỗi buổi buổi diễn cho đến những lời nhắc nhở ăn uống đơn giản hay vài viên thuốc khi Jiyong cảm mạo do làm việc quá độ, đều là do anh chịu trách nhiệm. Thậm chí có lúc, Daesung và Seungri còn cảm thấy ghen tị, thấy Seunghyun không công bằng khi họ là em út của nhóm nhưng lại chẳng được anh chăm sóc đến thế. Giờ thì cậu đã hiểu.

Daesung chưa bao giờ yêu sâu đậm một người như Seunghyun, nhưng cậu biết Seunghyun đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Lựa chọn chấp nhận yêu một người cùng giới ở một quốc gia phương Đông vốn đã vô cùng khó khăn, mà hyung cả của cậu lại chấp nhận lời chia tay, lặng lẽ dõi theo niềm hạnh phúc của người con trai cũ. Gặp gỡ người mình yêu hằng ngày làm việc kề bên nhưng phải luôn giữ kín tình yêu của mình, cậu bỗng thấy người anh mà mọi người luôn bảo rằng bên trong là con người yếu đuối dễ khóc này thật kiên cường và chung thủy biết bao. Anh sẽ rơi nước mất trước những chuyện vụn vặt, nhưng lại mạnh mẽ gặm nhấm nỗi đau cho riêng mình, để bảo vệ những người em này và để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu một cách gián tiếp. Rồi cậu thầm cảm thán anh Jiyong thật tốt số khi có được một chàng trai luôn yêu thương, chăm sóc cho mình hơn cả bản thân.

Seunghyun cũng yêu cầu Daesung giữa bí mật, cũng như phải làm như mình không hề biết về điều này.

.

*Ding*

Tin nhắn điện thoại đến làm anh sực tỉnh giữa cơn mơ. Là tin nhắn của Jiyong. Seunghyun đọc dòng tin nhắn rồi tim khẽ cười dù trái tim đang thắt lại. Anh hiện tại không muốn nói chuyện với cậu. Anh lo sợ bản thân giờ đây không thể kiềm chế yêu thương cậu. Anh lo sợ cậu sẽ nói lời chia tay một lần nữa.

*Ding*

Lại một dòng tin nhắn khác. Cậu bảo sẽ tới nhà anh. Jiyong rất muốn nói chuyện rõ ràng rồi. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

.

Jiyong đến rồi. Là cậu ôm lấy anh. Chạm vào bàn tay nhỏ đặt ngay bụng mình, Seunghyun xoa xoa đầy yêu thương.

Cảm giác chân thật có cậu ở bên thật ấm áp hơn nhiều giây phút lặng lẽ dõi theo cậu. Seunghyun đã trở nên tham lam hơn rồi. Anh không muốn từ chối sự ấm áp này nữa. Ít nhất lần này, hãy để anh phạm sai lầm thêm lần nữa, lần này nữa thôi, vì anh đã quá mê luyến người con trai trước mặt mình.

Đứng trước lời đề nghị đầy dụ hoặc, đứng trước đôi mắt long lanh luôn khiến anh chìm đắm, đứng trước người anh yêu đến chết tâm này, Seunghyun vẫn giữ im lặng. Anh hồi đáp cậu với nụ hôn,một nụ hôn đầy chân tình, đầy cháy bỏng.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

****

Au: Chuyện là hôm nay au bắt đầu thi học kì nhưng càng gần thi càng có hứng viết :v 

Có ai muốn xem H không? Cmt nhiều cho tui động lực nào~~~ Có động lực mới viết được H và ra chap nhanh được :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net