Chương 4: Câu chuyện của những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin mở mắt ra đã nhìn thấy một màu trắng ảm đạm và mùi thuốc xộc vào mũi khiến cậu thấy khó chịu. "Lại vào đây rồi", cậu chợt nghĩ. Sau lần điều trị kéo dài vào năm ngoái, cậu bắt đầu ghét bệnh viện vì ở đây khiến cậu thấy không thoải mái. Cậu luôn tự nhắc nhở mình phải giữ bản thân an toàn tuyệt đối để không phải nhìn thấy khung cảnh u ám này. Vậy mà khi nhìn thấy cô gái đó cứ mãi khóc mà chẳng chịu né chiếc xe ô tô kia, bản năng trong người kéo cậu đến đẩy người đó đi. Kết luận của Lai Guanlin: Mình thật tốt bụng.

Cậu nhìn người bên cạnh ngủ gục, chốc chốc đầu lại trượt xuống thì muốn cười nhưng mệt quá, không cử động được cả cơ miệng. Thế là người nằm cứ mải ngắm người ngồi ngủ trong sự tĩnh lặng có hơi rợn gáy của bệnh viện. Cho đến tận khi Daniel bước vào và nhìn thấy cậu em trai tốt bụng của mình nằm nhìn người nào đó cười ngớ ngẩn và khẽ đằng hắng một tiếng, thành công làm Yoo Seonho đang ngủ trong bệnh viện một cách vô cùng ngon lành kia giật  mình rơi từ ghế xuống đất thì âm thanh mới trở lại với phòng bệnh.

"Cậu về đi"

Daniel hất đầu, ý bảo anh của cậu đang đứng chờ ngoài kia kìa. Seonho sau khoảnh khắc bị người anh trai to như con gấu bự của Guanlin túm cổ áo hét vào mặt thì hiện tại vẫn có chút e dè, vậy là rụt vai nép mình cúi đầu chào rồi bỏ chạy.

Còn lại Guanlin nằm trên giường cười một cách khổ sở. Cậu biết mình sắp bị mắng rồi.

"Em biết là anh sợ thế nào đúng không?"

Guanlin gật nhẹ.

"Lần sau đừng vậy nữa"

Guanlin lại gật đầu dù cậu biết có bao nhiêu lần rơi vào tình huống tương tự thì cậu vẫn sẽ không kịp suy nghĩ mà lao đi. Chắc tại vì ngốc, cũng có thể bản năng lương thiện thừa hưởng từ người cha người mẹ mà cậu chẳng thể nhớ mặt.

Dù sao đi nữa, Guanlin vẫn thấy buồn ngủ quá, cứ thế thiếp đi thôi.

Hai tháng sau, Guanlin rời khỏi bệnh viện buồn tẻ. Daniel bảo rằng từ đây đến khi anh cho phép, cậu không được lái xe đi lung tung. Thế là thời gian này Guanlin làm quen với xe buýt. Ngơ ngơ lạc đường năm lần, quá trạm sáu lần, ngược trạm bảy lần rồi cũng quen, Guanlin bắt đầu thích đi xe buýt hơn nhiều. Từ bây giờ không phải đi giao hàng nữa, Daniel bảo cậu bắt đầu suy nghĩ việc mình muốn làm nhất trong đời đi, việc nào đó cậu muốn gắn bó đến khi hóa thành cát bụi.

Ngồi ở băng ghế cuối, Guanlin mở một bài bất kì trong danh sách nhạc trên điện thoại rồi chống cằm nghĩ xem mình có thể làm tốt chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu cậu chỉ có một câu "chờ đến khi anh Daniel hạnh phúc" mà cậu biết nếu nói điều này sẽ bị ăn đấm. Thế là bế tắc nghĩ không ra. Rồi bỗng nhiên lại nghĩ bây giờ Yoo Seonho đang làm gì, có phải lại trôi nổi trong bầu trời rực rỡ của riêng mình không. Kì thực Guanlin hơi tò mò tại sao Seonho mỗi khi vẽ đều mỉm cười rất hạnh phúc, đều tập trung đến bỏ quên mọi thứ xung quanh mình. Làm được việc mình thích sẽ trở nên đẹp trai như vậy sao?

Người ta nói khi mình cứ nghĩ mãi đến một người thì một cách tình cờ thật vi diệu, bạn sẽ gặp người đó. Và rồi Guanlin nhìn thấy Seonho đang ôm đồ đạc lỉnh kỉnh và có vẻ chuẩn bị đi đến nơi đâu. Guanlin vội chạy đến đỡ lấy giá vẽ của Seonho, lại nở nụ cười tươi thật tươi. Seonho nhìn thấy cậu cũng cười vui vẻ. Dường như chuyện xảy ra hai tháng trước chỉ là cơn gió lạc đường nào đó thôi.

Họ đi dọc một bờ biển, muốn chọn vị trí có thể ngắm mặt trời mọc đẹp nhất để Seonho có thể hoàn thành công việc của mình. Seonho vừa đi vừa kể câu chuyện về một ông lão người Pháp muốn tặng một món quà có ý nghĩa cho vợ yêu dấu của mình. Vợ của ông lúc nào cũng cười, bao giờ cũng mang đến năng lượng cho ông để vượt qua tháng ngày thăng trầm của họ vào những ngày trẻ tuổi. Đến khi về già, đến lúc dừng lại, ông ấy muốn giữ lại kí ức tươi đẹp nhất của một đời người. Gió biển thổi tung mái tóc của cả hai, tựa như nhận lấy câu chuyện tình yêu giữa lòng thế giới và lưu giữ giúp loài người.

Ban đêm ở gần biển thì rất lạnh nên Seonho đã đem đầy đủ mọi thứ cho một buổi cắm trại nho nhỏ, bảo sao lúc mang hộ, Guanlin cứ bảo cậu ốm vậy mà sao mang gì nặng thế. Seonho biết mọi thứ để sinh tồn, từ tìm cành cây để bắt lửa đến dựng lều, chỉ duy nhất không biết làm sao để mở đồ hộp. Guanlin sau khi ngỡ ngàng về một Seonho vô cùng mới mẻ mà cậu vừa được gặp, bây giờ lại thở dài chê Seonho ngốc dễ sợ. Ấy vậy mà cậu lại thấy may mắn vì cậu ấy không mở được, nếu không sẽ tự thấy bản thân mình vô dụng biết bao nhiêu. Nên Guanlin vụng cười một cái.

Seonho biết hết. Ai trên đời này lại không mở được đồ hộp chứ, là cậu làm bộ làm tịch vì thấy bộ mặt chảy dài ra vì thất vọng của ai kia thôi. Rõ ràng Guanlin mới là đồ ngốc nhưng nhìn thấy cậu ấy tỏ ra vui vẻ như vậy, Seonho cũng tự nghĩ xem mình nên giả ngốc thêm bao nhiêu lần nữa.

"Guanlin từng gặp tai nạn giao thông vào năm ngoái. Chấn thương não, rạn xương chân, khớp tổn thương, cột sống cũng có vấn đề. Sau đó còn mất trí nhớ. Bây giờ nhìn nó cười vậy thôi, thực ra từng tế bào trong cơ thể đều đau âm ỉ. Tôi đã nghĩ mình phải bảo vệ nó đến khi nào nó đi trước thì tôi mới được phép lìa đời. Tôi đã cố gắng chắn hết mọi vật cản giúp nó nhưng có lẽ thật khó để một người mãi mãi không tổn thương..."

Seonho nhớ về lời tâm sự của Kang Daniel, nhớ nụ cười đượm vẻ u buồn của người đó, không kiềm lòng được mà nhìn thẳng vào Guanlin rồi hứa:

"Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu"

Thế là trong thế giới của Lai Guanlin bỗng nhiên có một Yoo Seonho hùng hổ đạp cửa bước vào, chống nạnh làm một siêu anh hùng bảo vệ công lý. Làm ai kia ngỡ ngàng ngốc cả mặt cơ. Guanlin còn đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì Seonho đã chạy vào lều lấy chăn ra vì lạnh quá, cả người còn run lên cầm cập. Guanlin vẫn còn bị đơ, cứ ớ ớ không trọn một lời, bị ném cho cái chăn cũng không tránh không né mà hứng trọn vào mặt.

"Quên chuyện đó đi đồ ngốc này"

"Không được"

"Gì chứ?"

"Dù không hiểu bảo vệ theo ý cậu là gì nhưng tôi không ngại để cậu bảo vệ đâu"

"Vậy sao cậu cứ đơ mặt ra thế kia?"

"Người ta bất ngờ mà"

Guanlin không cần người bảo vệ nhưng lại cần một người bạn để tâm sự, để cùng đi chơi, để cùng thực hiện hết những chuyện điên rồ cần làm trong đời. Bỗng nhiên có người tự xô vào cuộc đời dẩm dớ của mình, chẳng vui chẳng buồn còn đòi bảo vệ mình thì Guanlin có ngẩn ngơ đến mấy cũng chẳng thể chối từ.

Huống gì...

"Thích cậu ghê"

Seonho giật mình, tự nhẩm xem có phải lỗ tai trâu nghe nhầm hay là thật sự vừa được nghe câu nói đáng giá ngàn vàng kia. Nhưng nghe đã nghe rồi, kiểu gì cũng phải ghi nhớ khoảnh khắc lịch sự được crush tỏ tình dù với bất cứ tầng nghĩa nào.

"Thích cậu giống như anh Daniel vậy"

Yoo Seonho làm vẻ mặt biết ngay mà dù trước đó cậu thật sự đã hi vọng một chút. Nhưng ít ra cậu nhận ra mình đã bước được nửa chân để đến bên cạnh vị trí "anh Daniel" của Guanlin, nếu có thể, cậu muốn mình đến gần hơn để hiểu thêm về cậu ấy, về người bạn mới của mình.

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, thời khắc chuyển giao từ ngày cũ sang ngày mới, thời khắc an lành của rất nhiều người, cũng là thời điểm bắt đầu một ngày của người khác. Lai Guanlin và Yoo Seonho nằm ngắm trời đêm cạnh bên nhau, một người kể chuyện về những ngôi sao, một người lắng nghe rất nghiêm túc.

"Những vì sao mà cậu không nhìn thấy không có nghĩa là không có tồn tại, và nó đều có câu chuyện của riêng mình, cũng như tụi mình có những bí mật không thể kể cho ai. Rồi sẽ có một ngày mình giãi bày cho người mình tin tưởng nhất, lúc đó như tìm được chốn bình yên để trở về vậy"

"Chuyện bí mật của mình thì cậu muốn kể cho ai"

"Cậu"

Seonho quay sang nhìn Guanlin lâu thật rồi phá lên cười bảo đùa thôi làm Guanlin đang hoảng hốt cũng bật cười theo.

"Seonho à"

"Sao?"

"Tại sao cậu lại đồng ý quen với Areum trong khi không thích cô ấy?"

"Vì tôi nghĩ làm vậy thì người tôi thích sẽ ghen một chút. Cuối cùng lại làm người ấy tổn thương. Đến bây giờ tôi hoàn toàn chưa thật lòng xin lỗi ai cả"

"Người cậu thích"

"Ừ. Người ấy là con trai. Đừng ngạc nhiên. Người ấy cười đẹp lắm, tâm hồn cũng đẹp. Nói hoa mỹ một chút thì gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời"

"Cậu thử thổ lộ xem, biết đâu người đó cũng... ừm... thích cậu?"

"Nếu là cậu, cậu có thích người cùng giới không?"

Guanlin nhìn trời thật lâu không nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này vì trong tư tưởng của cậu chỉ có nam nữ yêu nhau, cưới nhau, sinh con rồi sống cùng nhau đến già.

"Nếu người đó cũng giống như cậu, tôi sẽ rất đau"

Ngày sau trên những con đường xa xôi, vượt qua tháng ngày cô đơn, Guanlin nhớ lại đêm đầy sao năm ấy, có một người nằm cạnh bên đã đem hết tâm can để thổ lộ với mình. Cậu không nhớ mình đã bước đi như thế nào, chỉ nhớ lòng nhói đau như ai cào nát trái tim mình. Người đó đã đau như thế nào, cậu nghĩ mình hiểu rồi...

---
=))) Thực sự từng có người nói thích mình như thích một người bạn đó. Friendzone ủi nhẹ vào tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#guanho