Chương 18: Tớ chào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tớ chào cậu

Tôi với Huyền hốt hoảng, vô thức đưa tay che mặt. Xấu hổ làm sao, tôi đã nghe lén chuyện thầm kín của hai bạn trẻ ấy...

"Không sao, tao biết bọn mày ở đây ngay từ đầu." - Giọng nó hơi ngẹt, chắc vì đang khóc. Nhìn nó thương dễ sợ.

"Huyền, cho tao mượn Thuỳ Anh được không?" - Nó không nhịn được, lao vào ôm chầm lấy tôi. Vì nó đang đứng nên phải cúi xuống mới vòng tay qua cổ tôi được...

Tao đứng hình rồi đấy. Mày làm gì đi Huyền.

"Ờ được được, tao về trước." - Lê Thanh Huyền bay như cơn gió lao vèo ra khỏi cửa. Tôi tức đến trợn mắt, con này lại bỏ bạn một mình!

Nhưng mà tôi phải lo con Trang đã. Đứng người dậy, đáp lại cái ôm của nó, tôi đỡ người, vỗ vai an ủi nó: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa..."

Khánh Trang cực kì thích ôm ấp, dựa vai tôi mỗi khi nó gặp chuyện buồn. Nó bị như thế là vì ngồi với tôi cả năm lớp 10 đấy. Vì tôi với con Huyền cũng hay làm vậy. Tôi thì không nỡ từ chối con Trang...

Thế là ngoại lệ thứ hai của tôi xuất hiện. Nhưng ngoại lệ với Trang chỉ là một khoảng nhỏ trong sa mạc với con Huyền.

_______________

Con Trang dẫn tôi đến chung cư nhà nó sống, chúng tôi không vào nhà, mà đi lên sân thượng cao vút ở tận tầng 20.

Cửa vừa mở, cơn gió lạnh mùa đông trứ danh của miền Bắc đã táp chúng tôi không trượt phát nào. Tôi liền cởi áo khoác dày bên ngoài, choàng lên người em Trang. Ai mượn nó mặc váy trông rõ mỏng manh kia chứ?

"Mày làm gì thế?"

"Tao sợ mày lạnh chứ sao."

"Mày gầy yếu hơn tao đấy, có ốm thì mày ốm trước!?"

"Ưu tiên bà bầu và trẻ nhỏ. Mày vừa là trẻ nhỏ, vừa là bà bầu."

Nó không dám cãi tôi nữa, chỉ thỏ thẻ cười mỉm. Tôi không dám liếc nhìn nụ cười ấy lâu. Tôi sợ.

Hai đứa im lặng hồi lâu. Tôi ngại lắm, không biết mở lời như nào, đành hỏi thẳng:

"Mày gọi tao lên làm gì đấy? Đừng bảo là tự tử chung nhé?"

Nó bật cười thành tiếng. Nụ cười không hề gượng ép làm tôi thấy an tâm phần nào. Nó đáp:

"Tao chỉ cần đứng cạnh mày thôi, vậy là đủ rồi." - Nói đoạn, nó quàng tay qua vai tôi, ôm lấy tôi, gương mặt nặng nề đè xuống bờ vai khiến hơi thở của nó gần với da cổ tôi hơn bao giờ hết.

Tôi cúi mắt xuống nền bê tông hỏi: "Thế đứa bé thì sao? Mày định phá à?"

Câu hỏi của tôi làm nó bừng tỉnh. Tách ra khỏi cơ thể tôi, ánh mắt nó rũ lên vẻ bần thần: "Tao không biết nữa, tao không muốn..."

"Nếu được, xin hãy giữ lại. Tao biết nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của mày, nhưng mà..." - Tôi cực ghét ai phá thai. Hoặc có ý định phá thai. Trừ khi đưa bé bị dị dạng, hoặc sức khoẻ người mẹ có vấn đề. Có lẽ vì tôi thích trẻ con và động vật. Hoặc có lẽ vì ngày xưa tôi cũng từng suýt nữa không được chào đời với cách tương tự. Dù gì đi nữa, tôi luôn muốn bảo vệ mọi đứa trẻ trước bàn mổ vô trách nhiệm của người lớn.

"Tao không biết nữa... tao không biết nữa..." - Khánh Trang ôm đầu khóc. Suy cho cùng, nó mới 16 -17 tuổi, chưa đủ chín để xử lý chuyện này...

_____________

Sau hôm gặp cái Trang lần cuối, nó không xuất hiện nữa. Chính xác thì... nó đã bốc hơi khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Không ai rõ nó đi đâu, làm gì. Tôi chỉ biết là nó đi xa một thời gian, thi thoảng lại gọi điện chỉ để nghe giọng của tôi.

Tôi biết mình không nên nghe những cuộc gọi như thế. Điều này không tốt cho cả tôi và cả Khánh Trang. Nhưng có gì đó trong tôi đã ngăn cấm tôi tắt điện thoại, tôi cố bao biện rằng, mình làm vậy là để vực dậy tinh thần nó. Dẫu vậy, tôi vẫn nhận thức rõ được cái cảm giác mà mình đang có là gì.

___________________

Hellooo, là mình đêi :>
Hẳn là mọi người đã rất shock khi đọc đến chương này đúng khum nào :)). Vậy thì mình sẽ giải thích từ đầu đến cuối luôn.

Thuỳ Anh sống ở một tỉnh miền Bắc cạnh Hà Nội. Năm lớp 5, bạn ý lên Hà Nội sống cùng gia đình cậu mợ. Cậu mợ bạn ý có một con gái nhưng bị tai nạn thương tâm mà đột ngột qua đời, mợ bạn không chịu nổi cú shock mà bị trầm cảm đến mức tâm thần bất ổn. Do đó, Thuỳ Anh lên sống cùng để giúp mợ (thay thế cho đứa em họ á) vượt qua bệnh. Trong mấy năm đó, Thuỳ Anh bị ảnh hưởng ít nhiều từ mợ, cho nên là tâm lý bạn ý cũng hơi bất ổn.

Sau khi về quê với bố mẹ, Thuỳ Anh đột nhiên phát hiện, mình có thêm một người em trai mới sinh, tuy nhiên... Bố bạn ý ngoại tình, ông lại là người khá cực đoan, do đó nói ra một vài lời không hay trong lúc cãi cọ và còn xô xát với mẹ con Thuỳ Anh. Đỉnh điểm là lúc bạn ý tận mắt chứng kiến mẹ t* t* bằng dao.

Quá shock vì điều này, Thuỳ Anh đã nhảy từ tầng ba xuống. Rất may mắn cả 2 mẹ con đều không sao nhưng mà bạn ý bị chứng rối loạn tâm lý khá nặng. Điển hình như lúc đầu truyện, Thuỳ Anh sợ và ngại người lạ, không thích tiếp xúc. Tuy nhiên lúc bị bóng đập, bạn ý không kiểm soát được tâm lý mà làm ra những chuyện vặn vẹo như vậy. Và ngay khi vào lớp đã phải tự làm bị thương bản thân để kiềm chế.

Hồi lớp 10, Thuỳ Anh rất thích Tùng, còn đặt biệt danh cho crush của mình nữa :)). Hiểu sao trong máy lại lưu bảng điểm Peppa chưa. Tuy nhiên, bạn ý không muốn yêu đương vì bị ám ảnh bởi bố mẹ. Do đó đã lao đầu vào học và thực sự đã uncrush thành công :> (Bonus: lúc lớp 10 bạn ý thi đầu vào chỉ đứng thứ ba thôi đó).

Lên lớp 11, Thuỳ Anh bắt đầu thích Trang. Ừa là thích con gái đó. Thuỳ Anh thích cả hai giới á. Tuy nhiên như chúng ta thấy, Thuỳ Anh vẫn đang cự tuyệt mãnh liệt tình yêu này. Bằng cách từ chối giúp đỡ Trang. Và Khánh Trang cũng thích bạn ý.

Note: Đó, kẻ si tình có phải là hoàng tử đâu :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net