Chương 5: Cầm lấy tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần bốn mươi lăm phút di chuyển, chiếc xe bus dừng lại ở nhà chờ trước cổng công viên. Chí Huân đã được gọi dậy từ lâu, tinh thần vô cùng sản khoái, không quên cảm ơn Quán Lâm đã cho mượn bờ vai một lúc.

Cảnh Thần đại diện đi mua vé giúp mọi người, bọn họ đứng chờ dưới gốc cây tán gẫu giết thời gian. Chu Sang liên tục hỏi han Quán Lâm đủ thứ chuyện, nhưng hắn chỉ đơn giản đáp lại vài câu cơ bản. Bỏ mặc thái độ hờ hững của Quán Lâm, Chu Sang cứ hỏi liên tục cho đến khi Cảnh Thần quay lại với tám tờ vé trong tay.

Mọi người đi soát vé, được người ta đeo vào một cái vòng để phân biệt hạng vé. Cảnh Thần đã mua vé trọn gói cho mọi người nên lúc này trên tay ai cũng có một cái vòng xanh ngọc bắt mắt.

Cả nhóm kéo nhau đi vào khu trò chơi trẻ em ở ngay đầu cổng vào, một đám người lớn cao tồng ngồng mà đi giành máy trò chơi với con nít.

Bên trong Kid's center là một loạt máy  trò chơi nhiều màu sắc, hầu như không thiếu một loại trò chơi nào. Máy trò chơi ở đây cũng vô cùng hiện đại, chỉ cần đặt mã phản hồi được in trên mặt vòng đeo tay vào máy quét mã là lập tức có thể chơi được ngay.

Trừ bốn cô gái đi cùng nhau thì mấy nam nhân đều tách ra hết, Quang Minh thì đi bắn zombie, Cảnh Thần chơi trò chơi trí tuệ, Quán Lâm đứng lì ở máy ném bóng.

Chí Huân dạo dạo một vòng quyết định chơi đập chuột, đập hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không cách nào vượt kỉ lục được nên hơn dỗi bỏ đi.

Tiếp theo lại chọn chơi đua xe, cậu và nhóc con kế bên đua thi với nhau. Ông bà ta quả nói không sai, tuổi trẻ đúng thật là tài cao. Tuy chỉ mới mười bảy tuổi nhưng cậu vẫn chơi không lại một đứa nhóc bảy tuổi.

Cuối cùng lại đi chơi ném bóng, đi đến dãy máy ném bóng thì thấy bù đầy các bạn nữ la hét om sòm. Tò mò không biết chuyện gì, Chí Huân nhón chân cố nhìn vào trong.

Giữa dòng nữ nhân ồn ào là Quán Lâm cao ráo, trên gương mặt phủ một lớp mồ hôi, tay thì không ngừng ném những quả bóng vào rổ. Từng quả, từng quả được ném chính xác vào rổ, gương mặt hắn thì lại không có biểu cảm gì, cứ như việc này là chuyện rất bình thường.

Xung quanh rất ồn ào nhưng Quán Lâm vẫn không bị ảnh hưởng một chút nào, cứ hết giờ thì lại quét mã tiếp tục chơi, số điểm cứ tăng liên tục rồi lại phá đi kỉ lục cũ. Mấy bạn nữ xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, miệng thì cứ khen liên hồi.

Chí Huân nhón lâu mỏi chân nên bỏ cuộc, vừa đứng lại bình thường thì nghe hai bạn nữ phía trên xì xầm bàn tán:

- Đó không phải Lại Quán Lâm của trung học Y sao. Hôm qua đội bóng rổ F.Palysis mà cậu ta tham gia vừa thắng giải trẻ toàn quốc đó.

- Wow, thảo nào lại chơi giỏi như vậy. Hảo soái a!!!!

Chí Huân nghe được điều này trong lòng càng thêm ngưỡng mộ, cậu thật sự không nghĩ đến hắn ta chơi bóng rổ giỏi đến mức thắng giải toàn quốc. Vị thế của Quán Lâm giờ đây lại tăng thêm một bậc trong lòng cậu.

Thấy xung quanh lại tiếp tục vỗ tay, Chí Huân cũng bất giác vỗ tay theo. Bỗng nhiên Chu Sang từ trong đám đông bước ra, tự nhiên khoác tay hắn tươi cười nói:

- Chúng ta đi chơi đánh đĩa đi, phải chơi hai người mới được.

Ánh mắt Quán Lâm thoáng qua không vui cho lắm, nhưng vì lịch sự nên vẫn gật đầu. Nhận được sự đồng ý của hắn, cô ta càng cười đến rạng rỡ, kéo tay hắn qua bàn máy đánh đĩa.

Những cô gái đứng đó nhìn Chu Sang vô cùng ngưỡng mộ, hai cô gái đứng gần Chí Huân lại bàn tán:

- Cô ta không lẽ là bạn gái của Lại Quán Lâm. Tiếc quá! Cứ tưởng nam nhân độc thân.

- Tiếc thật đấy! Nhưng nhìn cô ta xem, rất xinh đẹp a, ăn nói lại dịu dàng. Cậu không thấy cô ta vừa đến làm nũng một cái, Quán Lâm liền đồng ý đi với cô ta ngay sao.

- Có bạn gái xinh đẹp như vậy ai lại không muốn cưng chiều. Hai người họ đúng là xứng đôi vừa lứa quá mà.

- Bao giờ bạn trai nam thần của mình mới xuất hiện đây?

- Bao giờ cậu đẹp đi rồi tính.

Hai cô gái đùa giỡn rồi cũng theo đám đông giải tán, cuối cùng chỉ còn lại một mình Chí Huân đứng đó. Nhìn về phía bàn đánh đĩa thấy Chu Sang cười đến tít cả mắt, cậu nhún vai quét mã chơi ném bóng.

Ném được vài lượt thì Quang Minh đến vỗ vai cậu bảo là đổi chỗ chơi, Chí Huân bỏ quả bóng đang cầm trên tay xuống gật gật đầu.

Cùng Quang Minh đi ra đến ngoài thì thấy mọi người đã tụ tập đông đủ và đang ăn kem, Bảo La đưa cho cậu một cây rồi tiếp tục ăn cây kem của mình.

Họ đang bàn nhau xem tiếp theo là chơi trò gì, Thanh Yến lướt mắt trên tấm bản đồ chọn đi chơi ếch nhảy. Mọi người thấy trò đó ngay bên đối diện, chỉ cách họ tầm năm sáu mét nên đồng ý ngay.

Thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, ánh nắng không quá gây gắt, lại có gió dịu nhẹ, rất thích hợp để làm ngày đi dã ngoại. Bọn họ đi bộ dưới những tán cây cao lớn, xung quanh là những gia đình, nhóm bạn hay thậm chí là những cặp đôi, tạo ra không gian vui vẻ vô cùng.

Đến khu vực chơi ếch nhảy, bọn họ quyết định để nam nữ ngồi xen kẻ nhau, sau một hồi lộn xộn thì cũng xếp chỗ xong. Cảnh Thần vào ngồi đầu tiên sau đó đến Thanh Yến, ngồi cạnh Thanh Yến còn có Quang Minh. Tiếp theo là Bảo La, Chí Huân, Khiết Quỳnh, Quán Lâm và Chu Sang ngồi ngoài cùng cạnh Quán Lâm.

Sau khi được thắt đồ bảo hộ xong hết, trong lúc chờ đợi máy khởi động, Chu Sang xoay qua nói với Quán Lâm:

- Đây là lần đầu tiên mình chơi trò này nên mình hơi sợ. Quán Lâm cậu có thể cho mình nắm tay không?

Quán Lâm không nói gì, nhìn cô ta rồi chìa tay ra. Cô ta vui vẻ nắm lấy tay hắn, trong lòng dân lên một cổ cảm xúc hạnh phúc.

Ngay lúc đó máy trò chơi bắt đầu khởi động, cái máy nâng mọi người lên từ từ. Lên đến đỉnh cao nhất, dừng lại một chút rồi bỗng dưng rơi tự do một cái xuống đên gần sát đất thì dừng lại.

Mọi người ngồi trên đó la hét om sòm, mỗi người một câu khác nhau, tạo ra âm thanh lộn xộn. Chưa kịp hoàn hồn thì cái máy lại kéo mọi người lên một lần nữa, cứ như vậy vài lượt rồi từ từ thả mọi người xuống.

Vừa đi ra khỏi khu vực trò chơi, Bảo La và Khiết Quỳnh không hẹn mà gặp chỉ trích Chí Huân:

- Ya cái tên này hại điếc lỗ tai của người khác rồi. Hét gì mà hét khiếp thế?

- Đúng đó, làm giật hết cả mình. Anh hét còn to hơn cả em.

Chí Huân gãi gãi đầu, ngường ngùng cười:

- Mình chỉ là hơi sợ thôi, cũng là lần đầu chơi mà.

- Đàn ông con trai gì mà nhát khiếp. Nếu sợ sao không nói, em không ngại cho anh mượn tay một lát đâu.

Nghe Bảo La nói vậy mọi người cười lớn tiếng, chọc ghẹo một hồi cũng chán, quyết định tiếp tục cuộc chơi. Ngay bên phải họ là trò Viking, đây là trò chơi có chiếc thuyền lắc qua lắc lại trên một cái xà ngang cố định, là trò nhất định phải chơi khi đến công viên giải trí.

Ngồi càng gần đuôi thuyền thì độ dốc càng kinh dị, thế nên nhóm nam bảo nhóm nữ ngồi cùng nhau ở hàng ghế giữa thuyền cho an toàn và đỡ sợ hơn.

Lần này Chí Huân ngồi giữa Quán Lâm và Cảnh Thần vì lí do sợ, lúc nãy cậu đã giãy dụa một hồi nhất quyết không chơi nhưng cuối cùng vẫn bị ép lên.

Chiếc thuyền bắt đầu lắc lư, Chí Huân đổ mồ hôi hột. Khi chiếc thuyền lắc mạnh lên cậu nhắm tịt hai mắt lại, miệng thì liên tục lẩm nhẩm từ mẹ ơi bằng tiếng Hàn.

Đến khi chiếc thuyền dừng lại, mọi người đi xuống dưới, Phác Chí Huân vẫn chưa hoàn hồn, mặt đơ cả ra. Trò này kinh khủng gấp một ngàn lần cái trò ếch nhảy hồi nãy. Bốn người Bảo La, Khiết Quỳnh, Cảnh Thân và Quang Minh cười đến chảy cả nước mắt trước biểu cảm của Chí Huân.

Thanh Yến vỗ vai an ủi cậu, đề nghị mọi người đến quán nước gần đó uống chút nước, còn để cho Chí Huân lấy lại tinh thần.

Đây là một quán nước có không gian mở, nhìn xa xa giống như một cái lồng chim. Xung quanh là các bệ hoa nhiều màu sắc, tạo ra cảm giác dễ chịu.

Chọn một cái bàn lớn cạnh khung cửa sổ, vừa ngồi xuống đã có phục vụ đến đưa menu cho họ. Gọi nước và gọi thêm vài cái bánh ngọt, mọi người trò chuyện trong lúc đợi nước. Khiết Quỳnh nhìn Chí Huân, cười cười một cách hắc ám hỏi:

- Chí Huân đã có bạn gái chưa nhỉ?

Đang mơ mơ màng màng ở chỗ nào đó, nghe Khiết Quỳnh hỏi vậy mới giật mình quay về thực tại, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, chưa kịp mở miệng trả lời thì Bảo La đã chen ngang vào:

- Anh ấy và chị hai em là thanh mai trúc mã đấy, sau này sẽ lấy nhau nữa.

Bọn họ nghe Bảo La nói xong thì ồ lên, đồng loạt đánh mắt về phía Chí Huân. Quán Lâm không hiểu tại sao khi nghe Bảo La nói vậy trong lòng cậu có chút lo lắng, liếc mắt nhìn Chí Huân, có chút mong chờ câu trả lời từ cậu.

- Con bé này nói bừa gì thế, anh và Hải La chỉ là bạn bè thân thiết thôi.

- Sao em nhớ hồi ấy anh bảo chị hai em ba mươi tuổi không ai rước thì anh sẽ hi sinh mà?

Nhận ra được đây là lời Bảo La chọc ghẹo Chí Huân, mấy người bọn họ lại cười lớn khiến cho Chí Huân đỏ hết cả mặt. Bảo La cười đến quên mất cả hình tượng, Chí Huân nhìn cô chưa bao giờ cậu cảm thấy Bảo La hài hước đến vậy. Từ khi quen biết hai chị em này đến giờ, cậu cứ nghĩ là Bảo La là một cô gái nghiêm túc lắm, cậu buộc miệng nói:

- Nào giờ anh cứ nghĩ chỉ có Hải La là người không nghiêm túc. Hôm nay mới biết em không thua gì cô ấy.

Bảo La trề môi, nheo nheo mắt đáp:

- Một mình chị hai hài hước là đủ rồi, một gia đình không nên có hai cây hài a. Vì vậy em quyết định làm vật hi sinh chứ sao.

Mọi người lại phá cười lên, Quán Lâm nghe được câu nói từ cậu trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, nhưng gương mặt lại không có biểu tình gì. Chu Sang ngồi đối diện thấy Quán Lâm có vẻ không quan tâm đến việc này lắm, thầm nghĩ mình đã đoán sai việc gì đó. Tâm tình buông lỏng, cô ta vui vẻ nói chuyện với mọi người.

Ngồi một lúc cảm thấy cũng bớt mệt mỏi họ tiếp tục kéo nhau đi chơi. Cảnh Thần và Quán Lâm thi bắn súng hơi, cuối cùng giành được mấy túi bánh cho các cô gái.

Họ kéo nhau chơi hết trò này đến trò kia, bỗng dưng Bảo La đề nghị chụp ảnh. Vậy là cả đám lại lao nhao giành chỗ đẹp, Khiết Quỳnh và Chu Sang tranh giành Quán Lâm, cuối cùng hai bên tay hắn mỗi bên đèo một cô.

Chí Huân nhỏ con được ưu tiên đứng trước, sau lưng là Cảnh Thần và Thanh Yến, Bảo La cầm máy. Mọi người cười một cái thật tươi và rồi cho ra một tấm ảnh đẹp. Không dừng lại ở đó, họ liên tục đổi kiểu, tạo dáng kì quái, xem hình xong ai cùng cười đến thoải mái.

Lại tiếp tục kéo nhau đi hết trò này đếm trò khác, họ vào Safari đi lòng vòng chọc phá thú, cho voi và hươu ăn. Trong lòng Chí Huân cảm thấy rất vui, từ nhỏ đến giờ vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, cậu chưa bao giờ đặt chân vào mấy chỗ này, cậu sẽ ghi thật sâu những hình ảnh ngày hôm nay vào trong lòng, để sau này về Hàn rồi vẫn còn kỉ niệm để kể lại với Hải La.

Trời ngả dần về chiều, cuối cùng cả nhóm cũng dừng lại ở trò chơi nằm sâu nhất trong công viên. Sừng sững trước mặt họ là một tòa lâu đài hắc ám, trên đỉnh các tòa tháp là những bức tượng đáng sợ, ngoài cổng vào là cái biển méo mó có dòng chữ "Lâu đài quỷ ám".

Khiết Quỳnh và Bảo La phấn khích vô cùng, trong khi Chí Huân mặt mày tái mét. Cuối cùng sau một hồi năng nỉ Chí Huân khóc không ra nước mắt trước lời đề nghị của Quang Minh.

Cậu ấy đề nghị chia nhóm để đi, nhóm nào đi chậm nhất một lát nữa sẽ đãi mọi người ăn tối. Thay vì chia nam nữ cho hấp dẫn thì hai cô nàng quá khích Bảo La và Khiết Quỳnh đề nghị bốn cô gái sẽ đi cùng nhau, nam thì chia đôi mỗi nhóm hai người. Mặc dù không tình nguyện, nhưng thấy số đông đều đồng ý, Chu Sang đành buông bỏ kế hoạch nữ nhi yếu đuối cùng nam thần diễn cảnh cẩu huyết trong nhà ma. Cảnh Thần và Quang Minh một đội, Quán Lâm và Chí Huân một đội.

Thế là trong tâm trạng cuồng nhiệt, các cô gái xung phong đi trước. Quang Minh cầm điện thoại để bấm giờ, vừa hô một hai ba thì Khiết Quỳnh và Bảo La đã mạnh mẽ xông vào.

Ngồi đợi không được bao lâu thì thấy nhóm bạn nữ mặt mày vui vẻ bình tĩnh đi ra. Thậm chí Bảo La và Khiết Quỳnh còn có hành động quá khích, khua tay múa chân bảo rằng trong đó không có gì đáng sợ.

Chí Huân đang tuột dốc tinh thần nghe mấy câu này xong cảm thấy an tâm hơn, ngay tức khắc bị Thanh Yến dội một gáo nước lạnh.

- Không hẳn đi, có mấy con ma chạy ra chạy vào hù chị mấy lần.

Mặt mày Chí Huân càng lúc càng tái, tâm trạng rơi vào tuyệt vọng. Lúc này nhóm Cảnh Thần - Quang Minh đi vào. Nhận thấy sắp đến lược mình, cả người cậu rợn cả lên. Lúc này một chai nước từ đâu xuất hiện, nhìn theo cánh tay đang cầm chai nước cậu thấy Quán Lâm đang nheo mắt nhìn mình:

- Uống đi cho tỉnh táo.

- Cảm ơn... Cảm ơn.

Nhận lấy chai nước từ trong tay hắn, cảm giác mát lạnh lan tỏa làm cậu thấy thoải mái vô cùng. Uống một ngụm vào, dòng nước mát lạnh theo thực quản trôi xuống, vừa cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì thấy nhóm Cảnh Thần và Quang Minh đi ra.

Lão Thiên Gia a, mới có hơn năm phút thôi, còn nhanh hơn cả nhóm nữ lúc nãy. Quang Minh lập tức cho lời bình luận là không ghê bằng Ghost's House lắm, nên không vui lắm.

Chí Huân lúc này không nghe được gì nữa, mọi giác quan của cậu dường như bị đóng băng lại. Quán Lâm thấy cậu trơ ra như bức tượng thì khẽ vỗ vai, bảo đến lượt họ rồi.

Chí Huân ừ ừ ờ ờ lấy lệ rồi máy móc bước theo hắn, vừa đến trước cửa thì nghe thấy những âm thanh ghê rợn từ bên trong phát ra, hồn vía của cậu cũng từ đó lên đến tận mây xanh.

Khiết Quỳnh cầm điện thoại đếm ngược rồi bấm một cái, Chí Huân nhìn không gian tối tâm bên trong hai chân không khỏi run rẩy. Thấy Quán Lâm bên cạnh gương mặt bình tĩnh tiêu sái bước vào, không muốn bị bỏ lại một mình nên đành phó mặc tất cả cho số phận.

Nhắm tịt mắt đi vào trong, gió lạnh từ đâu kéo đến làm cậu sởn hết cả gai óc, đi được hai ba bước thì cậu đâm sầm vào một cái gì đó mềm mềm, cứ nghĩ là yêu quái xuất hiện nên cậu vẫn nhắm mắt lảm nhảm linh tinh gì đó bằng tiếng mẹ đẻ. Một bàn tay to lớn mát lạnh nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên:

- Nếu sợ thì nắm lấy tay tôi, dựa sát vào tôi dắt cậu đi ra.

- Cảm.... Cảm ơn cậu.

Nhận ra được đó là Quán Lâm, trong lòng cậu cảm thấy an tâm vô cùng. Bàn tay đang nằm trong tay hắn nắm sát vào, tay còn lại bám vào cánh tay hắn, dựa thật gần vào người hắn, nhắm hết mắt lại cứ đi theo con người to lớn đang che chắn cho mình ở phía trước.

Đi được một lúc tự dưng có ai đó vỗ vai cậu, Chí Huân theo bản năng mở mắt xoay đầu lại. Đập vào mắt cậu là một gương mặt máu me bị khâu miệng lại, một tay cầm rìu một tay vẫy chào cậu.

Chí Huân giật hết cả mình hét toán lên, tay càng thêm nắm chặt lấy tay hắn, xoay qua vươn tay ôm hắn chặt cứng, lại tiếp tục nhắm tịt mắt lại. Quán Lâm thấy vậy xoa đầu cậu an ủi, giọng thật ôn nhu nói:

- Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cứ nhắm mắt nắm tay tôi, cố gắng đừng để bị trêu.

- Ừ.... ừ.... mình biết rồi.

Hai người tiếp tục di chuyển, ven hai bên con đường đen tối là những cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Tuy không nhìn thấy gì nhưng thuận theo âm thanh mà mình nghe được, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú, cậu có thể hình dung ra được những hình ảnh đáng sợ đó.

Nhận ra được người phía sau đang run rẩy, Quán Lâm vỗ nhẹ bàn tay cậu bảo không sao sắp ra ngoài rồi. Đi được một lúc thì một ánh sáng chói lóa làm cậu tưởng là ra được bên ngoài rồi nên mở mắt ra.

Trước mặt Chí Huân là một không gian sáng bừng, có nhiều hoa cỏ đầy màu sắc. Tuy chỉ là hoa giả nhưng vẫn thật ấn tượng, liếc mắt thấy bên kia là cửa ra, Chí Huân an lòng vì nghĩ sắp được thoát khỏi đây rồi nên cậu chủ động buông tay Quán Lâm ra.

Vui mừng chưa được bao lâu thì bỗng dưng căn phòng tối om, những âm thanh kinh hoàng từ đâu vang đến. Những xác chết máu me kinh khủng từ trên trần nhà rơi xuống, vì không kịp phòng bị nên cậu đã thấy hết tất cả.

Chí Huân hét to, trong lòng hoảng hốt vô cùng, lúc này thấy hối hận vô cùng vì đã bỏ tay Quán Lâm ra. Đang tuyệt vọng và sợ hãi, mùi hương nam tính quen thuộc lại xuất hiện. Một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng, lập tức cậu nhận ra được đó là Quán Lâm, nước mắt không biết tại sao lại trào ra.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về cậu nói không sao sắp ra đến ngoài rồi, kêu cậu bình tĩnh. Chí Huân hít hà gật đầu, bàn tay nhỏ bé của cậu lần nữa được bàn tay to lớn của hắn bao bọc lại.

Hai người từ từ bước đến cửa ra, ánh sáng dịu nhẹ và hơi ấm tràn vào làm cậu thấy thoải mái. Lúc này cậu mới an tâm mở mắt, lần này hai người đã đứng trong một căn phòng sáng dịu nhẹ. Phía trước là tấm màng mỏng ngăn cách hai không gian, lần này Quán Lâm buông tay cậu ra trước rồi vén màn bước ra ngoài, Chí Huân cũng lật đật đi theo.

Nhóm người kia đã đứng lên hết, vô tay kịch liệt khi thấy hai người đi ra. Vừa đi đến chỗ họ đã thấy Khiết Quỳnh và Bảo La mặt mày vui vẻ nhún nhảy:

- Hai người làm gì lâu thế tận mười lăm phút, chắc chắn là Huân lùn nhát quá đi không nổi rồi.

- Đừng có chọc ghẹo anh.

Chí Huân hờn dỗi đánh một cái chát lên cánh tay Bảo La, hai mắt đỏ hoe môi cong lên. Bảo La xoa xoa cánh tay bị đánh đến đỏ ửng cả lên, Khiết Quỳnh hí hửng chọc ghẹo cậu:

- Ôi còn khóc nữa này. Ha ha ha.

- Dù sao thì hai người họ cũng thua rồi, bữa tối nay họ trả nha. Mọi người mau vỗ tay.

Mọi người vỗ tay hưởng ứng lời của Quang Minh, Thanh Yến biết gần công viên có một nhà hàng Trung Hoa ăn rất ngon nên đề nghị đi đến đó. Mọi người lần nữa vô tay nhiệt liệt rồi thu dọn vỏ bánh và chai nước, mang bỏ vào thùng rác rồi di chuyển ra về.

Chí Huân ấy nấy nhìn Quán Lâm, nếu không tại cậu thì hắn đã không phải chịu thua như vậy. Cậu lủi thủi đi sau lưng hắn, Quán Lâm triệt để trên mặt không có biểu cảm gì, đi theo sau sáu con người đang hưng phấn kia.

Sau khi ra khỏi công viên, bọn họ rẽ trái, đi dọc theo con đường có hàng cây xanh đang trổ đầy hoa vàng. Đến gần ngã tư thì Thanh Yến đứng lại, trước mặt họ là nhà hàng Trung Hoa Bát Hỷ.

Đi vào bên trong họ được tiếp tân dẫn vào một phòng kín nằm ở bên trong, bên trong là một cái bàn tròn được xếp thêm mười cái ghế. Mọi người ngồi bừa ở một chỗ nào đó, vừa thấy Quán Lâm ngồi xuống Chu Sang cũng nhanh chóng ngồi ở ghế bên cạnh.

Ngồi thoải mái rồi thì phục vụ đi vào đưa thực đơn, Chí Huân mở thực đơn ra nhìn một lượt cảm thấy bế tắc. Món ăn nào cũng đắt vô cùng, món rẻ nhất đến tận năm trăm tệ là hơn mười tám ngàn won. Nhẩm đếm lại số tiền mà mình có, dù là chia đôi với Quán Lâm nhưng số người đi đông như vậy, Chí Huân buồn bả nuốt nước miếng.

Mọi người vui vẻ, nhiệt tình gọi một nồi lẩu cay và một đống đồ ăn lẩu, nhóm người đi không phải là nhiều nhưng Bảo La và Khiết Quỳnh cứ nhiệt tình gọi thịt bắp bò. Cứ hết là lại gọi thêm, đi chơi mệt mỏi được ăn uống bổ sung năng lượng nên tâm tình ai cũng vui vẻ. 

Chí Huân thấy mọi người ai cũng vui, không muốn vì mình mà mọi người tuột cảm xúc ăn mất ngon, nên cậu tạm gác chuyện tiền bạc qua cùng mọi người thoải mái ăn uống.

Sau gần ba tiếng đồng hồ càn quét ở quán ăn thì mọi người cũng buông đũa, vỗ vỗ cái bụng no nê Khiết Quỳnh gọi tính tiền.

Nhìn hóa đơn hơn một vạn tệ, cảm giác đau buồn lại tràn về, Chí Huân lấy ba lô lên định tìm bóp tiền thì thấy bàn tay ai đó kéo cái miếng kẹp hóa đơn đi.

Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Quán Lâm lấy từ trong bóp ra một cái thẻ, hắn nhìn thoáng qua cậu rồi nói:

- Hôm nay để tôi trả vậy, xem như mời các bạn học sinh trao đổi.

Hắn vừa nói vừa bỏ cái thẻ vào trong miếng kẹp rồi đưa cho phục vụ, mọi người trong nhóm vỗ tay nhiệt liệt, Chí Huân cảm động nhìn hắn, Quán Lâm thấy được ánh mắt đó như có như không gật nhẹ một cái.

Sau khi thanh toán xong cũng không còn sớm, mọi người cũng khá là mệt nên quyết định ra về. Vì khá là muộn rồi nên cũng không còn xe bus nên họ bắt taxi về.

Xe nhà Quán Lâm vừa lúc họ ra cửa thì từ đâu chạy đến, Quán Lâm và Chí Huân đứng đợi họ bắt được xe rồi mới về. Thanh Yến, Bảo La, Cảnh Thần và Quang Minh lên cùng một chiếc taxi.

Họ vừa rời đi thì xe nhà Khiết Quỳnh cũng chạy đến, Chu Sang và Khiết Quỳnh tiếc nuối chào tạm biệt hắn, cũng không quên tạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net