15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin xách sang phòng Daehwi hai cái áo, nó đá mông ông bạn mình rồi ngồi xuống giường của Jinyoung hyung

"Còn hai cái, ông chọn một đi rồi cái còn lại của tui"

Chuyện là Jaehwan và Jisung vừa được nghe tin cả bọn được đi Jeju hứng nắng thì liền kéo phe liên minh mặn mà của mình đi siêu thị rồi shopping các thứ. Đi từ sáng đến trưa mà tay chân đã xách về lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Nào là kem đánh răng, dao cạo râu mới, bàn chải, kem chống nắng, cà phê hòa tan... 4 người bao gồm cả Woojin và Seongwoo bày đầy các thứ ra giữa nhà, rao tin mấy người thiếu gì cứ ra lấy và đừng quên để tiền ở lại. Jaehwan hyung lôi ra trong túi đồ 11 cái áo phông đủ màu, đưa cho Woojin đi phát cho từng người. Guanlin chỉ đứng ở ngoài nhìn, Jihoon hyung giúp em giật đồ từ những người lớn hơn rồi cười ngọt ngào bảo anh giữ luôn cho, tới đó thế nào chúng ta cũng cùng phòng. Em cười, nhàn nhã về phòng mình xếp quần áo, ước mơ tưởng chừng không thể của em đã dần trở thành sự thật thế đấy

"Lẹ lên đi, tui còn ra rửa bát phụ Daniel hyung"

Daehwi tặt lưỡi bảo từ từ, chần chừ cầm từng cái một ướm lên người rồi lắc đầu "Mấy ổng nghĩ sao nhường hai cái màu xấu xí này cho 2 đứa nhỏ nhất nhà" Guanlin nhìn nó càm ràm mà muốn xông tới bóp luôn cổ nó, lựa có cái áo mà cũng lâu chán "Tui lấy cái màu cam này, cho ông mặc màu hường đó" Daehwi giơ trả lại cái áo, cái nó chọn thì quăng gọn vào vali mà chả thèm xếp "Ủa mà mấy ổng có mua kem chống nắng hông? Chai của tui bị ông nào thất đức gom mất tiêu bữa đi quay ngoài trời rồi"

Guanlin gật đầu "Một đống ngoài kia, tha hồ mà chọn" Rồi em ngó cái vali đầy ắp những thứ đồ của cậu bạn "Đem ít đồ lại hộ tui, đi 3 ngày mà ông làm như đi cả tuần không bằng"

"Tui sợ thiếu, đem trước chắc hơn"

"Có một mẩu mà ham xách nặng" Em trêu, nhanh tay đóng cửa trước khi nhận được một tràn chửi rủa từ bên trong vọng ra. Nhìn thấy em cười khúc khích chạy bán mạng, Minhyun đang là đồ ở phòng khách dò hỏi "Em lại chọc gì nó nữa rồi?"

Guanlin quăng cái áo phông màu hường lên thành sofa, vuốt vuốt tóc bỏ lại câu "Em có làm gì đâu, nó tới giờ mà quên chưa uống thuốc thôi" rồi chạy tọt vào bếp giúp Daniel rửa đống bát ban sáng cả đám ăn mà chẳng ai thèm dọn

Ngoài phòng khách buổi tối thì càng đông đúc hơn. Daniel với Seongwoo bàn nhau nên đem theo lều hay sang đó thì thuê. Jihoon ngồi bên máy tính dò xem ở Jeju có cái gì đẹp rồi giá cả ở đó ra làm sao trong khi Woojin đứng đằng sau lưng anh cứ liên tục càm ràm rằng ông lướt chậm thôi, lướt nhanh quá làm sao tui nhìn kịp. Jaehwan đang sửa lại cái bánh xe vali, bên cạnh là Sungwoon đang nhớ lại xem mình còn đem thiếu cái gì không. Jisung tỉa móng chân trên sofa, thi thoảng lại liếc mắt nhìn xem chuyện khủng bố gì sắp diễn ra trong nhà mình. Jinyoung lục tìm trong tủ cái máy ảnh polaroid mà mình mua từ thời mới debut còn Daehwi thì gọi điện nài nỉ anh quản lí gắng mượn được cho nó cái máy quay mini vì nó muốn ghi lại hết thảy mấy cái sự vui vui trong kì nghỉ. Minhyun thì biến đi đâu mất, hỏi ra mới biết ông anh bình tĩnh nhất nhà đã đi cắt dưa hấu cho mọi người ăn. Guanlin nhàn nhã không có chuyện gì làm nên tiến đến ngồi cạnh Jisung hyung, bật TV tìm chương trình giải trí nào hay ho một tí để giết thời gian. Cuối cùng em dừng lại ở một bộ phim ở khung giờ vàng, xem lúc được lúc không vì mấy anh cứ liên tục đi tới đi lui, bàn hết cái này đến cái khác mà không biết mỏi mệt. Mà làm gì mỏi mệt được khi biết ngày mai, à không, 3 ngày kế tiếp là ngày nghỉ, vả lại còn được tung hoành ở nơi mà cả bọn đã ao ước được khám phá từ lâu lắm rồi. Tuy không nói nhưng Guanlin cảm nhận được mấy anh đang rất là muốn cảm ơn em. Jisung cười phá lên làm em giật mình trở về hiện tại, Minhyun đặt đĩa trái cây lên bàn rồi nghiêng người tăng âm lượng lên chút

"Em chuẩn bị xong hết rồi hả?"

"Vâng, em làm một loáng liền xong"

Jisung hyung đã rửa tay ra, anh cắm nĩa cho một miếng dưa to vào miệng rồi mới gọi cả bọn lại ăn trái cây

"Anh háo hức quá đi thôi, dù gì cũng là chuyến du lịch đúng nghĩa đầu tiên của chúng ta mà" Jisung nói, vui vẻ tràn đầy trong ánh mắt

Jinyoung hưởng ứng "Thì nhờ Guanlin chứ ai, ai ngờ ẻm thông minh vòi luôn một chuyến du lịch như thế chứ"

Cả bọn cười rộ lên, lấn át cả tiếng TV. Guanlin cũng cười không thừa nhận công lao về riêng mình. Mọi người đều thật sự vất vả trong năm vừa qua, kì nghỉ ngắn hạn này xứng đáng trở thành món quà cho sự nỗ lực ấy

"Tối nay em nghĩ mình ngủ không được luôn đó"

Daehwi nói, kéo theo sự đồng tình của Seungwoo "Nôn nóng thế này thì ngủ làm sao yên"

"Bọn mình như vầy làm anh nhớ tới những lúc ở trường cô giáo cho chúng ta đi dã ngoại ghê" Sungwoon gợi nhắc

Jaehwan ngoạm một miếng dưa to mà Minhyun đút cho, khó khăn nói chuyện "Em nhớ mình đã không đi dã ngoại từ năm tiểu học rồi"

"Em thì cấp hai cơ"

Thế là hết người nọ đến người kia thay phiên nhau kể ra những kỉ niệm. Hồi ức trải dài lấp đầy cả căn phòng hòa lẫn mùi háo hứng của những chuyến đi kế tiếp. Tiếng cười chưa bao giờ là ngừng và ngoài kia, những ngọn gió hè khô nóng vẫn cứ thổi không ngừng

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net