Chương 3: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy đều đều trên con đường tấp nập, nhìn chung Đài Bắc cũng không có sự khác biệt mấy so với Seoul. Đông người, nhộn nhịp, nhiều tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đen. Tuy đa số mọi người đều dùng ô tô, nhưng vẫn nhìn thấy được những chiếc xe gắn máy chạy ở làn bên trong cùng.

Chiếc xe chạy ngang tòa nhà 101, Chí Huân ngồi bên trong thông qua cửa kính mà tròn mắt nhìn lên. Vì sự hạn chế tầm nhìn mà cậu không thể ngắm nhìn trọn vẹn độ cao của tòa nhà.

Nhìn một hồi thì cậu xoay vào ngồi ngay ngắn, nãy giờ lo nhìn đường phố mà cậu chưa kịp nhìn qua nội thất của chiếc xe. Nhìn một vòng, Chí Huân không khỏi cảm thán trong lòng:

" Đúng là người giàu có khác, xe ngồi thoải mái hơn hẳn bus, lại có mùi dễ chịu nữa."

Bên trong chiếc xe lấy màu nâu và màu kem làm chủ đạo tạo cảm giác sang trọng. Ghế đệm dày và êm, phía bên ngoài được phủ bởi một lớp da màu kem, sờ lên rất mịn và mát, không cần nói cũng biết là da cao cấp rồi. Phía trước có một mà hình LCD nhỏ được lấp vào lưng ghế trước, nhưng lúc này nó đã bị tắt nên chỉ có một màu đen thui, Chí Huân cũng không biết dùng nên không dám làm càng. Bên trong xe không có mùi máy lạnh khó chịu, mà thoang thoảng trong không gian là một mùi hoa nhàn nhạt mà Chí Huân không biết chính xác là hoa gì.

Ngồi nhìn một hồi, cậu xoay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Lúc này Quán Lâm tựa vào ghế,hai tai thì đeo tai nghe, đôi mắt tuyệt đẹp lúc này nhấm lại không biết là ngủ hay chưa.

- Cậu ấy thật là kiệm lời đi. Sao mình thấy một năm tới khó ở quá. Mong là gia đình cậu ấy không giống cậu ấy đi.

Chí Huân bồi hồi trong lòng, cậu vốn quen với cuộc sống ồn ào, giờ sang đây mà đụng phải một gia đình nghiêm khắc kiệm lời. Không biết có thích nghi được không.

---------------------------------------------------------

Chiếc xe giờ này đã đi đến một khu nằm ngoài rìa trung tâm, không còn thấy người qua lại nhộn nhịp nữa mà chỉ thấy vài chiếc xe đắt tiền đậu bên lề. Nhà cửa xung quanh cũng thưa dần, nhà ở đây chuyển sang dạng biệt thự hết, mỗi ngôi nhà có một lỗi kiến trúc khác nhau.

Giữa những ngôi nhà thấp thấp này, có hẳn một khu chung cư cao to nổi bật lên. Nói là cao nhưng cũng chỉ có năm tầng và số căn hộ ở mỗi tầng cũng rất ít. Đây là Tân Vạn Hưng, là khu penhouse cao cấp nhất Đài Bắc hiện tại, tổng số nhà ở đây chỉ vỏn vẹn có 16 hộ. Tức là trừ tầng trệt là khu dịch vụ ra thì 4 tầng còn lại mỗi tầng chỉ chia ra thành 4 căn hộ. Muốn mua được nhà ở đây thì bạn phải thuộc hàng giàu có ở Đài Loan này, nhà ở đây được tính bằng tiền đô, căn rẻ nhất cũng có giá hơn ba ngàn vạn tệ rồi, riêng căn A5.1 thì giá lên tận hơn năm ngàn vạn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư, Chí Huân tròn xoe cả mắt nhìn tứ phương. Sân vườn rộng rãi, có nhiều hàng cây xanh, còn có một khu vui chơi thiếu nhi, sân tennis và cả một sân bóng rổ . Nguyên khu tầng trệt hội tựu đủ các dịch vụ cần thiết như siêu thị mini, phòng tập thể hình, cửa hàng giặt ủi, salon làm đẹp,...

Quán Lâm thấy cậu cứ lo nhìn lung tung nên nhắc nhở:

- Cậu định đứng đây mãi sao?

Chí Huân gãi gãi đầu rồi phụ hắn lấy hành lí của mình từ cốp xe ra ngoài. Sau vài phút khiêng đồ lên bật tam cấp thì cũng đã đến được cửa chính, cánh cửa mở ra sau khi Quán Lâm đặt ngón tay vào máy quét.

Một làn hơi mát lạnh tràn ra làm Chí Huân thoáng rùng mình, ai ya đến cả chỗ ra vào cũng có máy lạnh. Không gian ở sảnh lớn khiến cậu choáng ngợp, sàn nhà lát đá hoa cương màu be sang trọng, tường được sơn trắng và treo vài bức tranh to lớn. Giữa sảnh là một bình hoa tươi khổng lồ thơm ngào ngạt, bên trên nó là chùm đèn pha lê đang phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp.

Quầy quản lí tòa nhà nằm ngay bên phải cạnh cửa vào, Quán Lâm để hành lí sang một góc rồi kéo cậu đến đó:

- Đây là bạn tôi, người mà tôi đã nói ngày hôm trước, giờ tôi mang cậu ta đến để làm thủ tục.

Nói xong Quán Lâm bước ra ghế phía đối diện ngồi xuống để lại cậu một mình. Anh quản lí cười thân thiện, đưa cho cậu một tờ giấy rồi nói:

- Đây là giấy điền thông tin, mời cậu điền vào.

Đợi Chí Huân điền xong anh ta đưa ra hai cái máy rồi tiếp tục nói:

- Đây là máy quét vân tay, mời cậu đặt ngón trỏ vào đợi đến khi máy hiện đèn xanh là ok. Giờ thì nhìn vào máy này, cười một cái ta chụp tấm hình nào. Đúng đúng là cười như thế, a xinh quá nha. Rồi xong, bây giờ cậu có thể lên nhà rồi.

Chí Huân nhìn anh quản lí mà buồn cười, anh ta cứ nói liên tục không mệt nghỉ. Cậu nở nụ cười tươi rồi vãy tay chào tạm biệt, xoay lại định lấy hành lí thì giật hết cả mình:

- Oh ba mẹ ơi!

Không biết từ lúc nào, Quán Lâm đã đứng ở phía sau lưng cậu. Hắn ta bước đến nhẹ nhàng mà cũng không nói lời nào, suýt nữa thì hại chết cậu rồi, con tim cậu yếu đuối lắm nha.

Hắn phụ cậu kéo hành lí đến thang máy, cả hai chờ một lúc thì thang đến, đi vào bên trong hắn bấm nút rồi đứng yên nhìn bảng điện tử chạy số. Thang máy lên đến lầu năm thì dừng lại, cửa mở ra, trước mắt cậu là cả một hành lang vắng lặng làm cậu thấy hơi ghê ghê mặc dù hành lang sáng trưng.

Hai người nhanh chóng kéo đồ ra ngoài, hắn quẹo bên trái rồi bước một mạch đến cái cửa trong cùng bên phải, đặt tay vào máy quét thì cửa mở ra. Cậu nhanh chóng mang đồ bước vào trong và một lần nữa cậu bị giật mình bởi sự xa hoa của khu chung cư này.

Cậu đang đứng ở sảnh chính của căn hộ, nhìn vào bên trong là một không giang rộng lớn thoáng đãng. Bên trong căn nhà được phủ một màu trắng sang trọng, bên dưới là sàn gỗ nâu âm áp. Phòng khách bày bộ salon hình chữ L màu xám khói kề sát tường, bên trên bộ salon là một bức tranh con hươu trắng đen đơn giản. Đối diện là một cái ti vi to đùng, bên dưới cái tivi là một cái kệ, bên trên bày các vật trang trí cùng vài khung ảnh. Bên phải cái tivi, ngay sát lối dẫn vào sâu bên trong ngôi nhà là một cái tủ lớn, bên trong là một đóng huy chương, kỉ niệm chương và bằng khen được sắp xếp rất ngăn nấp.

Phía ngoài cùng, nằm thấp hơn so với sàn nhà là một cái hồ bơi hình vuông dài rộng tầm năm mét, thành bên cùng của hồ bơi có bày hai cái ghế gỗ hồ bơi, phía ngoài cùng của căn nhà là cửa sổ sát đất đang có rèm che lại. Chí Huân rất bất ngờ khi người ta lại cho xây hồ bơi trong nhà nha, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để chủ nhà thư giản sau một ngày làm việc nha. Bên cạnh đó, bên trái của cái tivi là một quầy bar nhỏ xinh.

Phía bên phải sảnh vào là phòng bếp và bàn ăn, trong phòng bếp có đầy đủ các thiết bị hiện đại, được bày trí gọn gàng, dù rất sạch sẽ nhưng có vẻ như chủ nhân của căn nhà rất ít khi sử dụng đến. Bàn ăn có màu trắng tinh khôi, giữa bàn có một bình hoa hồng Koster màu hồng lẫn trắng, tất cả tạo nên một tổng thể nhã nhặn.

Quán Lâm dẫn Chí Huân vào trong phòng khách bảo cậu ngồi xuống, hắn đi rót một li nước rồi kéo cái ghê đẩu ngồi đối diện cậu:

- Tôi sống ở đây một mình nên cậu không cần lo lắng về ba mẹ tôi. Tôi cũng không khó khăn trong chuyện giờ giấc nên cậu muốn đi đâu cũng được. Tôi cũng không thích ồn ào nên tuyệt đối khi tôi ở nhà cậu không được dẫn bất kì ai đến. Tôi không biết nấu nên tôi toàn gọi người mang đến. Dọn dẹp thì tôi có đặt dịch vụ, thứ ba và thứ sáu hằng tuần sẽ đến dọn. Phòng ngủ của cậu ở trong cùng, nhà này chỉ có hai phòng thôi nên đừng mắt nhắm mắt mở mà đi nhầm.

Hắn tuông một tràn như thể là đã nhịn nói suốt mấy năm nay, cậu từ từ tiêu hóa rồi trả lời:

- Cảm ơn vì đã cho mình ở nhờ, một năm tới làm phiền cậu rồi. Mình biết nấu ăn, tuy là không chất lượng như nhà hàng nhưng chắc chắn không tệ, cậu đừng gọi đồ ngoài, chuyện nấu ăn cứ để mình lo. À còn nữa, việc dọn dẹp cậu cũng đừng gọi dịch vụ nữa, chuyện vặt đó mình sẽ làm luôn.

- Không cần phiền hà cậu như vậy.

- Không không, cứ xem như mình cảm ơn cậu đi, với cả mình làm quen rồi, giờ không làm thấy không quen.

Chí Huân mỉm cười nhìn hắn, Quán Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu thay cho lời đồng ý. Hắn nhìn đồng hồ rồi bảo cậu nên đi tắm rửa đi, giờ này gần bảy giờ rồi, nấu ăn cũng không kịp, hôm nay gọi cơm ngoài vậy.

Quán Lâm giúp cậu kéo đồ vào phòng rồi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Chí Huân nhìn căn phòng mà lòng ngập tràn hưng phấn, nơi đây phải to gấp bốn năm lần căn phòng cũ của cậu luôn. Căn phòng cũng được sơn màu trắng, có một cửa sổ sát đất được tấm màn trắng tinh khôi che lại một phần, phía ngoài là một cái ban công có để hai cái ghế màu nâu và cái bàn gỗ cùng màu, ngoài ra còn có một hàng hoa xinh xinh đang nở rộ những đóa hoa đỏ thẫm.

Bên trong căn phòng bày trí đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Cái giường gỗ màu nâu được kê sát tường, bên trên phủ lớp drap trải giường và mền đều là màu xám nhạt, riêng gối thì lại là trắng đen. Hai bên là hai cái tủ đầu giường, bên trên đều là đèn bàn kiểu cổ điển màu trắng ngà. Bên phải cái giường là một cái gương lớn bên ngoài được bao bọc bởi một khung gỗ trắng.

Đối diện giường ngủ là một cái tivi nhỏ hơn cái tivi ngoài phòng khách bên dưới cũng có một cái kệ gỗ màu nâu. Phía bên phải cái tivi, được kê sát cạnh cửa sổ là bàn học, bên trên là một cái kệ còn trống. Bên trái cửa ra vào là tủ quần áo, bên phải thì là một cánh cửa khác, đó là cửa dẫn vào phòng tắm.

Nhìn qua nhìn lại một hồi, Chí Huân nhanh chống tháo hành lí ra dọn dẹp, xếp quần áo vào tủ, bày sách vở ra bàn. Vì đã xếp sẵn đồ từ lúc đầu nên chuyện dọn đồ ra cũng được thực hiện nhanh gọn.

Cậu chọn một cái áo thun kẻ sọc đỏ trắng, một cái quần thun đen đơn giản rồi cầm khăn, túi đựng mấy chai dầu gội, dầu tắm, bàn chải kem đánh răng mà cậu được cho đem vào phòng tắm.

Mở cửa ra nhìn một lượt, Chí Huân thốt lên:

- Aigu, phòng tắm của người ta to bằng cái buồng ngủ của phòng mình.

Vốn là chung cư cao cấp, nên mọi thứ ở đây đều được thi công theo một tiêu chuẩn nhất định. Bồn rửa được làm bằng thủy tinh, đặt trên một cái bệ hoa cương, bên dưới là kệ gỗ được bày sẵn bốn cái khăn, ngoài buồng tắm đứng còm có cả bồn tắm.

Chí Huân mang đồ vào trong, xếp dầu gội, dầu tắm đặt vào cái kệ bên trong buồng tắm đứng. Kem đánh răng, sữa rửa mặt, mỗi thứ một chai để vào cái khay được đặt sẵn trên bệ. Mấy chai còn lại thì cậu đặt xuống ở cái kệ bên dưới.

Bày biện xong, cậu nhanh cởi quần áo ra rồi bước vào buồng tắm đứng. Loay hoay một hồi với mấy cái van, cuối cùng cũng mở được nước. Dòng nước ấm nóng xoa diệu sự mệt mỏi trên cơ thể cậu.

Nói không mệt chính là nói dối, tuy chỉ ngồi gần hai tiếng đồng hồ trên máy bay, nhưng phải kéo theo cả đống đồ đi từ chỗ này qua chỗ khác, thì với một người nhỏ bé ít vận động như cậu quả là rất hao sức.

Kì cọ một hồi, cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn, cậu tắt nước đi ra. Làn da trắng mịn của cậu nay ửng hồng nhẹ nhàng, thật khiến người khác thích mắt. Mái tóc còn ẩm lòa xòa trước mặt, đôi môi hồng nhu thuận càng khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn.

Cậu bước ra ngoài vì nghe tiếng chuông cửa, chỗ này được cách âm khá tốt nên nếu không để ý kĩ sẽ không nghe rõ được tiếng chuông.

Vừa đi ra thì đã thấy Quán Lâm cầm trên tay hai cái hộp to đem vào đặt lên bàn ăn, rồi kéo ghế ngồi xuống. Chí Huân cũng đến kéo ghế đối diện ra, Quán Lâm đẩy qua cho cậu một hộp rồi mở cái hộp trước mặt, tách đũa ra bắt đầu dùng bữa.

Đơ đơ một hồi Chí Huân cũng mở hộp ra, bên trong là một suất cơm kiểu Nhật thịnh soạn với thịt heo chiên xù ăn kèm với cơm và rau trộn, một phần sasimi với những miếng cá hồi tươi rói cùng rong biển, một phần trứng cốt lết và cuối cùng là một chén soup miso.

Tuy đồ ăn khá nhiều nhưng không lẽ từ đó đến giờ hắn ta toàn ăn kiểu như vậy, ngon thì ngon thật nhưng không đủ dinh dưỡng nha. Nghĩ trong lòng rồi cậu cũng buộc miệng hỏi:

- Bình thường cậu toàn gọi thế này à?

- Uhm.

Hắn ngước lên nhìn cậu một hồi rồi mới trả lời, sau đó lại cuối xuống ăn tiếp. Cậu lại nhịn không được nên hỏi:

- Đều là chỉ gọi theo phần thế này thôi?

- Uhm, ngon mà, còn nhiều set khác nữa.

Cậu đơ người nhìn hắn, ăn thế này mà hắn có thể cao to được vậy à, lại còn chơi thể thao nữa. Đúng là gen tốt thật:

- Ăn thế này không đủ đâu. Cậu còn chơi thể thao làm sao chịu nổi?

- Có nhầm lẫn gì rồi?

Hắn cũng buông đũa, nhíu mày nhìn cậu rồi nhết môi cười:

- Tôi chỉ ăn thế này khi ở nhà. Bên ngoài tôi có huấn luyện viên và bác sĩ dinh dưỡng tính toán và chuẩn bị bữa ăn rồi. Quan trọng nhất là không phải ngày nào tôi cũng ở nhà.

- À à! Ha ha ha!!

Cậu cười gượng nhìn hắn, cậu thấy mình hình như quan tâm hơi lố rồi. Đang cười trừ thì chợt nhớ ra gì đó rồi cậu nghiêm túc nhìn hắn:

- Vậy bao giờ cậu ở nhà thì nhắn tin cho mình nhé! Mình sẽ nấu luôn cho cậu, cứ tin tưởng ở mình, chứ ăn ngoài hoài cũng không tốt đâu.

- Uhm.

Hắn nhìn cậu một hồi, nhìn thật lâu khiến cho Huân da mặt mỏng đỏ mặt hết cả lên thì mới trả lời.

Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn, cậu giành phần dọn dẹp nên hắn đi luôn vào phòng. Dọn dẹp xong, thay nước cho bình hoa rồi cậu cũng đi về phòng.

Chí Huân bước ra ban công, dang rộng hai tay đón lấy không khí mát mẻ về đêm rồi ngồi xuống ghế suy tư. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu tá hỏa chạy vào phòng lục lọi trong ba lô một hồi thì lôi ra được cái điện thoại Samsung đời cũ.

Chí Huân vừa đi ngược lại ra ban công vừa mở máy, sau một hồi lâu thì máy đã mở ra, cậu định gọi điện cho mẹ thì chợt nhớ không có sim, mẹ cũng không dùng smart phone, mà dù có cũng không có wifi.

Đang tuyệt vọng thì cậu chợt nhớ ra người ở phòng bên, đắng đo một hồi cậu quyết định làm liều sang đó mượn điện thoại.

Lén la lén lúc đứng trước cửa phòng người ta một hồi, đưa tay lên bỏ tay xuống vài chục lần rồi thì cậu mới lấy được cam đảm để gõ cửa. Chưa đầy 10 giây sao thì cánh cửa mở ra, Quán Lâm thân trên không mặc áo lộ ra cơ thể đồ sộ và săn chắc, từng múi cơ rõ ràng, bên dưới là cái quần mềm dài đến đầu gối. A đúng là cảnh tượng cực phẩm nha.

Tim Chí Huân dường như bị trật mất một nhịp, hai má cậu đỏ hết cả lên. Tuy cũng là nam nhưng thân hình hai người khác nhau nhiều lắm a. Người ta vừa cao to, vừa sáu múi, lại còn rất đẹp trai nam tính. Trong khi cậu vừa lùn vừa tròn vo, mọi người hay khen là cậu có gương mặt rất khả ái, nhìn vào muốn cưng nựng nhưng đó là cách khen mấy bạn nữ, nghe không hãnh diện tí nào. Thật là ganh tị với người ta.

Lại Quán Lâm nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút kì là nhưng nhanh chóng biến mất. Bây giờ hắn mới có thể nhìn kĩ gương mặt của cậu, đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng hai má đầy đặn đang ửng hồng, sóng mũi cao thon xinh xắn, đôi môi hồng thuận đang hé mở. Hắn như bị hút vào ánh mắt của cậu, nhìn kĩ vào thì đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp, rất hút hồn.

Hai người đứng nhìn nhau thật lâu, thời gian xung quanh như trôi qua thật chậm. Quán Lâm nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hỏi:

- Cậu tìm tôi có việc gì?

Nghe giọng nói của hắn cậu mới hoàn hồn trở lại, nhận ra mình lại làm chuyện xấu hổ, cậu cuối mặt, hai tai ửng đỏ lí nhí nói:

- Điện thoại của mình chưa có sim, mà mẹ mình lại không dùng điện thoại thông minh nên mình sang mượn điện thoại. Mình sẽ nói nhanh thôi, cậu có thể....

Không để Chí Huân nói hết câu, hắn đã bước vào trong, cầm điện thoại và đưa cho cậu:

- Gọi thoải mái, sáng mai đưa lại cũng được.

- Cảm... cảm ơn.

- Uhm.

Dứt tiếng rồi hắn đóng cửa lại, cậu đứng lặng nhìn cái cửa một chút rồi quay về phòng.

Đã hứa là đến nơi sẽ gọi mà loay hoay đến tận bây giờ, cậu lại đi ra ban công ngồi, bấm số rồi hồi hợp chờ đợi, bên kia đầu dây vang lên một giọng quen thuộc:

- Alo, xin hỏi ai vậy ạ?

- Mẹ à, là con Ji Hoon đây, con đang mượn điện thoại của bạn, con xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể gọi cho mẹ.

Hai mẹ con nói chuyện thật lâu, cậu kể cho mẹ nghe về những người bạn mới, về ngôi nhà mới. Mẹ cậu thì kể cho cậu về ngày hôm nay của mẹ, dặm dò cậu vài chuyện rồi mới cúp máy. Hai mắt Chí Huân đỏ hoe, cậu không dám khóc thành tiếng vì sợ mẹ lo lắng nên cứ dạ dạ.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Chí Huân đi vào phòngđặt điện thoại lên bàn học rồi tắt đèn leo lên giường.

Nệm mới rất êm và thoải mái, nhưng lạ chỗ nên không ngủ được. Cậu lật qua lật lại, suy nghĩ linh tinh một hồi thì cậu nghĩ đến Quán Lâm. Cậu nghĩ rất nhiều về hắn rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ngoài trời bất chợt đổ một cơn mưa nhẹ, là cơn mưa đầu tiên của mùa thu, ngày đầu tiên ở Đài Loan trôi qua yên bình.

---------------------------------------------------------
Hoa hồng koster

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tác phẩm của mình! Hãy để lại bình luận để mình rút kinh nghiệm cho các chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net