0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi

Tí tách tí tách

Rơi trên hiên nhà

Lộp độp lộp độp

Có đứa trẻ đang hát

Rằng mẹ nó chết rồi, bởi ai đó giết

Con mèo đen kêu trong đêm

Vì đói mà chết

Tiếng bước chân, ai đó dẫm vào vũng nước

Tì tà tì tạch

Trong lùm cây

Ai đang chôn xác

Tiếng hét của con mụ già

Một màu đỏ

Chết rồi, chết tươi

Máu loang lỗ, trộn lẫn nước

Mưa vẫn rơi

Tí tách tí tách

Trong màn mưa

Sát nhân đang đến
.

.

.

"Tin báo mới nhất: phát hiện thêm một xác chết ở công viên XX, một người phụ nữ béo ú tầm 50 tuổi, máu đều bị mưa rửa trôi xuống cống. Đêm qua, mưa khá lớn, "Mưa" đã giết thêm một người. Hiện nay, tổng cộng 7 người chết, vẫn chưa có dấu vết gì của "Mưa", cảnh báo mọi người tuyệt đối không rời nhà sau 8h, đóng kĩ cửa nẻo, cảnh sát sẽ được tăng cường tuần tra khu phố.."

"Các người nhìn đi!! Lại thêm một người chết. Rốt cuộc các người tốt nghiệp trường đặc cảnh để làm gì?? Một lũ vô dụng!!"

Gã đàn ông bụng bự, tầm chừng 40 tuổi, râu ria lòm chòm, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù, nhìn vào đã biết gã vì vụ án này sắp điên rồi. Ừ, cả thành phố này sắp điên rồi

Seoul từ chục năm nay, chưa từng xảy ra vụ án nào lớn như vậy. Một sát thủ, cả thành phố đều là nạn nhân. Bắt đầu từ một tháng trước, ngày mưa đầu tiên trong năm, hắn "được" sinh ra, cao ngạo nhưng nguy hiểm, từ một nơi không ai thấy đưa đôi mắt rình rập con mồi, mang theo trên người sự tự tin rằng hắn sẽ mãi mãi dung hòa trong bóng tối, chỉ cần mưa, mãi mãi không ai bắt được hắn. Một người, hai người dần dần hắn trở nên thành thạo. "Mưa" khiến tất cả đều khiếp sợ

"Mẹ nó! Thằng khốn! Tao mà bắt được mày, mày không yên với tao đâu!"

Gã hét lên. Gã làm cảnh sát 10 năm rồi, loại gì cũng đã từng gặp, hiếp dâm, cướp của, hút chích, cờ bạc, vụ nào cũng đã từng làm, giết người chôn xác, những vụ án liên hoàn, buôn bán ma tuý.. Nên cái chức "cảnh sát trưởng" không phải tùy tiện mà gắn trên người gã nhưng mà lần này, gã cảm thấy không ổn. Gã là tinh anh trong tinh anh, gã có học qua phân tích tâm lý tội phạm, gã từng chứng kiến một đứa học sinh 15 tuổi, đa nhân cách trở thành sát thủ giết người nhưng gã vẫn bắt được vì gã hiểu nó nhưng "Mưa" thì khác, đi trong im lặng, nói không tiếng, giết không dấu, gã chẳng thể nào "hiểu" được gì ngoài những cái xác mà hắn để lại. Lần đầu tiên trong đời, gã có cảm giác bất lực, "Mưa" là một ẩn số

Lại Quan Lâm chân bắt chéo đặt lên bàn, ngã người ra ghế ngủ thẳng cẳng, tờ báo che cả mặt, bị làm ồn mà đánh thức. Lấy tay xoa xoa mái tóc rối, đứng dậy vươn vai vài cái, cầm cái ly chứa bàn chải đánh răng ngang nhiên đi ngang gã đàn ông đang oán trời kia còn cố tình không nhỏ không lớn vừa vặn nói một câu

"Aigoo bộ râu đẹp đấy thưa ngài Noh"

"..."

Hắn rú trong cái trụ sở này một tuần rồi, đến ngủ cũng không được thoải mái, khớp nào khớp nấy đều đau inh ỏi, đêm qua phải thức suốt đêm quan sát hiện trường, 10 phút chợp mắt còn không có, dù sao cũng có người thay ca, hắn như được giải thoát. Mang thân thể như rã rời về nhà, đã gầy lại không ít, đôi mắt thâm quầng còn có tia máu, hắn vì vụ án này cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn phải tiếp tục vì hắn rất thích công việc này, chính xác hơn hắn rất thích "Mưa". Một tên sát nhân có thể dưới sự giám sát của toàn bộ cơ quan cảnh sát ở Seoul này cư nhiên giết liên tiếp 7 mạng người, thủ pháp ngày càng nhanh nhẹn vừa như đùa giỡn lại vừa khiêu chiến, chứng tỏ gan tên này không nhỏ, bản lĩnh cũng rất lớn. Loại tội phạm này đặc biệt thu hút hắn

Lại Quan Lâm là ai chứ? Sinh ra trong một vụ cướp tại trung tâm mua sắm, mẹ hắn bị bắt ép làm con tin, khi sinh ra hắn một phần vì bị dọa cộng thêm vẫn chưa tới thời điểm sinh, sau khi hắn chào đời bị băng huyết mà qua đời. Hắn lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha, 5 tuổi đã theo cha vào quân đội học huấn luyện, 7 tuổi đưa vào CIA nghiên cứu tâm lý học, do IQ cao bẩm sinh cùng với thân thể nhanh nhẹn 12 tuổi đã thuần thục hạ gục một đội quân bảo vệ, 15 tuổi truy được đường dây mua bán trẻ em và cứu sống hơn 20 đứa trẻ, 17 tuổi tự tay bắt được tội phạm giết người, nhưng vì còn nhỏ không đủ tuổi để tham gia vào đội đặc chủng mà hắn cũng không muốn gò bó mình trong quân đội, đành phải chuyển sang làm cảnh sát. Xuất ngũ ra nhanh chóng được cảnh sát trưởng tự tay mời về

Chỉ mới 21 tuổi danh tiếng đã không tệ nhưng hắn lại không thích bị chú ý, liền tự mình phá hỏng các dấu vết của nhiều vụ án khiến mất một khoảng thời gian mới phá được, song bị mọi người trong sở xem thường chỉ được cái tiếng chứ không làm gì ra trò, tuyệt nhiên làm hắn 'chìm' như mong muốn. Nhưng cảnh sát trưởng lại biết hắn có tài, biết hắn cố tình điều tra sai hướng nên hết sức dung túng hắn. Hắn cũng không khách khí, ngày ngày đều đi trễ về sớm, không tham gia bất kì vụ án nào vì chúng quá đơn giản khiến hắn đâm ra lười biếng, chỉ có ngồi nghe đồng đội luyên thuyên về mấy thứ không đâu là giỏi xong thì về nhà. Cho đến khi "Mưa" xuất hiện, vô cùng là hợp với khẩu vị của hắn

Lại Quan Lâm ít khi ở nhà, còn sống một mình nên hầu như chỗ nào cũng đóng đầy bụi, từ bộ sa lông đến kệ sách cả cái điện thoại bàn cũng có mạng nhện duy chỉ có phòng làm việc là sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có. Hắn cho rằng nơi làm việc phải sạch nếu bẩn khi hít vào bụi sẽ cản trở não lưu thông, mà tắc não sẽ không suy nghĩ được, không suy nghĩ được sẽ không phá được án. Tha người vào nhà tắm, lâu lắm rồi mới tắm rửa chơi tù tì ở trỏng nửa tiếng, đem mái tóc ướt chưa được sấy khô còn nhiễu nước, cả người thơm tho, mùi sữa tắm không quá nồng như phụ nữ, một mùi dịu nhẹ rất dễ ngửi, mặc áo tắm đi ra dây buộc hờ hững lộ ra cơ ngực.. không rõ lắm. Tuy hắn từ nhỏ đã quen tập thể hình nhưng từ khi xuất ngũ hắn lười, chỉ có ăn và chơi, hắn nghĩ body đẹp chẳng giúp gì nhiều nên không để ý mấy chỉ cần thân thủ tốt là được nhưng may sao hắn thuộc loại thứ hai của thế giới, ăn cái gì cũng không phát tướng

Đứng trước tủ lạnh trống rỗng hắn mới nhận ra là mình đói, xách xe đi siêu thị mua đồ. Bất quá, tài nấu ăn của hắn khá giỏi, khi còn ở trong quân ngũ toàn hắn nấu cho mọi người vì nhu cầu của hắn đối với thức ăn khá cao cộng thêm đồ ăn ở đấy thì chẳng ra làm sao, cha hắn cũng bắt hắn tự lập nên biết nấu ăn không cần ngạc nhiên. Mua đã rồi thì về nấu, ăn no rồi thì đi ngủ. Một ngày buồn chán cứ thế kết thúc, vì mai hắn còn có buổi dự thảo ở trường đại học YY chuyên ngành tội phạm, hắn cũng chả muốn đi nhưng cha hắn bảo đi đi, học thêm được gì thì học, bỏ chút thời gian cũng chẳng mất mát gì vậy là hắn đồng ý. Đem theo tinh thần sảng khoái nhảy lên giường ngủ

"Cuối cùng cũng được ngủ ngon!"
.

.

.

Trường đại học YY..

Ngôi trường nổi tiếng của thành phố, nơi mà một năm số sinh viên tốt nghiệp chưa đến 700 người. Đây là trường đào tào cảnh sát, bác sĩ tâm lý và khám nghiệm tử thi chuyên dụng, một người có thể từ nơi đây đi ra ít nhất đã phải dùng 6 năm để hoàn thành đầy đủ các cấp bậc từ rèn luyện thân thể đến khả năng đọc hiểu được tư tưởng tội phạm và cả khám nghiệm tử thi nên tốt nghiệp được ở đây đều là người có thực lực

Lại Quan Lâm hiếm khi đến sớm như vậy, 9h cuộc hội thảo mới bắt đầu, bây giờ chỉ mới 8h, rảnh rỗi đi dạo vòng sân trường. Vì là trường chuyên ngành nên rất lớn, chia hẳn ra các khu, sân tập luyện chiếm nhiều diện tích nhất, số còn lại đa phần là sử dụng não nên các khu chia ra từng cấp độ một. Hắn cũng từng trải liền hiểu được sự thống khổ ở đây, thở dài ngao ngán đổi sang hướng khác. Từ đằng xa hắn nhìn thấy một cậu nhóc đang bị một đám người vây quanh, lâu rồi không ngóng chuyện tò mò đi lại gần

"Tôi đã nói là HIV, viêm gan B không thể lây qua đường tình dục đồng tính mà"

"Cậu nói sai rồi, HIV, viêm gan B đều có thể lây qua đường đó. Khả năng lây rất cao nữa kìa"

"Cao hơn nam nữ sao? Cậu bị điên à? Đồng tính làm sao mà lây"

Cậu nhóc không dám nhìn vào tên to con hơn chỉ cúi đầu nhìn mũi giày, giọng nói be bé nhưng vẫn nghe được. Có ai đi đấu mồm mà chỉ toàn nhìn xuống đất rồi làm sao khiến được đám người kia tin tưởng? Chỉ làm tên trước mặt càng tin vào điều mình nói hơn, khờ khạo! Hắn cười nhạt một tiếng, toan bỏ đi nhưng vẫn là tò mò đứa nhóc kia sẽ nói gì liền nán lại xem tiếp trò vui

"Ai nói thế? Chỉ cần một người bị, dù là nam hay nữ, đồng tính hay không đồng tính đều lây được"

"Một đứa tép con như cậu lại đi cãi tay đôi với một người học y như tôi sao? Sao không tiếp tục nghiên cứu tâm lí người của cậu đi, lo chuyện bao đồng làm gì?"

"Nhưng rõ ràng là cậu sai, đến kiến thức cơ bản như vậy còn không biết cậu có thực là học y không?"

"Cậu.."

"Này mấy nhóc, không cần đi học sao? Đến giờ rồi kìa, đứng đây nói nhảm gì vậy?"

Hắn không chịu nổi tình hình trước mắt, cứ tiếp tục thế này sớm muộn tên nhóc kia sẽ bị đánh nhừ tử, bản thân là người tốt nên giúp đỡ chút chứ nhỉ

"Liên quan gì đến chú?"

"Cậu đến kiến thức cơ bản còn không biết lấy gì để lên giọng với tôi? Hm?"

Xung quanh hắn tỏa ra khí thế bức người, đôi mắt dãn ra một đường nghiêm nghị, ngữ khí bình thường giọng nói trầm thấp nhưng lại khiến tên kia run lên, kéo theo đám bạn học bỏ đi để lại tên nhóc đang ngơ ngác nhìn hắn

"Cảm.. Cảm ơn anh"

"Không cần, chẳng qua tôi thấy cậu nói đúng nhưng lại không dám lớn tiếng nên giúp thôi. Lần sau đừng nhu nhược như vậy"

Nói rồi lấy tay bỏ túi trông thật ngầu đi thẳng một mạch. Tên nhóc nào đó vẫn nhìn theo bóng lưng hắn đến khi mất dạng dưới ánh mặt trời
.

.

.

Đúng 8h Lại Quan Lâm đã có mặt ở hội trường. Chỉ có điều.. hình như hắn đến trễ? Chỉ là một buổi hội thảo có cần kéo đến đông như vậy không. Do cơ hội có thể gặp được người tài giỏi bàn về kinh nghiệm trong việc phân tích tâm lí và trò chuyện với họ là rất ít, năm nay nhà trường còn mời hẳn về được giáo sư nổi tiếng trong nghề - Ahn Jun Young, hầu như cả trường hơn hai ngàn sinh viên đều tham gia chả trách lại đông như thế. Hắn chen chúc qua đám người, khó khăn tìm được một chỗ ngồi, liền gặp ngay cậu nhóc ban nãy, thật cũng tình cờ quá đi, nhưng tiếc là nhóc ấy chẳng quan tâm đến người mới vừa ngồi xuống, mải mê nhìn trong tay tài liệu vừa được phát, đôi mắt đầy hào hứng

"Chào các em, cảm ơn các em đã bỏ thời gian để đến đây ngày hôm nay. Trường chúng ta hiếm khi có thể mời được giáo sư Ahn về tham dự. Các em vỗ tay hoan nghênh đi nào"

Hắn nhìn lên sân khấu. Một ông già ngoài 70 mặc áo blouse trắng với mái tóc đã bạc màu, tấm lưng khom khom, làn da vàng sẫm chầm chậm mà đi đến chỗ micro. Vài giây trước hội trường còn ồn ào bởi tiếng vỗ tay, nói chuyện ríu rít nay đã im bật. Đèn bỗng tắt, chỉ có ánh sáng từ máy chiếu lên màn hình phát ra. Gượm đã, lão là cho sinh viên nơi đây học hỏi bằng vụ án sao?

"Ngày 12 tháng 12 năm 2012, tức 5 năm trước. Vụ án" Ginsu" từng gây chấn động một thời. Nạn nhân Park Yong Gi - phụ nữ trung niên, 40 tuổi, bị giết bởi con dao ginsu trong bếp nhà bà ấy. Vết máu có ở khắp mọi nơi, trên tường, dưới đất, trên bộ ghế salông kéo dài vào nhà bếp, bà ta chết trong tư thế lõa hồ, đầu bị cứa gần đứt lìa, bụng bị đâm đến nát bét, 10 ngón tay bị cắt rời. Hùng thủ là một tên bán hàng ở siêu thị. Tư liệu nằm trong tay, các cô cậu nói tôi nghe ý kiến của mình đi nào, nói cho tôi biết suy luận càng tốt. Đừng sợ cứ thoải mái"

Lão già cầm chiếc điều khiển chiếu từng hình ảnh một. Giọng nói khàn khàn kể lại sơ lược, rồi hỏi ngược lại đám sinh viên. Lại Quan Lâm cười trong lòng, lão không phải đợi đám sinh viên hỏi mà lão là đang thách thức. Có điều, lão nói ít như vậy đám sinh viên này có thể hiểu?

"Bà ấy có bị xâm hại không ạ?"

"Không có tinh dịch"

Lão đáp ngắn gọn

"Vậy còn mấy ngón tay có ở đó không?"

"Không tìm thấy trong nhà"

"Con dao hung thủ có đem đi không?"

"Trong bộ dao"

Từng người một đều đặt ra câu hỏi, nhưng chẳng ai hỏi vào trọng tâm cả. Hắn tự hỏi, nhiều người như vậy không ai có thể giải được sao? Đừng đùa chứ dễ như thế kia mà. Tay khoanh trước ngực, mặt đăm chiêu

"Thành thích học tập?"

"Học hành không ra gì"

Hội trường rơi vào im lặng. Lão già kia có vẻ bất ngờ vì không ai có thể phá án. Đám người ở đây quả thật vô dụng. Đúng lúc hắn định quay người rời đi, một giọng nói kéo hắn lại, còn là người ngồi bên cạnh hắn

"Hung thủ bị *OCD.."

Mắt lão có ý cười, đặt tay lên bàn micro, đầu gật nhẹ ý bảo cậu nói tiếp, vẻ mặt lắng nghe

"Như em thấy trong tài liệu, hung thủ mắc chứng OCD khá nặng. Bằng chứng là quần áo nạn nhân được xếp gọn gàng bên cạnh, con dao ginsu là nằm trong bộ dao, người mắc chứng OCD khi nhìn thấy một vật hay một việc gì đó không theo đúng thứ tự sẽ sinh ra cảm giác bực tức nên hung thủ sau khi giết hại lau sạch con dao đặt lại vào bộ dao. Mười ngón tay bị cắt đều có cùng kích thước. Không có dấu hiệu xâm hại vì không có tinh dịch"

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Ông nói hung thủ làm nhân viên bán hàng, bộ dao bà ấy dùng cũng là bộ dao mới vì trên lưỡi của vài cây dao chưa xài còn gắn mác, có lẽ hung thủ gặp được nạn nhân khi bà ấy tính tiền còn vì sao lại giết bà ấy thì em vẫn chưa nghĩ ra.."

Nói rồi cúi đầu xuống như thể sợ mình nói sai. Hắn cảm thấy tên nhóc này rất thú vị, nửa giây trước còn tự tin dõng dạc nửa giây sau đã cúi đầu chịu thua. Sao không có chút tự tin gì thế?

Hội trường nghe xong liền xôn xang, ai cũng xì xào, người này khen cậu thật giỏi, người kia chê cậu không căn cứ, làm loạn cả lên

"Có 2 điều"

Giữa những tiếng rì rầm to nhỏ, tuyệt nhiên bị ai kia cắt đứa. Lại Quan Lâm đưa hai ngón tay lên trời, từ tốn nói làm cậu nhóc kia một phen hú hồn

"Thứ nhất. Không có tinh dịch không có nghĩa bà ta không bị xâm hại. Như cậu nói hung thủ mắc chứng OCD, không thể nào chịu được khi tinh dịch của mình vươn vãi ra sàn, hắn sử dụng bao cao su dù vậy vẫn không có gì chứng minh bà ta bị xâm hại đúng chứ. Nhưng nhìn vào hình đi, rõ ràng vùng kín có dấu vết từng bị xuyên qua. Cho nên đừng để bốn chữ "không có tinh dịch" làm sai phương hướng điều tra"

"Thứ hai từ xác chết có thể nhìn ra tên hung thủ này rất ghét bà ấy. Không thù không oán lại giết hại dã man như vậy không thấy có chút lạ sao? Giữa hung thủ và nạn nhân không có quan hệ, không có lí do gì khiến hắn xuống tay như thế. Chỉ có một nguyên nhân, bà ta xúc phạm hắn. Có thể trong lúc tính tiền, bà ta đã có những hành động quá đáng với hung thủ như chửi rủa, xem thường chẳng hạn. Hung thủ sau khi tốt nghiệp vì học hành không tốt, thất nghiệp đi làm việc bán thời gian cộng thêm mắc chứng OCD nặng, sau khi bị xúc phạm đâm ra tự ti liền không kiềm được tức giận đi tìm bà ta trả thù. Tôi nói có đúng không, thưa ông Ahn?"

Lại Quan Lâm không chút biểu cảm nhìn về lão già kia. Nhưng hắn không phải hỏi lão mà là xác nhận. Xác nhận lời hắn nói là đúng. Nhận được cái mỉm cười từ lão, hắn đứng dậy gật đầu chào rồi rời khỏi hội trường trước sự ngưỡng mộ của đám con gái và vẻ khâm phục của lũ con trai, bao gồm cậu nhóc nào đó

"Thật tốt khi trường chúng ta có hai nhân tài như vậy. Các cô cậu nên cho họ một tràng vỗ tay"

Lão đã tưởng sẽ không ai tìm ra chân tướng nhưng đứa nhóc bên cạnh nhìn ra được manh mối tiếc là sai hai chỗ, vẫn là lão nên tự mình giải đáp song liền bị vẻ tự tin của hắn làm kinh ngạc. Vẻ mặt vừa nhìn có cảm giác kiêu ngạo nhưng lại cẩn trọng khi đưa ra lý luận chặt chẽ mà sắc bén khiến lão câm lặng, thằng nhóc đó không thể xem thường..
.

.

.

Lại Quan Lâm đi ra khỏi hội trường, tâm trạng khá là vui vẻ, còn đang tự khen mình thật giỏi, mắt híp lại không thấy mặt trời. Nghe tiếng chân lẽo đẽo theo hắn từ nãy giờ, không cần hỏi cũng biết là ai, vẫn tiếp tục đi nhưng bước chân nhanh hơn trước. Tới ngã rẽ liền quẹo xong đứng lại làm cậu nhóc kia đâm sầm vào lưng hắn

"Cậu có gì muốn nói? Nếu khen tôi ngầu thì không cần cái đó tôi biết, còn muốn kêu tôi làm sư phụ thì thôi khỏi, phiền phức lắm.."

"Cái.. cái đó, em chỉ muốn hỏi anh tên gì thôi"

"..."

"Có thể không ạ?"

Hắn để ý người trước mặt thấp hơn hắn một cái trán, mái tóc xoăn xoăn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to trong như giếng nước lông mi lại dài, sóng mũi cao, thật hài hòa. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt đặc biệt tỏa sáng. Trong tay còn ôm tập tài liệu, đăm đăm chân thành mà nhìn hắn. Làm hắn mủi lòng, đứa nhóc này cũng đáng yêu đi.. Dẹp suy nghĩ hỗn tạp qua một bên, hừ hừ trong cổ họng, lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng

"Gọi tôi Quan Lâm. Lại Quan Lâm"

"Em là Thiện Hạo. Hữu Thiện Hạo, năm nhất khoa tâm lý học ạ"

Hắn quay đi, cậu nhóc kia gọi với theo. Thiện Hạo? Cái tên trong sáng thật. Hắn đưa tay lên ý chào tạm biệt xong dần dần khuất bóng

*

(*)OCD: Obsessive-Compulsive Disorder: ám ảnh cưỡng chế/ rối loạn tâm lý cưỡng bức: là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net