CHAP 7 - MUỐN HÔN TÔI KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cậu, có thể vào rồi"

Một người bận âu phục mang sắc đen tiếp cận Jiyong, thì thầm vào tai, nhưng đủ để tôi nhận thức khẩu hình miệng.


Jiyong gật khẽ, cho lui, đột ngột hướng ánh nhìn sâu hoắc sang phía tôi.


"Seunghyun, anh sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi tôi chứ?"

Bật người dậy đi đến truớc mặt, thằng nhóc thế nào lại phải xin phép một kẻ không chút quan hệ với mình?


Nhưng ngược lại tôi không thể giấu nổi sự tò mò, một phần hài lòng nhỏ nhặt, chỉ vì ở đâu đó trong Jiyong vẫn dành sự tôn trọng cho tôi.


Hay thành ra vì lo lắng tôi có thể làm hỏng mọi chuyện?


Không nói không rằng, mong muốn chạm vào Jiyong ngay lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi vươn tay, mái tóc bóng bẩy ấy thật gần gũi, khoảng cách là một gang, nhưng bất chợt đối diện với ánh mắt màu hổ phách đẹp đẽ, tôi lại không đủ can đảm xoa lấy nó.


"Được..."

Chất giọng lạc lõng, tôi mỉm cười hồi đáp, trông thấy thằng nhóc thở hắt, vội xoay người về phía dãy hành lang u tối tầng trên mà chúng tôi từng đồng bước.


Một nỗi âm ỉ đau điếng trong tim, bàn tay không thể chạm đến, tôi hệt như đổ gục chỉ vì cảm giác bất an đang lấn át lý trí.


Jiyong, em vẫn ổn khi không có tôi bên cạnh, đúng chứ?

.

Khu vực đặc cách của dãy phòng VIP, im ắng và tối đen như mực, không thể ngăn cản sự tò mò bộc phát từ sâu thẳm, đến lúc nhận thức tình hình, tôi thế nào lại lần nữa mày mò vào tận đây?


Phía trước cánh cửa sắt được đóng chặt, tôi chạm phải, cảm giác lạnh cóng nơi lòng bàn tay, toan định hé mở, đột ngột vài thanh âm lạ lẫm sọc thẳng vào mang tai.


"Thiếu gia quả nhiên là cao thủ, muốn cái gì liền có cái đó"

"Phải, phải, chỉ tội thằng nhóc nhà họ Kwon, vì cái hợp đồng vô nghĩa đó mà phải hy sinh"

Tiếng cười ngặt nghẽo của bọn canh gác mặc âu phục, hàm ý trò chuyện cùng nhau lại mang theo một sự khinh suất khó lường mà không ngờ đến vụ việc sẽ khiến ai đó trở nên mất bình tĩnh và lòng tự trọng bay đến một mức xa vời.


Tôi không nghe theo lời em, tôi chắc chắn sẽ không nghe theo em thêm lần nào nữa, vì em nói dối tôi, em dùng ánh mắt thuần khiết ấy điều khiển tiềm thức nơi tôi, sao em có thể đối xử với tôi như vậy?


Em muốn dâng hiến cho tên khốn đồi bại đó sao? Vì bản hợp đồng từng khiến cả tôi và em suýt nữa đã gặp nguy hiềm tính mạng mà em vẫn ngoan cố muốn hắn giúp đỡ? Jiyong, em thực sự khiến tôi thất vọng.


Dù sau này em sẽ giải thích cái sự vụ này với tôi như thế nào đi nữa, tôi nghĩ là tôi sẽ không nghe, vì ngay lúc này, tôi muốn bên em, muốn nhào đến và bảo bọc em trong vòng tay mạnh mẽ.


Sự mất kiểm soát đang điều tiết nên những suy nghĩ tồi tệ, tôi như đứng trên đống lửa rực rỡ mà không cách nào giữ cho đầu óc trong trạng thái hoàn hảo tìm cách cứu lấy em.


Rồi đột ngột một nhân viên phục vụ lướt qua phía tôi, theo sau là hai vị khách sang trọng khác, thản nhiên mở cửa, và bước khỏi sự xem xét từ lính canh gác một cách dễ dàng.


Tôi nhận ra, tôi cần phải là một nhân viên thực thụ nếu muốn vượt qua khổ ải của những kẻ hung tợn.


Không để suy nghĩ đình trệ thêm giây phút nào, tôi nhanh chóng vòng trở lại sân khấu náo nhiệt mà nơi Daesung đang nhảy loạn và đầu tóc thì rối bù phiêu theo nhịp sống hấp tấp.


Đến một góc phòng tối đen, cánh cửa với bảng hiệu dành riêng cho nhân viên hộp đêm, trùng hợp một ngày giữa tuần, tôi ra khỏi nhà cùng chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, vậy chỉ cần khoác thêm lớp ghi lê phía ngoài, tôi có thể biến bản thân thành một người phục vụ chuyên nghiệp.


Đi đến quầy rượu bóng loáng, không ai nhận ra sự khác biệt, tôi gật nhẹ ra dấu với người pha chế, rồi nhanh nhẹn nâng lấy hai chiếc ly thuỷ tinh kiểu cách với sắc màu trang nhã, không cần quan tâm là dành cho vị khách hàng cao sang nào, thẳng tiến bước về dãy hành lang.


Đây có thể là quà tặng bất ngờ dành riêng cho em, cũng có thể là một sự phiền toái to lớn nếu khiến kế hoạch ấp ủ của em vỡ tan tành, Jiyong, em cần bản hợp đồng ấy đến thế sao?


Về phía tôi, tôi cần em hơn mọi thứ trên thế giới này.


Đúng theo dự tính từ những gì quan sát, bọn canh gác chỉ cho phép nhân viên ra vào dãy phòng đặc cách, tôi cũng vì thế mà thuận tiện xâm nhập.


Nếu tôi nhớ không lầm, khách quen thường sử dụng căn phòng mà họ đã cảm thấy thiện cảm, vậy nên, số phòng quen thuộc từng ghé thăm và đầy thử thách khi trước, lại có sự hiện diện của hai tên lính canh cửa.


Họ chặn tôi lại, cẩn trọng đảo mắt suy xét, ra hiệu cho tôi đứng chờ, rồi gõ nhẹ mặt cửa, dáy lên trong tôi một cảm giác sợ hãi vì thao tác từng bước rõ rệt.


Dường như được sự cho phép, họ mạnh mẽ giật lấy khay nước trên tay tôi, mặc định không thể để người lạ vào phòng, nhưng trong khoảnh khắc hiếm hoi khi đôi mắt lọt thỏm qua hốc cửa hé mở, trông thấy Jiyong đang dựa người vào lớp sofa đen bóng, bàn tay to lớn kỳ quái nào đó ngang nhiên tháo rời hàng cúc áo trên bờ ngực.


Đầu não ngay lập tức truyền đến những tín hiệu bất mãn và cau có điên tiết, tôi hệt như con thiêu thân lao thẳng vào trong bất chấp sự ngăn cản mạnh bạo từ bọn người trước mặt.


Hắn dám chạm vào em! Tôi sẽ sống chết với hắn!


"Jiyong!"

Theo phản ứng từ sự đanh giọng của một thanh âm trầm khàn dễ nhận biết, thằng nhóc giật nảy mở to mắt quay sang phía tôi, cả cơ thể gầy nhỏ ấy cũng vì khẩn trương mà bật hẳn dậy.


"Cái quái gì thế? Tụi bây còn không mau tống nó đi!"

Tên khốn si mê vẻ ngoài lộng lẫy của em, đôi chân mày nhăn nhó chứng tỏ đang thực sự tức điên chỉ vì bị phá hỏng cuộc vui dang dở.


Jiyong ngược lại chỉ im lặng giương ánh mắt lãnh cảm nhìn lấy tôi bị kìm chặt, nét mặt thảm hại lúc này không khiến em cảm thấy thương cảm chút nào sao?


"Jiyong! Khốn khiếp! Em không thể làm những gì em không thích!"

Gào thét đến mức cảm tưởng như cổ họng đứt toạt, ngực trái đau đớn tột cùng vì phải chứng kiến sự bán rẻ bản thân từ người mà tôi luôn mong mỏi bảo vệ, điều đó chẳng khác nào hàng đống nhát dao sắc nhọn liên tục đâm nát tự trọng, đau vô cùng.


"Bọn ngu! Nhanh tay lên!"

Tôi khao khát muốn đấm chết hắn, bản mặt đồi bại và ham muốn đang trỗi dậy trong hắn, thật đáng kinh tởm.


Bàn tay nhỏ bỗng chốc nắm chặt, Jiyong cúi thấp đầu, dường như không đủ can đảm trực diện với tôi thêm phút giây nào nữa, một bản thể hèn nhát mà tôi chưa từng diện kiến.


Đột ngột tên khốn ấy tiến về phía tôi, thuận tiện đàn em đang giữ lấy hai cánh tay chống đối, hắn dùng sức, đạp thật mạnh ngay giữa bụng tôi, một cảm giác đau thấu tim gan khiến tôi há hốc mồm.


Những cú mãnh liệt cứ thế liên tiếp vồ dập trên cơ thể, đau đến mức nhắm tịt mắt và cảm nhận bản thân đang co rút thành hình tròn trỉnh tự ôm lấy vai mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạ thấp lòng tự trọng đến nhường này, tất cả chỉ vì muốn đánh đổi bình yên cho em.


"Dừng lại!"

Lần đầu tiên trong những bất ngờ không báo trước, chất giọng thanh mảnh từ Jiyong đột nhiên trở nên giận dữ, tôi mở to mắt, chỉ có thể nhìn thấy mặt sàn cùng mũi giày phía họ.


Nét mặt Jiyong lúc này trông như thế nào? Nhăn nhó? Thoả mãn? Hay đang tràn ngập sự ngạo mạn thường thức? Tôi thực sự không muốn nhận biết, quá đủ đối với những gì tôi phải hứng chịu lúc bấy giờ.


"Cưng à, đau lòng vì người yêu bị đánh sao? Có quan trọng bằng hợp đồng của ba em không?"

Vậy ra hắn nhận ra tôi, người yêu giả dạng của em, dễ hiểu là tại sao hắn lại dồn sức hạ nhục tôi như thế, ngay trước mắt em.


"Tống khứ thằng này và chúng ta tiếp tục vui vẻ cưng à!"

"Tao không cần nữa"

Tưởng chừng như một khoảng lặng to lớn rơi rớt giữa tình cảnh vẫn ngang nhiên diễn ra gấp rút, không thể ngăn cản tò mò đưa mắt ngước nhìn hai kẻ đối diện, một đang dang tay chào đón, một đang thẳng thắn phủi sạch lớp bụi bẩn từng ngu ngốc đồng ý thuận theo ý đồ kinh tởm phía hắn.


"Cưng suy nghĩ kỹ nhé, cơ hội không đến ba lần đâu"

Hắn cười cợt thích thú, tỏ vẻ rộng lượng dù cho trong lòng không ngừng canh cánh vì cảm giác khó chịu chỉ trực bùng nổ.


"Tao không cần, sau này cũng không, không bao giờ tao đến tìm mày nữa, thằng ngu"

Thằng nhóc ngạo mạn, đó là tất cả ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên tôi dành cho em, ngay hiện thời lại hiện diện rõ rệt nơi mi mắt nhuốm máu.


Không khiến tôi cay ghét, không bất mãn, hoàn toàn yêu thích.


Jiyong quỳ một bên gối, chậm rãi nâng cơ thể kiệt quệ nơi tôi đứng dậy, nhàu nát và nhức nhối cùng cực, mặc nhiên chẳng thể khiến tôi muốn mỉm cười hài lòng, kỳ lạ nhỉ?


"Cưng nghĩ sẽ thoát khỏi đây dễ dàng như vậy à?"

Hắn nhếch môi, cố cứu vãn tình thế đang trở ngược cắn hắn.


"Phải, mày dám làm gì tao sao?"

Một bên cánh tay hoành hành cơn đau được Jiyong ôm đỡ, nét lạnh lùng khi mạnh dạn tuyên bố dáy lên trong tất thảy một cảm giác đông cứng đến bất lực, tôi nói thế vì bọn họ thực sự để em rời khỏi một cách im lặng như vậy.


Em rốt cuộc là gì? Và em muốn làm gì khi lần nữa từ bỏ bản hợp đồng quan trọng đó? Có phải tất cả chỉ vì tên ngu ngốc lắm chuyện như tôi cản trở?

.

"Jiyong..."

Tấm lưng mỏng manh ấy mặc nhiên bước trong màn đêm tăm tối.


"Jiyong..."

Hõm cổ trắng mịn luôn thu hút tôi tuyệt đối, mái đầu vuốt ngược, ngạo mạn đến mức không thể chạm tay.


Tôi thảm hại chẳng dám gọi cái tên đẹp đẽ ấy thêm lần nữa, bất giác vì trái tim đau điếng gấp bội so với những vết tích va đập ngoài da mà ôm lấy ngực mình, hơi thở lạc nhịp, tôi cảm tưởng bản thân đang lê lết từng bước khó nhọc chỉ để theo đuổi bóng hình yêu thương ấy.


Có lẽ em giận tôi, cũng đúng thôi, em biết rằng tôi là một kẻ lắm chuyện và chuyên gây rối nên còn dặn dò cẩn thận trước khi hoà mình vào nhiệm vụ, vậy cuối cùng thì sao? Vẫn luôn là tôi, người phá hoại và phiền phức không kể xiết.


Tôi chẳng là gì của em, tôi dựa vào cái gì hết lần này đến lần khác đều bám lấy em và đập tan mọi hy vọng nhỏ nhoi của em như thế?


Bản hợp đồng mà em mong mỏi, tôi dù không rõ vẫn muốn ngăn cản bước tiến của em, tôi có phải là quá ích kỷ rồi không?


Một tên nghèo hèn và tồi tệ hơn bao giờ hết.


Tự dằn vặt chính mình trong tư tưởng chưa bao giờ là đủ, tôi mím chặt môi, đến mức bật máu dù rằng đã bị tên khốn ấy đấm mạnh bầm tím, chẳng có nỗi đau nào sánh bằng cách em đối xử lạnh nhạt với tôi, cũng như hiện tại vậy.


"A! Chết tiệt mà!"

Đột ngột đón nhận thanh âm thét lớn, tôi bừng tỉnh ngước nhìn Jiyong tự ôm lấy mái đầu vùng vẫy.


"Tại sao phải như vậy chứ? Tôi còn chẳng có ý định mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm!"

Jiyong ngừng bước, quay về phía sau, khi tôi vẫn còn ngây ngốc ngắm nhìn em như một thói quen khó rời dạo gần đây.


"Vô tích sự! Vui vẻ gì bằng cách giao dịch thành công như vậy, tôi hẳn là điên rồi!"

"Cậu đang nói gì..."

Tôi thực sự không hiểu, em rốt cuộc đang có suy nghĩ gì?


"...Nếu tôi ký được bản hợp đồng đó thì ba tôi sẽ vui, chỉ vậy thôi"

Em vì muốn ba hài lòng mà phải hy sinh bản thân đến mức này sao? Ông ta là ai? Có xứng đáng nhận lấy tình cảm từ em hay không?


"Nên anh đừng cảm thấy có lỗi...tôi chỉ nói vậy thôi..."

Tôi không thể ngừng hỏi lòng, yêu em khiến tôi yếu đuối, hay vốn dĩ mối quan hệ này chưa bao giờ rõ ràng? Cái cách em giấu nhẹm đi nét ngại ngừng khi giải thích sự việc chỉ vì muốn giải thoát cảm giác tội lỗi phá tan kế hoạch của tôi, thật chất càng khiến tôi tràn ngập trong hối hận.


Hối hận vì trót để tình cảm hèn mọn vấy bẩn lên con người hoàn hảo như em, hối hận vì dấn thân vào cuộc sống xa hoa và trải đầy cám dỗ của em như thế. Tôi rốt cuộc lấy can đảm và quyền hạn từ đâu, dám đứng trước mặt em và vươn tay xoa rối mái tóc mỏng mịn ấy như bây giờ?


Jiyong ngước nhìn, ánh mắt tĩnh lặng, không hất tay phản kháng, em lại suy nghĩ đến những điều xa xôi gì?


"Seunghyun, anh muốn hôn tôi không?"


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net