53. Hoa tuylip trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Tuylip trắng là biểu trưng cho lời xin lỗi.

----------------------------------

Ngày hôm sau, Lưu Vũ che kín gương mặt cẩn thận đi theo Lưu Phong tới buổi biểu diễn ở nhà hát lớn. Lần này Lưu Phong biểu diễn cùng Phương lão sư nên phòng nghỉ của cậu cũng đối diện với phòng nghỉ của  tiền bối. Bình thường những buổi biểu diễn như thế này không phải sân khấu quá long trọng khoa trương nên đối với công tác chuẩn bị cũng giản lược hơn đôi chút. 

Ngày hôm nay trang phục được đưa tới khá trễ. Lưu Phong nói mình có thể tự trang điểm được nên Lưu Vũ để y tự làm, còn mình thì ra nhận đồ của cửa hàng đưa tới. Bởi vì chỉ có cậu và Anh Túc tới làm hậu cần trong hôm nay nên mỗi người đều tự phân công việc ra làm. Lưu Vũ đối với công việc sau hậu trường cũng khá thành thạo, thậm chí còn cảm thấy công việc này cũng khá thú vị.

- Cảm ơn anh. Đi đường cẩn thận.

Sau khi nhận đồ, Lưu Vũ vui vẻ nói vài câu khách sáo rồi chạy ù vào trong để tránh cái nắng giữa hè oi bức ngột ngạt. Trang phục lần này là Lưu Phong chọn, cậu cũng chưa từng xem qua nhưng có thể khẳng định đây là một bộ đồ mang phong cách tối giản đặc trưng của y.

Khi Lưu Vũ trở vào trong sảnh thì hậu trường đã rất đông đúc người qua lại. Hôm nay nhà hát lớn có hai buổi công diễn được tổ chức cùng một khung giờ nên không khí khẩn trương và tập nập hẳn. Cậu cẩn thận lách qua từng người để đi vào lối bên phải, người qua kẻ lại như kiến vỡ tổ tạo nên một khung cảnh loạn cào cào. Lưu Vũ khó khắn lắm mới đi thêm được mấy bước chuẩn bị quẹo vào lối rẽ thì không cẩn thận va phải một thân hình cao lớn cũng đi ở đối diện. Cú va chạm không báo trước khiến cho cả cậu và người đối diện đều cùng ngã lăn ra. Túi đồ trên tay Lưu Vũ cũng bị văng ra một bên.

Xương người này cứng quá, cậu va phải có chút đau.

Thanh niên cao lớn kia nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh lại hành lý của mình, nhìn dáng vẻ Lưu Vũ có hơi chật vật thì tốt bụng nhặt lại túi đồ cho cậu, đoạn chìa ra hỏi han.

- Không sao chứ? 

- Không sao, không sao....Cảm ơn cậu.

Lưu Vũ xua tay cười xòa, vội vàng đứng dậy đón lấy túi đồ từ phía người kia. Nhưng từ thời khắc nhìn vào tướng mạo của chàng trai đó, trái tim của cậu như bị ngắt đi mạch máu vậy. Cảm giá nhói đau trào lên lan tỏa khắp thân thể. Lưu Vũ cố gắng giữ cho thần trí bình tĩnh, tay nắm chặt lại nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Cậu trốn tránh bao nhiêu lâu, không ngờ lại gặp Trương Gia Nguyên trong hoàn cảnh này.

Sau hơn nửa năm không gặp, Trương Gia Nguyên đã thành một hình ảnh mơ hồ so với ký ức lần cuối cùng cậu gặp hắn. Lần cuối cùng cậu gặp hắn, dáng vẻ cao lãnh thờ ơ mang theo chút ngang tàng. Còn hiện tại, tuy rằng sự lạnh lẽo vẫn như cũ nhưng dường như toàn thân đều bị  bao phủ bởi một lớp sương mù đạm mạc, thoạt nhìn có vẻ cô đơn.

Lưu Vũ không muốn dây dưa quá lâu tránh cho bị phát hiện nên sau khi nhận đồ xong thì vội vã rời đi.

Thế nhưng, Trương Gia Nguyên vốn đã nhận ra cậu rồi, từ khoảng khắc cậu cất tiếng nói, hắn đã nhận ra.

Hắn cứ luôn nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện để xác thực, sau đó đã nhanh chóng khẳng định trong lòng đây chính là người mà hắn đã đánh mất trong quá khứ. Tuy rằng Lưu Vũ chỉ để lộ đôi mắt, nhưng Trương Gia Nguyên có thể nhận ra. Cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ quên ánh mắt của người ấy, vĩnh viễn không quên.

Lưu Vũ đã từng chỉ dùng duy nhất đôi mắt của mình nhưng có thể biểu lộ cho y thấy tất cả sự vui vẻ, hạnh phúc và cả đau đớn, thống khổ, uất hận, bất lực của cậu. Chỉ là, cuối cùng là hắn ngu ngốc, chưa từng lưu giữ ánh mắt ấy vào trong tâm, để đến lúc mất đi thì lại điên cuồng tìm kiếm. Thật nực cười, thật ngu xuẩn.

- Đợi đã!- Trương Gia Nguyên lớn tiếng gọi với theo khiến cho người kai chỉ vừa mới đi được mấy bước đã giật mình sững người lại.

Trương Gia Nguyên kiềm nén hơi thở nặng nhọc trong lòng ngực, vôi vã tiến lên thêm mấy bước nhưng không dám tới quá gần Lưu Vũ. Cậu đứng sau lưng cố nhân, lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh.

- Tôi....Anh có thể .....nghe tôi nói một chuyện không?

Lưu Vũ chậm rãi quay đầu lại, hờ hững hỏi.

- Chuyện gì?

Người trước mặt cậu dáng vẻ hốt hoảng vụng về, tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu mới bớt căng thẳng. Thật lâu rồi mới thấy y tỏ ra lúng túng như thế. Y lúng lúng cái gì? 

- Chủ tiệm hoa ở phố Vương Phủ Tỉnh nói.....hoa tuylip trồng vào mùa xuân cần độ ẩm, trồng mùa hạ cần đất nóng khô. Tôi đã gieo hạt vào mùa xuân nhưng hoa không nở, cho nên người muốn tặng cũng không tặng được. Nhưng hiện tại hoa tuylip đã nở rồi, là màu trắng. Người muốn tặng cũng đã gặp được rồi. Vậy.....cành hoa tuylip trắng này, anh có thể nhận không?

Trương Gia Nguyên chậm rãi nói từng câu rõ ràng, ngữ khí thập phần chân thành, nghe trong âm sắc còn mấy phần buồn tẻ. Nhưng chẳng thể khiến cho Lưu Vụ đánh động tâm can nữa. Qúa khứ đã qua chính là ảo ảnh. Người trước mặt cậu cũng chỉ còn là người trong giấc mộng hoa niên rực rỡ năm ấy không thể vãn hồi. Rốt cuộc thì còn thương, còn hận hay còn sợ nữa không cũng chẳng quan trọng nữa. Tất cả đều đã vụn vỡ theo từng khoảng lặng đã từng làm tổn thương nhau nhường nào kia. Há cớ cứ phải cố chấp vá lại? Vá lại được thì cũng đâu thể đẹp đẽ, nguyên vẹn như cũ đâu.

Lưu Vũ cúi đầu suy nghĩ một chốc, sau đó tháo khẩu trang của mình ra, thẳng thắn đối diện với Trương Gia Nguyên, lạnh nhạt đáp rằng.

- Gieo hạt, trồng hoa....đều cần có thời gian, cũng phí rất nhiều tâm sức. Tâm tư của người trồng, tôi hiểu rồi. Nhưng hoa hái xuống rồi cũng sẽ tàn, không hái xuống cũng sẽ tàn. Chung quy là vẫn không thể vĩnh viễn như lúc mới hé nụ và trổ bông. Tôi không thích nhìn một vật sống dần dần chết đi.....Cho nên cành hoa của tiên sinh, tôi không thể nhận. Tâm ý của tiên sinh, tôi càng không có cách nào chấp nhận....

- Lưu Vũ...

Trương Gia Nguyên thất vọng hạ mắt. Cuối cùng Lưu Vũ vẫn là không thể tha thứ cho y.

Qúa khứ tốt đẹp trở thành một câu chuyện cổ tích. Mà đã là chuyện cổ tích thì không có thật. 

Ảo ảnh quả thực rất đẹp nhưng không hề tồn tại. Cuối cùng lại khắc họa thành năm tháng lưu giữ trong đáy mắt của ta. Nếu bây giờ ta nói người vẫn sống trong tim ta, sợ là người sẽ không còn tin nữa....càng sợ là, người không còn bận tâm nữa.

Vậy...có thể cho phép em vẫn giữ lại hình ảnh của anh trong tim mình hay không? Coi như là hối lỗi đời này em có thể đem ra trả giá. Anh không cần biết tới cũng được. Những hối tiếc này vốn dĩ chỉ thuộc về em.

Xung quanh người qua lại vẫn nườm nượp không vơi đi. Lưu Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của dối phương, ngữ khí vẫn không hề thay đổi.

- Nếu như biết có ngày hôm nay, vì sao ngày ấy lại làm như thế? Tạo hóa trêu đùa....nhưng chúng ta vốn đều có quyền lựa chọn cơ mà. Chỉ là.....thứ cậu đã lựa chọn lại không phải là kỳ vọng của tôi. Tôi đã sai, sai vì tin tưởng tình cảm của cậu. Còn cậu sai, sai bởi vì không tin tưởng chúng ta có thể làm gì đó vì nhau....

-.........

- Trương Gia Nguyên....Tôi hy vọng.....dù có bất kỳ điều gì xảy ra....thì chúng ta cũng sẽ không còn xuất hiện trong sinh mệnh của nhau nữa.

Trương Gia Nguyên bất lực nhìn người kia rời đi, hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Lưu Vũ, cảm ơn anh vì đã từng đối tốt với em như thế. Hy vọng anh đã từng hối hận, nhưng cũng đã từng cảm thấy có chút gì đó đáng giá vì đã từng quen biết một kẻ như em. Nếu như sau này cuối cùng anh nghĩ lại, thử quay đầu về phía sau dù chỉ một chút, chắc chắn vẫn sẽ nhìn thấy em ở đây.

Hình dáng thiếu niên dần dần biến mất trong biển người đông đúc, tiêu sái kiêu ngạo, kiên quyết và lạnh lùng. Khí phách đến nhường nào. Một chút gánh nặng và do dự cũng không có.

---------------------------------

Sau khi Lưu Vũ trở về phòng đã đem tất cả chuyện vừa xay ra kể lại cho Lưu Phong.

- Phong Phong, mình gặp Trương Gia Nguyên rồi....Cậu ta nói xin lỗi....nhưng mà....mình không chấp nhận. Mình không thể chấp nhận một người đã từng làm mình đau đớn rồi mới biểu đạt chân thành. Mình không thể.....

Cậu sẽ không hối hận vì mình làm như thế. Cậu cũng sẽ không quay đầu lại đâm đầu vào ảo ảnh vỡ vụn. Lời xin lỗi chỉ là lối thoát của Trương Gia Nguyên, không phải lối thoát của cậu. 

Lưu Phong nghiêng đầu lặng lẽ quan sát biểu cảm của người đối diện. Đợi đến khi Lưu Vũ nói xong, mắt nhìn y tràn ngập phức cảm, bấy giờ Lưu Phong mới chậm rãi nắm lấy tay thiếu niên  trấn tĩnh.

- Cậu không sai....Cậu không làm sai gì hết. Vốn dĩ chấp nhận lời xin lỗi hay không là quyền lợi của cậu. Tiểu Vũ đã làm rất tốt rồi.

Tiểu Vũ, cuối cùng em ấy cũng có thể tự chủ với cảm xúc của chính mình, đối diện với bóng tối trong lòng. Em ấy.....trở về rồi.

--------------------------------------------

Dạo này quá đam mê ở một vùng đất khác



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net