4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thương mến,

đã vài ngày rồi em chẳng viết gì tới anh, em bỗng thấy có lỗi. chẳng hiểu vì sao nữa, anh ạ. nên hôm nay em lại động tay đến giấy và viết đôi dòng gởi anh. chẳng phải em bận gì đâu. mà là em sợ viết nhiều quá sẽ lại phiền anh và rồi anh sẽ lại ghét em mất.

tú độ này vẫn qua nhà mình anh ạ. đều đặn mỗi ngày từ mười giờ sáng tới lúc chiều tàn. và tú lại đàn, lại hát em nghe. con mèo xám tro vẫn luôn đi cùng tú rồi lại quấn quýt lấy gấu quần em.

trời độ này bớt nắng rồi. mưa lại nhiều hơn một chút. lúc nào quanh nhà cũng ngai ngái cái mùi đất ẩm. nên em lại ngồi bên bậu cửa ngắm nhìn từng hạt mưa vỡ tan trên khung kính mờ mờ những hơi nước.

tú nay vẫn tới, vẫn là chiếc đàn guitar gỗ đeo sau lưng, vẫn là con mèo béo lông xám tro lon ton chạy theo sau dưới tán ô màu vàng chanh. hôm nay tú chẳng đàn nữa. tú có nói muốn uống chút trà, nên em đã mở chiếc tủ kính cũ nơi góc phòng ra. ngào ngạt hương trà anh ạ.

em nhớ anh ngày trước vẫn luôn thích ngồi cùng em thưởng thức tách trà hoa biếc bên bậu cửa. anh thích mấy loại trà lắm. mỗi lần đi đâu đều sẽ mua mấy hộp trà đem về. em thì luôn mắng anh là phung phí nhưng cuối cùng lại là em uống trà nhiều nhất.

giờ anh đi rồi, em lại chẳng có người cùng uống trà nên tủ trà lại bỏ ngỏ. nay có dịp tú tới, em lại đi pha chút trà. mở cánh tủ ra mà bao nhiêu kí ức xộc vào cánh mũi em. trà cũ rồi nhưng hương và kí ức thì vẫn còn lưu giữ ở trong.

chẳng có anh, trà cũng trở nên thật nhạt nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net