47. Em cảm thấy mình thật xấu xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này cưng xỉu ấy

------------------------------------

Tô Kiệt đến đón Lưu Vũ về nhà, không ngờ rằng cuối cùng lại đón về được một đứa trẻ bụi đất đầy mình.

- Em.....em đi đứng không cẩn thận nên trượt chân ngã.....Không có gì đáng ngại...

Lưu Vũ chủ động đi lên giải thích tình hình cho mọi người. Kỳ thực trên người không có thương tích nghiêm trọng, cậu không muốn sự việc bị phơi bày quá mức rõ ràng trước mặt nhiều người thế này. Cố Hoài thở dài ngao ngán lắc đầu, y biết ngay tên nhóc này sẽ nhu nhược như vậy mà, đang muốn nhiều lời nói thêm một chút sự tình nhưng miệng mới mở chưa kịp nói thì Lưu Vũ đã nhanh chóng cản y lại. Miệng nở nụ cười chữa ngượng chăm chằm nhìn biểu ca với một trái tim đầy thấp thỏm mong rằng Cố Hoài và Đình Xán sẽ không nhiều lời thêm nữa.

Tô Kiệt nhìn đệ đệ từ đầu đến chân một lượt, sau đó quay sang Thái đạo diễn mở lời.

- Lão sư, đứa trẻ này của tôi tính tình nghịch ngợm, để nó về phòng thay đồ cái đã. Như con khỉ chui dưới đất lên vậy....

- Được....vậy, tôi không làm phiền mọi người nữa.

Sau đó mọi người đều tản ra. Cố Hoài dẫn người lên phòng rồi để lại không gian riêng cho hai anh em nhà họ, còn mình thì đi xuống lầu.

Khi Lưu Vũ tắm rửa thay đồ xong xuôi bước ra thì đã thấy biểu ca ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt như súng bắn tỉa quét cậu từ trên xuống dưới khiến toàn thân thiếu niên ớn lạnh cứng người. Không gặp nhau chỉ vài ngày, hiện tại dứng trước mặt người thân tuy rằng thực sự rất an tâm nhưng không nhịn được vẫn căng thẳng. Tô Kiệt vẫn luôn chờ Lưu Vũ nói ra sự thật nhưng thiếu  niên từ đầu đến cuối chỉ nói một câu ấy.

- Là do em bất cẩn, không phải chuyện gì lớn.

Tô Kiệt nhìn em ấy nhếch khóe môi cong cong như vầng trăng khuyết, đôi mắt tỉnh bơ, cả gương mặt gượng gạo một cách trắng trợn. Trong lòng anh bỗng nhiên hẫng đi một nhịp tim, nỗi bất an nhanh chóng dâng lên nhấn chìm toàn bộ tâm trí. Nụ cười của em ấy.....Tô Kiệt bàng hoàng nhìn nụ cười của em ấy......

Hỏng rồi....hỏng rồi....

Công sức trị liệu mấy tháng qua, chỉ bằng bốn ngày đã đổ bể rồi.

-------------------------------

Việc Lưu Vũ bị ngã cuối cùng được mọi người thuật lại một cách rất đơn giản và ngắn gọn. Em ấy bị say nắng, trong lúc loạng choạng đứng không vững nên mới vấp ngã. Khang lão sư nghe xong thì hỏi thăm mấy câu rồi cũng không nhiều lời thêm nữa. Còn nhân viên có mặt trong tình huống ấy đều không nhiều lời. Dù sao dưới cái nhìn của họ thấy được rất nhiề khúc mắc không thể giải thích một cách rõ ràng.

Ví như Bá Viễn, Cố Hoài và Ngụy Vân Trầm vì sao xích mích cãi nhau. Ví như.....tại sao Lưu Vũ có gì bất ổn mà Bá Viễn ở bên cạnh lại không hề phát giác?

Mọi người cũng chỉ dám xì xào bàn tán kín đáo, ai nấy đều nhìn Bá Viễn với ánh mắt đầy nghi ngại và dè chừng.

Chiều ngày hôm ấy, Lưu Vũ kết thúc ghi hình, trở về Bắc Kinh.

Cả quãng đường bay, Lưu Vũ không nói một câu nào. Thi thoảng người lớn gạn hỏi vài chuyện vặt vãnh, cậu cũng chỉ đáp qua loa cho có chuyện rồi lại nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định phía trước mà ngẩn ngơ.

Bốn ngày chấm dứt, có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không thể tin được bản thân đã trải qua bốn ngày như thế.Xung quanh cậu dù ồn ào hay tĩnh lặng, hết thảy đều không khiến cậu chú ý nổi. Tâm trí cậu bây giờ yên ắng như một bãi tha ma cô quạnh không hương khói. Tô Kiệt kéo cậu, lay người cậu, Lưu Vũ đều chậm chạp phản ứng. Lúc người lớn hỏi có sao không, Lưu Vũ cũng chỉ lờ đờ ngơ ngác lắc đầu rồi lại chìm vào suy tư của chính mình như cũ.

Tô Kiệt lo lắng nhưng cũng không thể đánh động em ấy được. Rồi em ấy sẽ nói ra mà thôi.

Về tới nhà, Lưu Vũ uể oải về phòng mình leo lên giường trùm chăn kín mít trốn trong đó. Tô Kiệt ngồi ngoài phòng khách từ tốn uống trà, làm vài việc vặt. Thành phố dần dần chìm vào màn đêm rực rỡ ánh đèn, lúc ấy Tô Kiệt mới mở cửa phòng Lưu Vũ bước vào. Anh để cho đứa trẻ ấy một khoảng thời gian điều chỉnh tâm trạng rồi mới bước đến bên cạnh em ấy. Lưu Vũ có thời gian nghĩ thấu, bản thân anh cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.

Khi Tô Kiệt bước vào, thấy trên giường là một đống chăn lớn, bên trong đống chăn lớn không cần nghi ngờ gì nữa, chính là thân thể bé nhỏ co rút của đệ đệ nhà anh. Hành lý mới trở về tùy ý vứt giữa phòng, túi đồ cũng lăn lóc trên ghế. Tô Kiệt bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh này thực sự rất buồn cười. Anh khẽ khàng ngồi xuống giường bên cạnh đống chăn lớn ấy, từ tốn đánh tiếng.

- Đến giờ ăn cơm rồi.

Ngay lập tức, trong chăn có chuyển động. Người trong chăn khẽ nhúc nhích thân thể, dường như là đang trở mình rồi sau đó từ trong chăn bỗng chậm rãi thò ra một bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy góc áo của anh. Bàn tay nắm áo anh không chặt nhưng anh cảm nhận được từ đó một luồng cảm xúc tiêu cực ồ ạt dội về đang nhấn chìm đứa trẻ này.

Lưu Vũ, em ấy đang bất an sao?

Tô Kiệt đem một góc chăn lật ra. Gương mặt thiếu niên lập tức xuất hiện. Thần sắc em ấy ủ rũ não nề, mái tóc lòa xòa vương trên trán chạm cả vào mắt. Tô tiên sinh thấy thế thì sao mà không mủi lòng cho được. Anh đem mớ tóc rối ấy gạt sang một bên, đoạn xoa nắn gương mặt đã thiếu đi ít thịt đang sượng sạo mệt mỏi, thủ thỉ nói chuyện.

- Chương trình đã ghi hình xong rồi. Mọi chuyện đều thuận lợi chứ?

- Mọi chuyện đều tốt ạ...- Lưu Vũ ngước mắt nhìn lên, thành thật gật đầu.

Lời này cậu không hề nói dối, quả thực mọi chuyện đều rất thuận lợi. Tô Kiệt nghe không ra một chút giả dối nào, anh hòa nhã xoa đầu đứa nhỏ, nghiêng đầu thắc mắc.

- Vậy dáng vẻ sống dở chết dở của em hiện giờ là như thế nào đây?

Đúng nhỉ, nếu mọi chuyện đều diễn ra cực kỳ thuận lợi đến thế, vì sao cậu lại không hề cảm thấy một chút thoải mái nào cả?

Cậu hóa giải được nghi kỵ của mọi người, kết giao cùng Cố Hoài và Đình Xán, chiếm được yêu thương của Khang lão tiền bối, thậm chí còn khiến cho Bá Viễn bẽ mặt.

Nhưng tới tận bây giờ Lưu Vũ vẫn không cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm đi chút nào.

Lưu Vũ chậm rãi dựng người ngồi dậy. Cậu nhích người vùi sâu vào trong lòng biểu ca. Trên người anh ấy có mùi gỗ đàn ấm áp rất dễ chịu xoa dịu đi những rối bời đang loạn cào cào trong lòng cậu nãy giờ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy tủi thân nhiều lắm. Bốn ngày vừa qua phải quên đi sự che chở của người này, cậu thực sự ép chính mình đến kiệt quệ. Dòng lệ từ đuôi mắt dâng lên khiến khóe mắt ửng hồng. Tô Kiệt nhận ra người này đang khóc. Em ấy ở trong lòng anh đang run run, cổ họng thút thít những thanh âm vụn vặt. Chẳng mấy chốc mà gương mặt đã đẫm lệ nhem nhuốc. Anh ôm đứa nhỏ vào lòng vỗ về, kiên nhẫn đợi chờ em ấy khóc xong, bàn tay chậm rãi vuốt lưng an ủi.

Một lúc sau, tiếng khóc nhỏ dần, Lưu Vũ ở trong lòng người lớn ngồi thẳng dậy, vừa nức nở vừa nói.

- Caca.....em là người xấu.....em thực sự rất xấu xa.

Nói xong, Lưu Vũ dường như còn có xu hướng muốn khóc to hơn. Tô Kiệt ngẩn ngơ cả người nhìn biểu hiện kỳ lạ trước mắt. Em ấy đang nói cái gì vậy?

Lưu Vũ mặc kệ biểu ca nhìn mình đầy khó hiểu, em ấy tiếp tục thú nhận.

-.....Là em.....Đình Xán đưa cho em hai cái găng tay.....Nhưng em đã giấu một cái đi....Em cố ý để Cố Hoài khó xử sau đó giúp anh ấy....để anh ấy biết ơn em....Phòng của em vừa nhỏ vừa tối, em chịu không được nên lúc đi làm nhiệm vụ đã tính kế anh ấy. Để anh ấy có thiện cảm với em....sau đó giúp em chuyển phòng....

Lưu Vũ không quên được khoảng khắc bản thân ném găng tay của Cố Hoài đi. Lúc ấy cậu chẳng hề nao núng một chút nào cả.... nhưng về sau, khi đối diện với Cố Hoài nhiệt tình đơn thuần đối đãi, cậu laị cảm thấy hành vi của mình thật tệ hại.

Lưu Vũ gạt đi nước mắt đang không ngừng trào ra. Thanh âm nghẹn ngào. Tô Kiệt chú tâm lắng nghe tất cả, một chi tiết cũng không lơ là bỏ sót.

- Cố Hoài ban đầu có giao hảo với Bá Viễn, sau khi kết thân với em thì liền gạn hỏi chuyện. Là em....em tiết lộ cho anh ấy một chút chuyện ngày trước. Khiến Cố Hoài trở mặt với Bá Viễn......Em biết Cố Hoài bản tính nhiều chuyện. Anh ấy biết chuyện gì thì chắc chắn sẽ nói cho mọi người xung quanh.....em.....Cố Hoài rất đồng cảm với em....em lại lợi dụng anh ấy....Em còn cố ý để Cố Hoài nhìn thấy lọ thuốc, để anh ấy nghi ngờ, sau đó nảy ra tranh cãi với Bá Viễn....

Tô Kiệt bàng hoàng đến cứng người. Lưu Vũ đang cúi mặt bỗng nhiên ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Chuyện cuối cùng tuy rằng rất khó nói nhưng bởi vì cậu đã làm, cậu không có cách nào phủ nhận nó được. Vì thế nên Lưu Vũ bất chấp việc Tô Kiệt sẽ nổi giận, lấy hết can đảm hoàn thành chi tiết cuối cùng của bản thú tội này.

- Em cố tình dừng thuốc để bản thân yếu đi...... Em với Bá Viễn nói chuyện với nhau, anh ấy hội hận rồi....Nhưng mà....cuối cùng em vẫn tính kế anh ấy........Em rõ ràng biết Ngụy Vân Trầm và Bá Viễn cùng một đội nhưng lại cố tình tách bọn họ ra.....sau đó trong lúc Bá Viễn không để ý....em cố tình tự làm mình ngã......Khiến cho Bá Viễn bị mọi người bàn tán.......Cố Hoài dần dần ác cảm với Bá Viễn là do em làm ra.  Em cố tình tỏ ra đáng thương, ngoan ngoãn bên cạnh Bá Viễn để mọi người đều thương em sau đó trách Bá Viễn.....

Không nằ ngoài dự đoán của cậu. Tô Kiệt nghe đến câu dừng thuốc, hai mắt ngay lập tức mở lớn trừng trừng.

Bốn ngày qua, Lưu Vũ thực sự đã sống như thế? Em ấy thực sự đã vận hành cuộc sống của mình một cách tính toán chặt chẽ như vậy sao? Lưu Vũ ở bên cạnh anh ngoan ngoãn hiền lành là mấy. Một mình bước ra ngoài thì chật vật đến độ tâm trí không yên. Đến mạng của mình cũng đem ra để liều luôn rồi.

Nước mắt rơi xuống như thác đổ, Lưu Vũ cũng chẳng buồn lau nữa. Cậu quỳ bệt hẳn xuống, hai mắt sưng đỏ bối rối mà thổn thức.

- Kiệt ca.....từ trước đến nay em ghét nhất những người mưu tính quỷ quyệt, giả vờ giả vịt.....Nhưng bây giờ em lại bắt đầu tính kế người khác...Em không muốn trở nên xấu xa như vậy....

Tô Kiệt cuối cùng cũng hiểu vì sao em ấy lại thất thần suốt cả quãng đường vừa qua như vậy.

Bản thân lâm vào thế khó. Không chỉ đối mặt với một toán người lạ, còn phải đối phó với vị đồng đội cũ tâm tư quanh co. Em ấy vì bảo toàn chính  mình nên làm mọi cách xoay chuyển cục diện. Dùng Cố Hoài làm bàn đạp khiến cho Bá Viễn mất hết thể diện. Tính toán từng bước chi li cẩn thận. Không chỉ chuyển mình thành công mà còn đẩy ngã đối thủ xuống. Nhưng cuối cùng em ấy cảm thấy làm như vậy không đúng nên mới cắn rứt lương tâm, tự mình ủ dột sầu não.

Kỳ thực, không phải ai tâm tư trong sáng cũng dễ sống được trên đời này mà.

Tô Kiệt lấy khăn lau sạch mặt mũi cho em ấy, sau đó đem người ôm trở lại lòng mình, vỗ về an ủi.

- Được rồi, không ủy khuất. Trên đời này, muốn quang minh chính đại mà sống kỳ thực cũng chẳng được mấy ai. Em tự biết bảo vệ bản thân là chuyện đáng mừng mới phải.

Người thân bênh vực nhau là chuyện thường tình. Lưu Vũ cảm thấy không nên như thế, cậu vội vàng thẳng người dậy, luống cuống xua tay phản đối, vừa nói vừa khóc.

- Không được....Em thực sự quá xấu xa.....Caca, anh làm cách nào đó......làm cách nào đó đừng để em trở nên xấu xa như vậy....

- Làm cách nào chứ?

Tô Kiệt cảm thấy suy nghĩ này của em ấy thực sự quá ngốc rồi. Dừng thuốc mấy ngày lại có thể khiến cho tư duy của Lưu Vũ trở nên ngộ nghĩnh đến thế sao? Anh bật cười nảy lên ý đồ muốn trêu chọc người nhỏ hơn, Lưu Vũ lại coi là thật, nghiêm túc trả lời.

- Anh......Phạt em, đánh em....đều được.....đừng để em đi tính kế người khác......

Tô Kiệt nhướn mày ngạc nhiên.

- Đánh em? Lấy cái gì đánh em?

- Hả?- Lưu Vũ nhìn quanh phòng một hồi, không tìm thấy hung khí nào hết, sau đó ngơ ngác chỉ vào thắt lưng của người lớn, run rẩy đáp-......Cái này......

Thắt lưng da Tô Kiệt đang đeo là bản to, đánh lên người kỳ thực rất dọa người đấy. Tô Kiệt thở dài cốc trán đứa nhóc một cái đau điếng, sang sảng trách mắng.

- Thắt lưng? Dùng cái này phạt em....ai đền em cho anh? Tiểu Phong biết thứ này đánh lên người em, nó còn không giết anh sao?

Lưu Vũ bị ăn đau, ủy khuất xoa trán. Cậu nghĩ lại rồi, thứ này quá mức dọa người, cậu không tình nguyện ăn đòn này đâu. Tô Kiệt thở dài mệt mỏi. Đùa xong rồi, bây giờ đi vào chính sự. Lưu Vũ quả thực yếu đuối, trở về bên cạnh anh là yếu ớt cực độ, tư duy cũng lệch lạc một cách đáng báo động. Anh đẩy người cách mình ra xa một khoảng nhất định , chỉnh em ấy quỳ ngay ngắn. Sau đó cảm thấy dáng vẻ này thiếu thiếu gì đó, liền nhất quyết đem hai tay của em ấy khoanh lại, dáng vẻ nghe giáo huấn cực kỳ tiêu chuẩn. Bấy giờ mới bắt đầu giảng giải.

- Tiểu Vũ.....Chuyện em làm, đều là những chuyện không còn cách nào khác. Tất cả đều là tự vệ chính đáng. Em cũng không có hại oan ai cả. Cũng đâu có ai bị mất miếng thịt nào, ngược lại là em ấy.....tự tiện dừng thuốc....có biết chuyện này rất nguy hiểm không?

- Sau này sẽ không dám nữa....- Lưu Vũ lắc đầu, ngoan ngoãn lại vô cùng đáng thương.

- Em phải nhớ. Khi bản thân không có chỗ dựa, không có công ty lớn, không có biểu ca bên cạnh, không có đồng minh kề vai sát cánh bênh vực, muốn sống tự tại thoải mái thì khôn ngoan một chút cũng chẳng sao hết, không cần phải áy náy. Suy cho cùng em cũng sẽ có lúc phải tự đi một mình, vì chính mình mà sắp xếp. Em tính kế người tính kế mình, dĩ nhiên đó là chuyện không xấu xa chút nào.

Nói xong một hồi, trong lòng người làm caca này lại trỗi dậy lòng thương xót kéo người vào lòng mình vỗ về, không để em ấy quỳ nữa. Những chuyện vừa mới qua, thực sự khiến anh đau lòng muốn chết. Đứa trẻ ngoan ngoãn này tuy có chút ngốc lại dễ mềm lòng, mẫn cảm nhưng cuối cùng vẫn là đáng yêu khiến cho người ta không nỡ trách phạt tý nào.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net