Chương 18: Chuyện của Ánh và Huy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này full BaeHwi nhưng không có nghĩa là nó là fic BaeHwi, nó vẫn là fic GuanHo nhưng đây là tình huống cần thiết xảy ra trong fic. Ai muốn đọc có thể đọc, còn không muốn cũng không sao. Chap sau GuanHo sẽ tiếp tục lên tivi, còn chap này dành riêng cho BaeHwi thôi nhé!

***

"Dậy rồi sao, Huy?"

Vội vàng mở mắt, Đại Huy thực lòng là muốn biết mình đang rơi vào loại tình huống gì. Nhưng ngay lúc đồng tử lấy được tiêu cự, phía trước mắt là một cục bông trắng đang nhìn cậu chằm chằm khiến Đại Huy giật mình bật dậy khỏi chỗ.

Cha mẹ ơi, cái gì vậy?!

Khuôn mặt Đại Huy ngập tràn sợ hãi trước cục bông trắng kia, tay cậu nắm chặt vào ráp giường. Cục bông trắng sủa ra oai với cậu một tiếng rồi bốn chân nhỏ lon ton chạy sà vào lòng Trân Ánh, người mà vừa ngồi xuống ở một bên mé giường.

"Tiểu Meo, im lặng nào, mày dọa cậu ấy sợ đấy!". Trân Ánh đưa ngón cái chặn lên môi ra hiệu cho cún nhỏ im lặng rồi quay sang nói với Đại Huy, "Cậu mau đánh răng rửa mặt đi, quần áo của cậu tôi mang giặt rồi, lát nữa cậu cứ mặc tạm bộ đồ này nhé!". Trân Ánh chỉ vào bộ đồ đặt trên giường rồi ẵm lấy Tiểu Meo vào lòng, rời khỏi phòng.

Đại Huy ngồi thần người ra, hồi lâu sau mới chầm chậm rời khỏi giường, tay khẽ đưa lên vuốt xuôi mái tóc rối bung của mình, cậu dụi dụi mắt nhìn quanh rồi khẽ thở dài. 

"Mình lại gây chuyện rồi..."

*

Một lát sau, cửa phòng chậm rãi mở ra, Đại Huy đưa đầu ngó nghiêng hai bên, sau cùng liền phát hiện ra Bùi Trân Ánh đang đứng ngoài ban công tưới cây. Cậu khẽ khàng đi tới, dựa vai vào một bên tường, âm thầm quan sát anh ta từ phía sau.

Trân Ánh quay đầu ra phía sau, vô tình bắt gặp Đại Huy đang nhìn mình, hai mắt chạm nhau, khóe môi anh ta khẽ cong lên. Cậu mặc trên người chiếc áo hoodie màu trắng ngoại cỡ của anh, thân thể nhỏ bé giống như lọt thỏm bên trong chiếc áo, bên dưới là chiếc quần soóc nhỏ bó sát mà Trân Ánh vốn không còn mặc vừa nữa, vì vậy anh không chỉ cảm thấy ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài đáng yêu của cậu mà còn bởi vì tỉ lệ cơ thể đầy thon thả của cậu. 

"Đại thần, đại thần, anh có nghe thấy em nói không?". Đại Huy huơ huơ tay trước mặt Trân Ánh. Bấy giờ anh mới trở lại hiện thực, hai má chẳng hiểu sao lại đỏ lên, để giấu đi cảm xúc của mình, Trân Ánh cúi xuống bế thốc Tiểu Meo lên, giả vờ mắng nó, "Tiểu Meo, mày làm sao vậy?".

Hơ sao mắng tôi? - Tiểu Meo oan ức nhìn Trân Ánh.

"Cậu có đói không, tôi lấy gì đó cho cậu ăn nhé!". Trân Ánh hỏi. Chỉ chờ Đại Huy gật đầu một cái, anh ta lập tức bước nhanh đi thẳng vào bếp.

"Tiểu Meo, mày có nghe thấy tiếng gì ban nãy không?". Anh lay lay người Tiểu Meo, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng sủa tức giận của nó. Làm cái gì cũng từ từ chứ, vừa ăn xong đã lắc lắc người ta như vậy, thật quá đáng!

"Tao nghĩ là tim tao đã đập rất mạnh khi đứng trước cậu ấy Tiểu Meo à!". Trân Ánh khẽ thở dài, nằm dài ra bàn ăn.

Tiểu Meo thì dường như chẳng có hứng thú gì với câu chuyện tâm tình của Trân Ánh, nó ngửa bụng nằm dưới sàn nhà, nghịch nghịch cái xương đồ chơi của mình.

Ai da, cậu chủ à, cậu có chút chuyện nhỏ nhặt mà cũng nằm đó thở dài cho được. Lo chuyện lớn hơn đi, tôi muốn biểu tình đổi tên, minh minh bạch bạch là chó vì cớ gì lại đặt tên Tiểu Meo cơ chứ? Mất mặt với đám chó nhà bên chết đi được!

*

"Xin lỗi, tôi chỉ biết nấu mì thôi, cậu ăn tạm nhé!". Trân Ánh ngượng ngùng nói với Đại Huy, nếu lúc trước anh nghe lời mẹ học qua nấu nướng một chút thì đã không tới nỗi suốt ngày ăn mì luộc nước sôi với cơm hàng như bây giờ.

"Dạ không sao đâu ạ!". Đại Huy cười nói, loay hoay bắt đầu tìm đũa ăn.

Được một lúc, đèn treo tường đột nhiên phụt tắt. Trân Ánh ngước mặt nhìn lên, khẽ lẩm bẩm, "Điện lại có vấn đề rồi!", anh đứng dậy khỏi ghế, đi tới cái ốp điện ở góc nhà, sau khi mở ra xem xét một hồi, anh ta hướng về chỗ cậu, nói, "Đại Huy, cậu lấy giúp tôi cái tuốc-lơ-vít ở cái hòm dưới gầm bếp với!"

"Dạ?"

"Cái tuốc-lơ-vít, để vặn đó, lấy hộ tôi!"

"À vâng!"

Đại Huy vòng vào bếp, đem mấy cánh tủ mở ra, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hòm màu xanh nằm ở trong góc. Nhưng rồi tới khi mở cái hòm ra, Đại Huy chính thức đứng hình. Bao nhiêu dụng cụ sửa chữa thế này, biết cái nào mà tìm chứ.

"Đại thần!". Đại Huy khệ nệ vác cả cái hòm nặng như cùm ra, giây phút cậu đặt nó xuống đất tinh thần thể xác cũng như muốn gục ngã theo. 

"Bảo cậu lấy cái tuộc-lơ-vít mà sao lại vác cái hòm ra đây?". Trân Ánh vội vàng chạy tới đỡ lấy người Đại Huy, cậu thở hổn hển như đứt hơi, nói, "Em xin lỗi, tại em không biết là cái nào..."

Nét mặt Trân Ánh thoáng lên sự ngạc nhiên, sau đó cũng dần bình tĩnh lại, anh ta thở dài nói, "Không biết thì cậu nói với tôi cũng được mà, mau lại đây ngồi nghỉ đi!", anh ta đỡ người cậu lên ghế rồi quay trở lại chỗ cái hòm, lục lọi một lúc rồi giơ lên với Đại Huy, "Đây là cái tuốc-lơ-vít này, cậu nhớ chưa?"

"Dạ em biết rồi!". Đại Huy cúi đầu xác nhận hình dáng đồ vật mà Trân Ánh nhắc tới.

Loay hoay một hồi, lúc sau bóng đèn đang tắt liền bật sáng lên, Đại Huy mắt chữ O mồm chữ A cảm thán, Trân Ánh hình như đã nhìn thấy biểu cảm đó của cậu, anh vừa thu dọn đồ đạc vừa phì cười, nói, "Mấy cái kĩ thuật cơ bản này cha cậu không dạy cậu sao?"

Chờ đợi một lúc chẳng thấy Đại Huy trả lời, Trân Ánh tò mò ngước mặt lên, chỉ thấy Đại Huy lẳng lặng cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống mang nét đượm buồn.

"Có chuyện...  gì sao?". Anh ta ngập ngừng hỏi.

Đại Huy lưỡng lự một lúc, hết nhìn Trân Ánh lại nhìn xuống mặt đất, giọng cậu lí nhí nói, cổ họng giống như nghẹn lại, "Em... không có cha..."

Hơ... - Trân Ánh hiểu ngay ra là mình vừa hỏi một câu cực kì sai lầm, nhưng điều này chính bản thân anh ta còn không hay biết thì làm sao có thể tránh được chứ...

"Tôi... tôi xin lỗi". Trân Ánh nuốt khan, xấu hổ nói. Hồ đồ, hồ đồ quá đi mất!

Nhưng nét mặt của Đại Huy sớm đã tươi trở lại, cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, "Không sao đâu anh, chuyện cũng lâu rồi mà!"

Làm người mình thích tổn thương quả thực chẳng dễ chịu chút nào! - Trân Ánh buồn phiền.

"Anh có thể cho em mượn giấy và bút không?". Đại Huy lên tiếng hỏi.

"Ừm được chứ!". Trân Ánh đi vào phòng tìm rồi lại trở ra, đưa giấy và bút cho Đại Huy. 

"Cậu định viết gì vậy?". Anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, thắc mắc.

"Em viết thư cho cha, ngày nào em cũng viết, viết thật nhiều rồi nhờ Thiện Hạo đem đốt hộ, em hi vọng là cha em ở thế giới bên kia có thể đọc được những điều em viết cho ông!"

Khoảnh khắc đó đôi mắt Đại Huy sáng lên, long lanh như hạt sương sa buổi sớm, đôi mắt đẹp đẽ đó như tràn ngập một niềm tin vô tưởng, nỗi khát khao cháy bỏng muốn gắn kết sợi dây phụ tử từ hai đầu thế giới. Và Trân Ánh nhận ra rằng, anh đã thích cậu nhiều hơn vào giây phút đó, không chỉ vì bề ngoài dễ thương của cậu mà cả vẻ đẹp sâu thẳm trong tâm hồn cậu, như đóa bồ công anh trên ngọn đồi cao, bề ngoại tựa như cầu gai, như những chiếc răng nanh của sư tử nhưng chỉ cần một cơn gió bất chợt thoảng qua, từng hạt từng hạt bồ công anh sẽ lìa thân, nương nhờ gió đem mình đi thật xa. Bồ công anh mỏng manh như thế đấy. Và con người Lý Đại Huy cũng vậy.

"Đại Huy này, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói gì hả anh?"

"Thực ra...". Anh ta chần chừ một lúc, sau đó lại nói, "À không, tôi đang có ý định đổi tên cho Tiểu Meo, tại nó là chó mà tên Meo thì có hơi..."

Ế!! Đổi tên sao? - Tiểu Meo nằm trong bếp đánh tai nghe được câu này liền vội vàng vác cái thân hình mập mạp của mình ra, nó chạy lại dưới chân hai người, hai mắt to tròn long lanh chờ đợi.

Đại Huy cúi xuống xoa xoa đầu Tiểu Meo, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, "Thực ra cái tên Tiểu Meo cũng đâu có tệ, nghe cũng đáng yêu lắm mà!"

Ế!! Đáng yêu cái gì mà đáng yêu? Đáng ghét chết đi được! Cậu chủ đã quái đản rồi, người yêu cậu chủ còn quái đản hơn! - Tiểu Meo lật mặt toàn tập, tránh né tay của Đại Huy, nghoảnh mông ưỡn ngực đầy kiêu hãnh đi vào phòng ngủ của Trân Ánh, một lát sau nó quay lại cùng với xấp giấy tờ của anh ta, "bẹp" một tiếng, xấp giấy tờ rơi vương vãi xuống sàn nhà. Xong chuyện đại sự, Tiểu Meo lại cong mông đi vào bếp tiếp tục nghịch với cái xương đồ chơi của mình.

Hứ! 

"Tiểu Meo, mày làm gì vậy?". Trân Ánh kêu lên, chạy tới nhặt xấp văn bản tiểu thuyết của mình lên, Đại Huy cũng rời khỏi chỗ, đi tới giúp anh ta. "Thật chẳng hiểu hôm nay nó bị làm sao nữa!"

Trân Ánh đưa tay nhặt xấp giấy ở phía bên trái, cùng lúc Đại Huy cũng đang đặt tay mình lên đó. Hai tay chạm nhau, nguồn điện chẳng rõ từ đâu liền giật Trân Ánh một cái, khiến anh ta thẫn ra như tê liệt.

Trời đất, coi kìa coi kìa, trông có giống thiểu năng không chứ? Bày đặt tình cảm các kiểu các thứ, đến cái tên cho thú cưng đặt còn chẳng nổi nữa là! - Tiểu Meo đứng trong bếp khinh bỉ nhìn ra.

Trân Ánh vội thu tay mình lại, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Đại Huy cũng chỉ im lặng thu lại xấp giấy rồi xếp lại, cũng không dám mở lời trước.

Cuối cùng, vẫn là Trân Ánh hắng giọng nói, "Lát nữa cậu có muốn đi dạo cùng tôi và Tiểu Meo không?"

"Đi dạo sao? Được, em rất thích!"

*

"Kem của cậu này!". Trân Ánh tiến về chỗ ghế đá Đại Huy đang ngồi, đưa cho cậu chiếc kem dâu chuối mà cậu đã nhờ anh ta mua.

Kêu cho tôi đi dạo mà cứ bắt tôi nằm im một chỗ là sao? Thật nhàm chán! - Tiểu Meo lại càu nhau, nó sủa vang hai tiếng rồi bắt đầu chạy lao đi như một vị dũng sĩ - Tôi sẽ từ bỏ cuộc sống này, tôi sẽ trở thành chó hoang, tôi sẽ tự đổi tên!!

"Tiểu Meo, mày chạy đi đâu vậy?!". Trân Ánh ngạc nhiên nhìn chú chó màu trắng của mình chạy bay biến, chưa kịp định hình thì Đại Huy đã đứng dậy đuổi theo nó. Trong giây phút ngỡ ngàng, Trân Ánh bất thình lình nhớ ra, phía Tiểu Meo và Đại Huy đang chạy tới có một cái ao sâu hình thành do đất bị mưa làm xói mòn. Rơi xuống đó thì khó lòng nào lên nổi.

"Đại Huy, chờ đã!". Trân Ánh hấp tấp đuổi theo. Trong lòng anh ta đang trào dâng một nỗi lo lắng cực độ, sự lo lắng trước giờ đều chưa dành cho một ai, ngày hôm nay anh lại dành nó cho cậu, chàng trai tên Lý Đại Huy. 

"Á!". Đại Huy tóm lấy được Tiểu Meo nhưng lại không may trượt chân vào vũng nước gần đó, tưởng chừng sẽ ngã lao về phía trước, Đại Huy sợ hãi nhắm mắt lại. Đột nhiên cánh tay cậu được kéo lấy từ phía sau, cả người cậu ngã thẳng vào lòng Trân Ánh.

"Đại Huy, không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Tay? Chân? Ổn không?". Trân Ánh hoảng hốt chiếm cả phần Đại Huy, cậu là người gặp nạn còn chưa nói gì, vậy mà anh ta đã liến thoắng phun một tràng không ngừng nghỉ khiến Đại Huy chỉ biết gật đầu ý nói mình không sao.

"Không sao thì tốt rồi!". Trân Ánh thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Đại Huy một cách vô thức. 

Tới khi Trân Ánh nhận ra việc mình vừa làm và buông người cậu ra thì Đại Huy đã ngây người từ lúc nào, cậu nhìn anh không chớp mắt. Giống như vừa trải qua một việc rất kì lạ.

Này hai bạn trẻ, tôi vẫn còn ở đây nè! - Tiểu Meo cựa quẩy ở khoảng giữa Đại Huy và Trân Ánh - Ngạt thở chết bảo bảo rồi!

"Đại Huy, Trân Ánh?". Phía sau vang lên tiếng một người đàn ông, hóa ra là thầy Khương, "Các em ổn chứ? Thầy vừa nghe nói có người chạy về khu vực nguy hiểm này, không ngờ lại là hai em!"

"Dạ, bọn em không sao thưa thầy!". Đại Huy lên tiếng nói, lúc đó cậu quay sang nhìn Trân Ánh, không ngờ lại phát hiện anh ta cũng đang nhìn cậu. Đại Huy nhận ra, quả thực mình đúng là có chuyện phải đàm đạo với anh ta rồi!

Thầy Khương, em sẽ chỉ nói nhỏ điều này cho riêng bản thân em thôi, nhưng em sẽ vẫn gọi tên thầy, bởi vì thầy đã từng là tất cả những gì em yêu nhất. Suỵt, em sẽ tiết lộ một sự thật động trời, nó không những sẽ dọa sợ tất cả mọi người mà nó còn đang dọa sợ chính bản thân em. Rằng em đã không còn thích thầy như trước nữa, tình cảm về thầy trong em đã mai một dần, đôi khi em cứ nói với mình rằng, "Không phải đâu, chỉ là cảm giác thôi!" nhưng trái tim đã cho đi mà chẳng nhận lại được điều gì thì quả thật rất khó để níu giữ cảm xúc như thuở ban đầu của chúng ta, phải không thầy?  

Em không muốn tự mình dối lòng lâu hơn, bởi vì em biết kết cục thì chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả. Cho nên em muốn từ bỏ, à không, em sẽ, đang và đã từ bỏ đoạn tình cảm như đi vào ngõ cụt này. 

Hôm nay em sẽ kể với cha em rằng, "Cha ơi, con đã tìm ra một người yêu thương con thật lòng rồi, anh ấy sẽ làm tất cả vì con, anh ấy quan tâm con, anh ấy có rất nhiều điều muốn nói với con nhưng cứ giấu nhẹm đi trong lòng, đó có lẽ là bởi anh ấy đang bối rối, mà sự bối rối như vậy chính là biểu hiện của tình yêu đúng không cha? Mẹ đã nói với con như vậy đấy! Con biết rằng nếu con tin tưởng anh ấy thì cha cũng sẽ tin tưởng anh ấy, con hứa với cha, con sẽ không làm cha thất vọng! Bùi Trân Ánh, anh ấy sẽ không thể thay thế được cha nhưng lúc này đây anh ấy là điểm tựa của con. Con mong rằng cha ở nơi đó sẽ luôn hướng về phía bọn con. Con yêu cha và nhớ cha rất nhiều!"

"Trân Ánh, anh có điều gì muốn nói với em không?"

"Muốn nói sao?"

"Ừ, nói một cách thật lòng ấy!"

"À không, anh..."

"Vậy để em nói trước!"

"Hả?"

"Trân Ánh, em thích anh, anh có thích em không?"

"Đại Huy, chuyện này..."

"Thực ra em đã thích anh từ khi ở trên mạng rồi, cách anh nói chuyện thật sự rất nhẹ nhàng. Rồi em lại thích anh hơn sau khi gặp mặt, em nhận ra lí do anh không muốn gặp mặt em, có lẽ vì anh hay ngại ngùng. Nhưng mà... từ giờ anh đừng ngại ngùng nữa, nếu anh ngại ngùng, anh sẽ mất em đấy!"

Trân Ánh kinh ngạc nhiên Đại Huy, cậu lại chỉ mỉm cười một cách láu lỉnh rồi xoay người đi. Nhưng anh ta đã mau chóng giữ chặt tay cậu lại, dũng khí trong lòng đều sử dụng bằng hết.

"Anh... sẽ không ngại ngùng nữa, anh sẽ không để mất em..."

"Vậy sao?". Đại Huy khẽ mỉm cười, cậu đang chờ mong câu nói đó từ anh, thực sự rất chờ mong.

Và tới phút chót, cuối cùng Trân Ánh cũng nói ra, "Đại Huy, anh thích em, chúng ta đến với nhau nhé?"

"Ừm!", Đại Huy cười rạng rỡ vuốt ve má Trân Ánh, "Anh còn nhớ nụ hôn đêm qua không, em rất muốn được thử nó lần nữa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net