Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, comple chỉnh tề bước vào văn phòng. Khuôn mặt trắng sáng có chút bầu bĩnh, đôi mắt một mí biết cười, đôi môi đỏ mọng tự nhiên.

- Uầy! Giai đẹp!- JiHoon chăm chú nhìn anh, bàn tay đang ôm tập tài liệu cư nhiên mất lực rơi xuống đất.

Ren từ đâu lướt đến bên cạnh JiHoon, theo ánh mắt cậu mà chăm chú nhìn người vừa bước vào. Một lúc sau liền không thương tiếc vung tay đập thẳng vào đầu JiHoon:

- Làm việc đi! Đẹp.... đẹp... đẹp! Vớ vẩn.

- Aaaaa...- JiHoon ôm đầu kêu la thảm thiết, gây sự chú ý tới người kia:- Anh này! Sao đánh em?? Rất đẹp mà.

Đáp lại cậu là hành động khá ư là mất kiểm soát của Ren. Cậu đưa tay phất cằm mình, hất hất mái tóc ngang trán, õng ẹo nói:

- Đẹp? Có bằng anh mày không?! Hứ!

-...-

- Anh à!!- Bên cạnh có một giọng nói yếu ớt truyền đến.

- Gì nào?!- Ren hùng hổ quay sang phía Seonho thì thấy thằng bé đang run rẩy nhìn mình. Ý thức được những gì mình làm, Ren cười trừ xoa đầu Seonho:

-Seonho à! Anh đùa tí thôi mà! Nhưng dù sao thì em cũng vẫn phải nói cho anh biết. Anh với anh ta ai đẹp trai hơn?

- Em không biết!- Seonho lắc đầu không biết. Làm việc với nhau đã hơn hai tháng, nhưng mà cậu vẫn chưa hết nổi da gà khi hai ông anh này bình luận về con trai với những hành động khá ư là kì quặc. Phòng này là vậy đó! Một tuần phải có đến hai ba lần.

- Nói đi Tiểu Ho! Có phải là anh kia đẹp hơn không?- JiHoon xoa xoa cái đầu vừa bị tổn thương, chen vào nói
.
- Nói nhanh!

- Em... thấy...- Seonhochầm chậm nói, đôi mắt đảo liên láo hết nhìn Jin rồi lại chăm chú nhìn người kia:- Hai người đều không đẹp trai bằng em.
Haizzzz...

Hai ông anh khi nghe xong câu trả lời đều thở dài thượt.

- Nó lây bệnh tự sướng của em đó??! Lúc vào đâu có như vậy!- Ren chép miệng.

- Là bệnh của ai chứ?- Jimin cũng chu mỏ lên phân bua.

E hèm!

GuanLin bước từ phòng làm việc ra hắng giọng. Thật không chịu nổi nhóm cậu nữa! Hôm nào cũng nhận xét về khách hàng của mình như vậy. Thật chẳng còn mặt mũi nào...

Thấy cậu, mọi người đều im bặt, theo thói quen chỉnh lại trang phục đúng quy cách.

- Chào anh! Tôi đã nghe thư kí của anh nói chuyện- GuanLin bước đến bên cạnh vị khách, bắt tay nói.

- Chào! Tôi là Woojin! Tổng giám đốc công ty thực phẩm Park Thị.

- Hãy ngồi xuống nói chuyện.

- Ai sẽ là người biện hộ cho tôi?- Woojin hỏi.

- Cả bốn chúng tôi!

- Hả?

- Chúng tôi sẽ cùng giúp anh. Nhóm chúng tôi là vậy! Làm việc cũng sẽ cùng nhau.

- Vậy... vậy sao? Đây là lần đầu tôi thấy đó. Bình thường thì chỉ một luật sư thôi chứ.

- Chúng tôi thì khác!- GuanLin cười mỉm nói, đôi mắt liếc về phía ba thành viên còn lại. Ngay lập tức Ren và JiHoon chạy đến bàn ngồi xuống, còn Seonho thì vẫn đơ người tại chỗ:

- Tiểu Ho! Mau đến đây làm việc thôi- JiHoonđã ngồi yên vị tại chỗ ngồi, với người gọi.

- Sao em không biết là phòng chúng ta làm chung??

- Không biết?- GuanlIn nhíu mày. Nhìn khuôn mặt ngây ngô kia chắc là sự thật rồi. Cậu quay sang nhìn hai thành viên còn lại, ánh mắt phát ra tia lửa điện chết người:

- Hai người...

- Aaa... hahaha... tớ quên không nói nội quy cho Tiểu Ho!

- Ơ... hơ.. hơ... anh tưởng JiHoon nói rồi.

- Cả nội quy cũng chưa biết?

- Ừ... hình như là vậy!- JiHoon gật đầu như gà mổ thóc. Trưng bộ mặt " ngây thơ vô số tội" ra.

Seonho thực sự không biết. Nếu là làm việc chung thì có phải công việc rất nhàn rỗi không? Lần đầu cậu biết chuyện này đó.

Sau vài phút ngu ngơ, Seonho cũng tiến lại ngồi chung với các thành viên
.
- Chúng ta bắt đầu thôi!- GuanLin lạnh mặt nói.

- Rõ!- Ren và JiHoon đồng thanh hét to.

- Theo như giao ước từ đầu của chúng tôi. Vụ không khó chúng tôi sẽ không làm. Anh biết chứ?- GuanLin nhìn thẳng mặt Woojin, nghiêm mặt nói.

- Tôi biết!

- Vậy anh nói đi!

- Công ty chúng tôi cạnh tranh với công ty của Thế Gia. Trong một lần đi đấu giá chúng tôi gần như đã thắng họ. Nhưng chuyện lạ lại xảy ra khiến chúng tôi không những không mua được gì mà còn mất uy tín trầm trọng.
- Có phải là tin tức trang nhất trên báo mấy ngày nay không?- Jihoon hỏi.

- Chính xác.

- Tin công ty các anh đi cửa sau để mua đất và phát hiện trong thực phẩm của các anh chứa thuốc trừ sâu, hiện đang bị tố cáo và bị xét xử?- Seonho lên tiếng tiếp tục hỏi.

Chuyện này cậu đọc báo cũng biết chút ít. Hôm trước còn chửi thề cái công ty này làm ăn thất đức. Không biết chuyện này có thật không nữa?

- Chuyện đó... trước giờ chưa từng xảy ra. Thật ra thì trong khoảng trăm khách hàng hôm đó thì chỉ có một người ăn phải thực phẩm có thuốc trừ sâu. Hơn nữa chuyện chúng tôi đi cửa sau hoàn toàn không có thật!

- Anh lấy gì để chứng minh??- Ren hỏi, tay ghi chép không ngừng.

- Không có.

- Vậy anh chắc chắn bao nhiêu % công ty mình vô tội?- GuanLin cũng đang ghi chép, ngẩng đầu lên hỏi.

- 100%.

- Anh nghĩ chuyện có liên quan đến công ty đối thủ không?

- Có. Trước giờ công ty chúng tôi luôn đứng đầu về mọi lĩnh vực nhưng nay... nó lại thuộc về Thế Gia. Không phải là rất khả nghi hay sao?

- Chỉ mới đó thôi chưa đủ để kết luận điều gì!- GuanLiin ngừng hoạt đông, khoang tay nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng: - Thế này đi... chúng tôi sẽ đi điều tra vụ này. Vì vậy anh nên nghĩ xem những ngày trước đó có chuyện gì bất thường hoặc ai khả nghi hay không để chúng tôi còn định ra phương hướng. Ok?

- Thật vậy sao?? Cảm ơn các anh. Mọi sự trông đợi vào các anh.

- Anh yên tâm.
-----------------------♡♡☆♡♡--------------------
Trong phòng GuanLin

- Này anh!- Seonho ngượng ngùng đưa chiếc điện thoại lên trước mặt GuanLin
.
- Gì vậy?- Nhướn mắt lên nhìn, GuanLin trầm lặng thốt ra một câu như thể cái đồ vật kia không liên quan đến mình vậy.

- Của anh mà! Tôi đã sửa rồi đó!

- Không cần!

- Vậy... phải làm sao với nó? Anh có biết tôi mất bao nhiêu để sửa nó không?- Nhìn bộ mặt thờ ơ kia mà Seonho chỉ muốn đạp cho anh ta một trận. Cậu phồng mồm, nén giận.

- Cậu cầm mà dùng-GuanLin nhún vai tiếp tục chăm chú vào công việc.

- Anh... - Seonho lửa giận ngút cao. Đồ của anh ta mà anh ta có thể lạnh lùng vứt đi như vậy?

Cậu dùng ư? Thiết nghĩ là không nên lấy nhưng đôi mắt của cậu cứ dán chặt vào chiếc iphone 6 lấp lánh trên tay. Dù gì cũng là tiền cậu tu sửa... hay là..

- Có thật là tôi được cầm về không?

-...- Ngừng một chút, GuanLin ngước mắt chăm chú nhìn Seonho một hồi lâu, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc
.
- Này anh... có thật không?

- Không! Tôi đùa đấy.

-.... hứ

Đập thẳng điện thoại xuống bàn, Seonho quay người đi thẳng, còn nghe thấy đằng sau tiếng cười húc hắc vang lên.
.......

Xin chào các Readers 😂 Soo nè 😂Tạm biệt 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC