Phần 7:Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng N.N tỏ ra là một đứa khôn ranh hơn vẻ ngoài hiền khô của nó.

Nó sớm hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong tâm trạng tôi.

Nó hiểu chuyện gì đang dần biến đổi cách cư xử của tôi.Có chút gì đó thận trọng và sâu sắc hơn trong đó.

Nó đơn giản là hiểu mọi chuyện.......

.............Nhưng mà là theo cách của riêng nó.

-H ơi,có phải ..........mày đang thích đứa nào đó trong lớp này không?

Tôi cảm giác lạnh thấu cả xương sống.Im lặng.Tôi run run hỏi,gương mặt đỏ lựng:

-Nhưng làm sao mà mày đoán được?Mày không có chứng cứ!

N cười như không cười,nói:

-Chuyện đó không quan trọng.Nhưng tao biết mà,mày sao có thể qua được mắt tao?

Nó cốc nhẹ lên đầu tôi.Không thể từ chối,tôi đành cười trừ:

-Ừ!Muốn biết không?

-Đương nhiên rồi!Ai thế?

Tôi vờ tỏ ra nhút nhát,hỏi:

-Nhưng cơ mà lỡ mày trêu tao không hợp với đứa đó thì sao?

-Đâu có!Mày cũng cute mà!Mày cười trông dễ thương thật luôn ý!Mày cũng thông minh nữa!

Đang khua tay hào hứng,chợt nhận ra mình vừa bị sập bẫy,nó đỏ mặt lên rồi đánh trống lảng:

-Để tao đoán xem ai nhé?B à?

-Không!

-M.a hả?

*lắc đầu quầy quậy*

-Hay là V?

-Sai bét!

-Có phải là G không?

-Đúng rồi!Nhưng vẫn sai!

......................

-Tao chịu!

N nhăn nhó nói.Tôi cười khảy:

-Có vài đứa biết!Biết đâu tụi nó sẽ nói cho mày,nhỉ?

-........A,tao nhớ rồi!Có thể thằng D biết!

Trời đất,sao mà nó có thể đoán ra lẹ dữ vậy trời?!!

-Dù mày có hỏi thì cũng không được gì đâu!

Nhưng dù tôi có nói thế,tôi vẫn đành chỉ biết hy vọng rằng bí mật mãi mãi là bí mật thôi,vì rằng tôi không có quyền quyết định tình bạn của tụi nó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net