Chương 5: Bánh gạo cay hay là mắt cay ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Seonho chạy vào trong lều bán đồ ăn vặt bên vỉa hè, gọi hai phần bánh gạo cay hải sản với sprite, rồi lại lăng xăng chạy vào bàn ngồi miệng toe toét, ngoắc ngoắc Guanlin vào, sắp kiềm chế không được tình yêu của bản thân với đồ ăn mất rồi.

Guanlin gập dù xong treo ngoài cửa cũng bước vào kéo ghế ngồi đối diện Seonho.

Mưa rơi lộp bộp trên nóc lều với mùi của đồ ăn,lại còn được ăn chung bàn với crush, Seonho tự hỏi hôm nay sao tự nhiên lại may mắn như vầy. 

" Ấy áo anh bị ướt rồi nè "- Seonho chỉ chỉ mảng áo bị ướt trên vai Guanlin.

" À, ướt một chút thôi không sao đâu "- Guanlin phủi phủi vài cái chỗ bị ướt, thật ra thì áo sơ mi bị ướt dính vào người, ẩm ẩm có chút khó chịu. 

Hai người con trai đi chung một cái ô, lại còn cao lớn không tránh được chật chội nên bị ướt cũng không có gì lạ nhưng mà chỉ có Guanlin thôi còn Seonho sao vẫn còn khô queo vậy nè.

" Đâu có được, lỡ chút xíu đó mà bị cảm rồi sao" - Rút khăn giấy từ hộp giấy ăn trên bàn, Seonho đưa tay lau vài cái rồi bị Guanlin bắt lấy cổ tay. Seonho giật mình khựng lại, tay thả lỏng làm rơi tờ khăn giấy trượt từ người Guanlin rơi xuống đất. Seonho có thể cảm nhận được lòng bàn tay của Guanlin rất ấm, rất ấm, cứ muốn được anh cầm như vậy trong tiết trời mưa se se lạnh như vầy.

" Được rồi, để anh tự lau, có một chút xíu thôi mà anh thì khỏe lắm nên không bị bệnh đâu "- Guanlin gỡ tay ra trước, khóe miệng có chút ý cười rồi tự lấy khăn giấy trong hộp mà tiếp tục lau.

Seonho tai đỏ cười ngượng, tay tự nhiên lúng túng vỗ đùi bèm bẹp mấy cái.

Bánh gạo cay được đưa ra, Seonho tách đũa đưa cho Guanlin trước, sau đó mới tự tách cho mình.

" Sao hồi nãy anh hong về, ở lại canteen với em làm gì? "- nói xong lại tiếp tục gắp một cây bánh gạo nhỏ cho vào miệng, Seonho lại bắt đầu kiểu ăn nhai-nhỏ-nhẹ-để-giữ-hình-tượng.

" À, lỡ ai đó mang em đi bán thì anh không biết nói sao với ba mẹ em "- Guanlin một tay chống cằm, một tay đưa khăn giấy cho Seonho, tay chỉ vào mũi của mình ý bảo Seonho lau nước sốt dính trên chóp mũi cậu. 

" Ầy, em có phải là heo hay gà gì đâu mà nói muốn bán là bán được chứ "- Seonho tai lại ửng đỏ thêm một chút, vừa lau nước sốt xong lại cho thêm mấy cây bánh gạo với khoanh mực vào miệng, ngượng nên quên mất chế độ ăn nhỏ nhẹ kia luôn rồi. 

 " Ủa vậy hả, vậy mà trước giờ anh cứ tưởng em... "- Guanlin cố ý kéo dài đoạn cuối trêu chọc Seonho.

Hầy, mới nãy còn tưởng mình được crush đẹp trai quan tâm, bây giờ lại bị nói là giống heo giống gà tự nhiên tim Seonho đau quá man. Định lên tiếng phản bác lại, miệng Seonho vừa hé thì chuông điện thoại Guanlin " ting ting ting ~ " reo lên.

" Anh Jihoon? "- Guanlin buông đũa, đưa điện thoại lên nghe

" Được rồi, em qua liền anh đứng đó đợi em đi "- Guanlin tắt điện thoại, nhét vào túi quần.

 Seonho ngẩng đầu nhìn chằm chằm Guanlin, hai má còn phình ra vì đống bánh gạo trong miệng. Cố gắng nuốt thật nhanh rồi hỏi Guanlin

" Có chuyện gì vậy anh, có cần em giúp hong ?" 

" Không có gì đâu, vài chuyện liên quan tới hội Xuân thôi à. Anh đi trước nha "- Nói rồi Guanlin vội vã đi, Seonho chưa kịp chào tạm biệt anh.

Seonho thở dài, lại là lễ hội Xuân. Tự hỏi Seonho có nên xin Jisung tham gia vào sự kiện trường lần này không. Tay chọt chọt cây bánh gạo mềm mềm dẻo dẻo dính sốt trong dĩa, nhìn sang chỗ Guanlin thấy bánh gạo của Guanlin còn y nguyên, hình như chưa ăn miếng nào Seonho lại tiếp tục thở dài thêm cái nữa. Chắc anh Guanlin không thích ngồi ăn chung với mình rồi..

.

Mãi hai ngày sau Seonho mới nói chuyện được với Guanlin, có mấy lần cậu cố ý đi qua đi lại phòng hội học sinh nhưng chỉ thấy ông Jisung nằm phơi bụng trong đó chứ không thấy Guanlin ở đâu.  Chạy lên hỏi Daehwi thì nhận được câu trả lời là " dạo này mỗi lần Guanlin xong tiết là thấy anh Jihoon chờ nó ở ngoài cửa xong rồi hai người đó đi đâu suốt mấy giờ nghỉ không thấy bóng dáng ". Seonho đưa tay bóc vội vài miếng khoai tây trong gói bim bim Daehwi đang cầm, cảm ơn anh một tiếng rồi chạy về.

Seonho đang đi trên hành lang, định qua bên tòa nhà câu lạc bộ thì thấy anh Guanlin đang ôm thùng giấy to, trong đó có đủ thứ dụng cụ, chắc nặng lắm vì Seonho thấy Guanlin cứ đi chầm chậm.

Tiến tới gần mới biết, ở sau lưng Guanlin, Jihoon chầm chậm đi theo, vừa đi vừa nói chuyện gì đó với Guanlin, chân anh ấy hình như không ổn lắm vì cứ đi cà nhắc cà nhắc từng bước một, tay ảnh còn đang bó bột, BÓ BỘT???? thằng Samuel có biết chuyện này không vậy ?????

" Ủa, anh Guanlin, anh Jihoon "- Seonho làm như đây là chuyện tình cờ hai bên gặp nhau giữa hành lang chứ không phải cậu đang hồng hộc đi tìm Guanlin khắp nơi.

" A Seonho "- Jihoon hơi vội đi về phía Seonho nhướn người lên xoa xoa đầu Seonho một cái, Jihoon thích cậu nhóc Seonho này lắm, tuy cao to hơn anh nhưng tính tình dễ thương vậy ai mà hong thích cho được.

" Sắp thi rồi, nhóc ôn được gì chưa "

Sau đó là một tràn hỏi thăm từ Jihoon đến Seonho, nhưng có lẽ câu hỏi quan trọng nhất của Jihoon nằm ở cuối.

" Samuel thì sao, em ấy dạo này ổn chứ ?"

" Dạ nó cũng bình thường à, lên lớp thì lâu lâu ngủ trong tiết toán "

Seonho cũng không để ý là tại sao Jihoon lại hỏi vậy trong khi hai người đó khá thân. Từ nãy tới giờ Seonho trả lời Jihoon nhưng chốc chốc mắt lại nhìn Guanlin đứng ở phía sau

Guanlin chỉ đứng im một chỗ cười hiền, không có ý định xen vô cuộc nói chuyện của hai người.

" Đi thôi anh Jihoon, em không muốn bị ông Jisung rủa xả đâu "- Chuyện Jisung bất mãn vì mọi người tới trễ cũng không phải mới đây nhưng nghe ổng kể lể rằng anh mày vất vả như vậy còn tụi mày thì lười biếng trì hoãn công việc để anh phải làm trước tất cả, Guanlin mỗi lần nghe tự nhiên thấy ghét ông này ghê vì thật ra ổng cũng có siêng năng gì cho cam, toàn nằm phơi bụng chỉ đạo.

Guanlin bước lên phía trước, thật ra thì Guanlin cũng muốn đưa tay xoa đầu Seonho nhưng cái thùng đựng dụng cụ chết tiệt này ngăn cản cậu mất rồi. Đành thôi, xoay sang cười đẹp trai với Seonho một cái.  

 " Anh đi trước, gặp lại em sau nhau Seonho "

Rồi Jihoon cũng chầm chậm bước theo tay vẫy vẫy :" Tạm biệt Seonho " 

Ngập ngừng một chút :" Seonho nè, em nhớ để ý Samuel giùm anh nha "- tự nói tự ngượng, Jihoon quay ngoắt lên, Seonho thấy hai bên tai anh Jihoon có chút phiếm hồng.

 Tìm thấy được anh Guanlin rồi nhưng mà anh hong chịu nói chuyện nhiều với mình tự nhiên Seonho có chút thất vọng, dùng mũi giày đá đá vào tường mấy phát.

.


Seonho ngã người, nằm ườn trên bàn hết nhìn cửa sổ rồi lại xoay sang nhìn Samuel bàn kế bên, thằng nhóc đó cũng nằm trên bàn y chang Seonho, mắt chạm nhau rồi tự nhiên hai đứa bắt đầu đấu mắt mà không cần mở miệng nói với nhau, thần giao cách cảm chăng?. Seonho thua, vì mắt cậu cận hơi nặng, lại còn không đeo kính nên nhìn chằm chằm vậy mắt hơi khô, khó chịu lắm.

" đm không chơi nữa, công bằng ở đâu "- Seonho ngồi thẳng dậy, đá đá ghế Samuel.

" Ê Samuel, mày biết anh Jihoon bị thương không? " 

Thanh niên Samuel ừ hử một cái, mắt vẫn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

" dạo này tao không thấy mày đi với ảnh nữa "

Samuel ừ hử, không nói gì thêm. Nhìn thằng nhóc bạn thân trời đánh cụp đuôi buồn tiu nghỉu vây, cũng có chút đáng thương.

" Nãy tao thấy ảnh đi chung với anh Guanlin, thương tích đầy mình như vậy chắc vận động khó khăn lắm"

" CÁI GÌ ???"- Tự nhiên Samuel bật người dậy làm Seonho bất ngờ, người giật bắn lên, đầu gối đập vào cạnh bàn cái bốp.

" ĐM!!! "- Seonho ôm lấy đầu gối, đau như vậy chắc bầm tím rồi, có khi gãy xương không chừng. Vừa ôm vừa lườm Samuel như muốn thiêu đốt nó.

" Mày bị cái mèo gì mà la làng lên vậy ?"

" Mày vẫn chưa biết gì hả Seonho ?"- Tự nhiên Samuel cau mày lại, Seonho tự hỏi có phải dạo này nó ngủ nhiều quá nên thần kinh có vấn đề không.

" Gì là gì, sao tao biết được "

" Hầy "- Samuel thở dài, tiếp tục nằm gục xuống bàn như chưa có gì xảy ra, nói tiếp một câu mà Seonho sau này luôn muốn đập Samuel vì chuyện này.

" Anh Jihoon với anh Guanlin có thích nhau "...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net