12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong bị đánh thức khỏi giấc ngủ êm ấm bởi những tia nắng ấm áp chiếu vào. Cậu đưa tay dụi mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm nên đành bất lực nằm trở lại trên giường. Cậu nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, hôm nay cậu thức dậy trên giường của Seunghyun, tuy không thấy anh nằm cạnh cậu, nhưng cơ thể nhức mỏi cho cậu biết đêm qua mọi thứ thật sự xảy ra. Jiyong mỉm cười ngốc nghếch. Cậu và anh đã có một đêm thật nồng nhiệt. Cậu chưa bao giờ thấy anh nhiệt tình đến thế. Đúng rồi, anh còn xin lỗi vì đã làm cậu đau. Anh nói anh yêu cậu.

Nụ cười vương mãi trên gương mặt nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn gối đầy hương thơm của Seunghyun.

"Cạch"

Cửa phòng bật mở. Jiyong ló đầu ra khỏi chăn, nhìn người đàn ông quyến rũ của mình. Đúng vậy, người đàn ông đó là của cậu, là của riêng mình cậu. Cậu vẫn mỉm cười ngốc nghếch nhìn anh đi về phía mình. Trên tay anh là bát canh súp còn nóng hổi.

Seunghyun không cười. Anh nhìn Jiyong bằng ánh mắt ôn nhu xen lẫn đau buồn. Ngồi xuống mép giường, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi lén lút vội vàng rụt tay lại. Anh hỏi:

_ Có đau không?

Jiyong nhìn anh, mỉm cười trả lời: "Chỉ đau một chút thôi". Cậu nói dối đấy. Đương nhiên là vẫn đau rồi. Đêm qua cả hai kịch liệt thế cơ mà. Bất quá, khi yêu, chỉ một lời hỏi thăm của đối phương cũng là liều thuốc giảm đau rất hữu hiệu.

Jiyong không nhận ra ánh mắt khác thường của Seunghyun. Là do anh che giấu quá giỏi, hay do cậu không còn quan tâm nhiều đến anh như trước. Seunghyun im lặng không nói gì. Một lúc sau, anh đứng dậy, bước về phía cửa phòng. Vừa đi anh vừa nói:

_ Anh có việc phải đi. Em ăn canh rồi nghỉ ngơi. Khi nào khỏe rồi về. Không lái xe được thì gọi Soonho hoặc Taehee đến chở về.

_ Anh đi đâu thế?

_ Công việc riêng của anh.

Seunghyun đóng cửa bước ra ngoài trước khi Jiyong kịp lên tiếng hỏi tiếp. Jiyong cũng chẳng nghi ngờ gì. Cậu vui vẻ húp sạch bát canh anh nấu. Canh thật ngon, thật thơm. Jiyong bỗng nghĩ đến hình ảnh sau này mỗi sáng thức dậy đều là căn phòng này, những bữa cơm đều do anh nấu, đêm đêm là chiếc giường này. Jiyong lại mỉm cười ngốc nghếch. Đây là giấc mơ từ khi cậu còn học trung học, từ khi cậu và anh còn ngây ngô nói tiếng yêu.

Điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jiyong nhìn màn hình điện thoại. Cậu giật mình. Cậu quên mất thực tại, cậu đang là người yêu của một người khác không phải anh.

_ Anh nghe đây, Nana.

_ Jiyong à, - một giọng nữ nũng nịu vang lên, Jiyong bỗng thấy có chút khó chịu - Anh đang ở đâu thế? Em bấm chuông mãi không thấy anh trả lời hay mở cửa. Em đang đứng trước căn hộ của anh đây.

_ A, anh xin lỗi. Tối qua anh sang nhà Seunghyun uống vài ly. Có chút say nên anh ở lại nhà anh ấy ngủ.

_ Seunghyun? Là TOP oppa đấy ạ? Hai anh có vẻ thân thiết nhỉ? Em thấy mọi người đều gọi anh ấy là TOP oppa. Tình cảm hai anh khắng khít nhỉ? Vậy là sau này em không chỉ phải lấy lòng ba mẹ anh và Dami unnie mà còn phải lấy lòng của TOP oppa nữa cơ. - Nana có chút cười nói.

Nana là bạn của Kiko nên từ lâu cô đã biết về Jiyong và Seunghyun. Cô nghe Kiko nói rằng, Youngbae là người bạn thân nhất của Jiyong, còn Seunghyun lại là người anh trai không thể thay thế của cậu. Cô cũng nghe nhiều câu chuyện về tình cảm anh em thân thiết giữa hai người. Cô nhớ có lần Kiko kể rằng khi cô và Jiyong bị dính tin đồn hẹn hò vớ vẩn, Seunghyun chính là người đứng ra gỡ tin đồn giúp cả hai khi anh thấy Jiyong mệt mỏi vì những tin đồn ấy.

Jiyong có chút hoảng hốt khi nghe Nana nói. Lấy lòng Seunghyun vì cậu ư? Ngàn vạn lần cô không nên xuất hiện trước Seunghyun với tư cách là bạn gái cậu.

_ Em đợi chút, anh sẽ về ngay. 

Đánh vòng xe theo ngõ sau của chung cư cao cấp này để tránh báo chí, Jiyong đỗ xe dưới tần hầm rồi nhanh chóng vào thang máy lên tầng.

Thang máy vừa mở, Jiyong thấy ngay thân ảnh nhỏ bé của Nana đứng trước cửa đợi. Cậu cố gắng nở một nụ cười với Nana. Dù sao cậu cũng không nỡ làm tổn thương cô gái này. Mọi chuyện để từ từ giải quyết sau.

_ Em đợi lâu lắm rồi nhỉ? - Vuốt mái tóc óng mượt của Nana, Jiyong ân cần hỏi.

_ Cũng nửa tiếng rồi, nhưng không sau đâu. Là do em tùy tiện tới mà. - Cô nở nụ cười thật tươi với cậu, đưa cậu túi nhỏ trên tay. - Đây là kimchi em mới làm đấy. Em mang đến cho anh.

Nhận lấy túi từ tay cô, Jiyong nhập mã mở cửa.

_ Em vào đi. Đứng cũng lâu rồi. Anh xin lỗi.

- Không sao đâu mà. Em sẽ vào uống một cốc nước rồi đi. Em có buổi chụp hình cho tạp chí.

_ Vậy được rồi. Anh sẽ tiễn em ra xe.

Xe của Nana đậu đối diện cổng trước chung cư cậu. Jiyong đưa Nana ra tới tận xe. Cô không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jiyong chào tạm biệt. Cậu xoa xoa đầu cô, mỉm cười chào.

Tiễn Nana về xong, Jiyong trở về căn hộ của mình. Cậu đổ rạp xuống giường ngay khi vào phòng ngủ. Cậu xoa thắt lưng, rên rỉ:

_ Aizzzz mỏi chết đi được. Giường à, sao mày lại không có mùi của Seunghyun chứ? Chẳng còn chút sức nào để lếch về lại nhà Seunghyun.

Rồi cậu gọi điện cho Youngbae, bảo cậu giúp cậu lo hộ cậu việc chuẩn bị các ca khúc để thu âm. Hôm nay cậu có chút mệt, sẽ cho bản thân nghỉ một buổi.

.

"Người mẫu Nhật Nana Komatsu bị bắt gặp rời chung cư của G-DRAGON vào sáng sớm ngày hôm nay", "G-DRAGON tiễn bạn gái tin đồn Nana Komatsu ra xe sau một đêm 'ấm cúng'?", "G-DRAGON và Nana Komatsu thực sự đang hẹn hò và đã đi đến 'bước cuối cùng'?"...

_ Con mẹ nó, chuyện gì đây?

Jiyong đập mạnh những bản nhạc đang viết dở xuống bàn, gầm giọng hét lớn khi nghe thấy tin tức từ chiếc tivi tinh thể lỏng đắt tiền trong phòng thu. Thế quái nào mà báo chí lại bắt được? Tin tức giật tít kiểu gì thế? Chụp được lúc cô ấy đi nhưng không chụp lúc cô ấy đến à? Bốn con người còn lại trong phòng, bao gồm bốn mẫu còn lại của BIGBANG và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của YG Teddy, quay sang nhìn cậu.

_ Jiyong à, chuyện cũng có gì đâu nào. Chẳng phải Nana cũng là bạn gái em đấy mà. Cứ im lặng như mọi khi là ổn thôi. - Teddy nói.

_ Đúng rồi đấy hyung. Hôm nay hyung lạ thật. Chuyện này cũng có khác mấy tin đồn lần trước đâu. - Seungri cũng góp lời.

Jiyong vò tóc:

_ Aizzz nhưng là đêm hôm qua anh không ở với Nana. Nana đến nhà anh vào lúc sáng sớm. Anh qua đêm ở nhà... nhà bạn anh. Đến sáng Nana gọi anh mới chạy về bằng cửa sau chung cư.Báo chí giật tin kiểu gì chứ. Đăng báo lúc anh tiễn cô ấy ra xe thế nhưng sao không đăng thời gian cô ấy đến chỗ anh đi. Aizzz thiệt tình...

Tất cả mọi người, trừ Seunghyun và Daesung, đều nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm.

_ Cậu có sao không Jiyong? Bình thường cậu chẳng hề đoái hoài gì đến mấy chuyện thế này, hôm nay bỗng lo lắng tột độ. Rốt cuộc là cậu làm sao thế? - Youngbae lên tiếng hỏi thăm cậu bạn thân của mình. 

Daesung chẳng nói gì. Cậu chỉ nhìn sang hyung cả đang vờ chăm chú viết vài dòng nhạc bên cạnh. Bỗng điện thoại Seunghyun run lên. Daesung lén nhìn sang thấy hiện hai tin nhắn. Một là của "Jiyong" và một là cái tên có chút lạ "Asia". Seunghyun cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Một lúc sau, anh đứng dậy khoác áo vào, nói:

_ Teddy hyung, em có việc phải đi. Anh cùng mọi người làm tiếp giúp em. Mấy đứa này, anh có việc về trước nhé.

Mọi người đồng loạt chào tạm biệt anh. Seunghyun vừa ra khỏi cửa, Jiyong cũng đứng dậy vươn vai:

_Em cũng ra ngoài đi bộ xíu cho thoải mái.

.

_ Seunghyun! - Jiyong gọi với theo sau khi ra khỏi phòng thu. Bóng dáng đi cách cậu một đoạn bỗng dừng lại. Jiyong chạy đến nắm lấy tay Seunghyun kéo đi - Chúng ta lên sân thượng nói chuyện chút.

Seunghyun cũng không phản kháng lại. Anh bước theo cậu lên sân thượng công ty.

Jiyong đã suy nghĩ rồi. Cậu quyết định sẽ chia tay với Nana. Cậu yêu Nana, là cậu yêu cô như một đứa em gái. Người cậu yêu say đắm, yêu bằng cả trái tim chưa bao giờ thay đổi hay phai nhạt đi là Seunghyun. BIGBANG đã đạt được những thành tựu lớn rồi, bây giờ là đến lúc cậu sống vì anh, sống vì bản thân cậu. Jiyong sẽ giải thích với các thành viên. Cậu tin chắc họ sẽ hiểu cho cậu và Seunghyun. Thậm chí họ sẽ ủng hộ cả hai. Chủ tịch cũng sẽ hiểu cho cậu. Cậu tin chắc như vậy. Nhưng hiện tại điều cậu cần là thời gian, và cậu cần Seunghyun biết điều đó.

_ Seunghyun, về chuyện Nana, em...

_ Không sao đâu Jiyong. - Seunghyun cắt ngang lời cậu. - Em không cần giải thích đâu. Anh hiểu mà.

Anh mỉm cười nhìn cậu. Luôn là nụ cười ôn nhu đó khiến Jiyong cảm thấy ấm cúng. Anh đưa tay xoa xoa tóc cậu.

_ Anh xin lỗi. Những ngày qua là do anh không biết kiềm chế bản thân. Anh hứa từ nay về sau, sẽ không làm chuyện có lỗi với em nữa.

Chuyện có lỗi gì cơ? Jiyong đứng ngốc ra nhìn anh. Cậu có dự cảm chẳng lành.

_ Thời gian gần đây, anh có quen biết một cô gái. Cô ấy tên Asia Chow, là người Trung Quốc. Anh gặp cô ấy ở buổi triển lãm tranh tháng trước. Em biết không, ngoại hình cô ấy chẳng có một xíu nào giống em cả. Anh đúng ra chẳng ấn tưởng bởi cô ấy đâu. Nhưng khi cô ấy lại bắt chuyện với anh, anh bỗng nhớ đến em. Tính cách và giọng nói của cô ấy khá giống em đấy, Ji. Cô ấy cũng yêu thích nghệ thuật và thời trang. Gu nghệ thuật của cô ấy cũng độc đáo, khác biệt như em vậy. Anh nghĩ, anh sẽ cố tìm hiểu về cô ấy. Có lẽ anh sẽ yêu cô ấy. Chỉ là có lẽ thôi vì cô ấy không phải là em. Nhưng anh sẽ cố gắng.

"Cố gắng con mẹ gì cơ chứ? Seunghyun, anh đang nói cái gì vậy?", Jiyong thầm nghĩ trong đầu nhưng không hiểu sao cậu chỉ có thể đứng ngốc ra đó, chẳng thể mở miệng.

_ Anh đã suy nghĩ rồi Jiyong à. Em nói rất đúng. Chúng ta không thể chỉ nghĩ cho mỗi mình, mà còn có những người xung quanh đang trông chờ vào chúng ta nữa. Cho dù em có thể bước tiếp nhưng nếu anh cứ một mình mãi cũng sẽ khiến em áy náy. Anh hiểu điều đó. Anh và em sẽ cùng cố gắng nhé. Anh sẽ thử mở lòng mình hơn để có thể bước thêm bước nữa. Em không cần phải lo lắng hay áy náy đâu. Chúng ta hãy trở về bình thường như trước đây, như mấy năm qua nha Jiyong?

Vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đang cứng đờ nhìn anh, Seunghyun mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Vừa đi anh vừa bổ sung:

_ Anh có hẹn với Asia, anh đi trước nhé? Chào em.

Lặng người nhìn anh bước ra khỏi cửa, Jiyong sau khi "tiêu hóa" được những gì Seunghyun nói thì cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt. Cậu khẽ nói qua kẽ răng:

_ Ở bên anh vì áy náy ư? Seunghyun, anh đùa tôi à? Được lắm! Anh muốn hẹn hò với cô gái đó sao? Để xem anh và cô ấy "vui vẻ" đến thế nào!

Jiyong mang theo luồng khí lạnh lẽo vào bãi xe của công ty, phóng chiếc siêu xe của mình ra khỏi cổng.

"Anh muốn hẹn hò? Được, anh đợi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net