mặt trời chẳng buồn khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cái cảm giác vô cùng muốn gặp người ấy, Zhang Hao đã duy trì nó suốt gần một năm qua. Mỗi tối nằm trên giường, anh lăn qua lộn lại, dường như không thể bắt đầu giấc ngủ một cách dễ dàng.

Zhang Hao vẫn nhớ đến quãng thời gian tốt đẹp của bốn năm trước, khi anh và Sung Hanbin có buổi hẹn hò đầu tiên tại ngoại ô Phúc Kiến. Cả hai cùng nhau đứng dưới tán cây anh đào, lặng lẽ giơ điện thoại lên, chụp được tấm ảnh chung đầu tiên giữa những cánh hoa bay trong tia nắng ấm áp. Kể từ ngày đó, bức hình ấy trở thành màn hình khóa của Zhang Hao, chưa một lần thay đổi dù cho hai người có nhiều bức ảnh đẹp khác. Sau khi Sung Hanbin rời đi, bức ảnh vẫn giữ nguyên vị trí của nó, chỉ khác một chỗ trong lòng đối phương không còn đặt anh lên hàng đầu.

2.

Điều kiện thời tiết tại Phúc Kiến gần đây không tốt, mỗi sáng sớm đều có mưa phùn cùng gió to kéo tới, Zhang Hao vốn sức khỏe yếu, nay vì khí trời lạnh lẽo lại càng thêm mệt mỏi hơn. Mỗi ngày anh đều lên trường giảng dạy theo lịch được phân công, thời gian mỗi ca học kéo dài khoảng hai tiếng, nghiễm nhiên đến tối muộn Zhang Hao mới có thể đặt chân vào nhà.

Trên đường trở về, áo khoác của anh phủ đầy nước mưa, đôi giày trắng cũng vì mưa phùn mà dính đất bẩn. Zhang Hao một lần nữa nhớ đến những ngày bão to của trước đây, Sung Hanbin luôn là người đón Zhang Hao, tuyệt đối không để anh về một mình. Cậu ấy sẽ dịu dàng quàng chiếc khăn len đan tay quanh cổ anh, miệng càm ràm có chút giận dỗi bảo anh là giáo viên thanh nhạc phải luôn giữ ấm cổ họng. Zhang Hao chỉ biết ngại ngùng gãi đầu, sau đó nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má nhằm dỗ dành đối phương. Sung Hanbin thời điểm ấy coi Zhang Hao là cả thế giới, vì chiếc thơm má mà ngây người một lúc lâu. Cậu chẳng thể giận dỗi người lớn tuổi hơn lâu được, liền nhanh chóng nắm lấy tay anh ra bến tàu điện ngầm trước khi cả hai dính mưa.

Những kỉ niệm vụn vặt ấy, Zhang Hao tin rằng chỉ còn anh là người nhớ đến chúng.

3.

Khí hậu khắc nghiệt tại Phúc Kiến thành công đưa Zhang Hao lâm vào cơn sốt cao, nhiệt độ đo được ban sáng gần 39 độ C khiến anh choáng váng. Zhang Hao chỉ có thể gọi điện xin phép trưởng khoa tìm giảng viên dạy bù, nhắn tin thông báo với lớp học những ngày tới sẽ có người khác đứng lớp thay anh. Sau khi hoàn tất xin nghỉ phép, Zhang Hao rời khỏi giường tìm kiếm thuốc hạ sốt trong hộp y tế. Vị thuốc đắng ngắt trôi xuống cổ họng, cốc nước uống cùng cũng không khiến dư vị khá hơn mấy.

Zhang Hao vốn chỉ ưa ngọt, Sung Hanbin ngược lại rất thích ăn những đồ có vị chua và đắng. Khi Phúc Kiến trở lạnh, Sung Hanbin đều mua về những bó lá trà dược liệu về ủ một bình để uống dần cùng một thùng cam tươi. Zhang Hao rất lười uống, một bình ủ nhiệt lớn qua một tuần chỉ vơi đi khoảng một phần tư, điều này khiến Sung Hanbin phải công tác tư tưởng người yêu nhỏ của mình vào bữa sáng hàng ngày. Anh lúc ấy tính tình không khác một đứa trẻ con đòi dỗ ngọt là mấy, mỗi lần uống xong một cốc đều xây xẩm mặt mày than đắng. Sung Hanbin chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầm lấy gói kẹo lạc, bóc ra và trực tiếp dùng tay không đút cho anh một viên, tay còn lại xoa lấy mái tóc tỏ vẻ dỗ dành.

Từ đó, mỗi khi gặp phải vị đắng, Zhang Hao theo thói quen mở một gói kẹo lạc cho vào miệng. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, vị của đường cùng hạt lạc ngọt bùi trực tiếp làm giảm vị đắng của thuốc đáng kể. Sau khi uống thuốc, Zhang Hao lên giường đánh một giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, anh thấy rất nhiều hình ảnh về những kỉ niệm ngày xưa cũ có Sung Hanbin. Zhang Hao yếu ớt thở dài, nước mắt không tự chủ chảy xuống dưới cằm. Trước mặt anh là một khoảng không yên tĩnh không một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng. Không khí ảo não mãi chẳng dứt đủ để cho anh thấy hiện thực không có Sung Hanbin bên cạnh khắc nghiệt tới nhường nào.

4.

Zhang Hao ngỡ rằng bước qua kỳ hạn "ba tháng" của mỗi cặp đôi, mối quan hệ giữa anh và Sung Hanbin sẽ trở nên tốt đẹp.

Nhưng càng gần đến ngày kỉ niệm bốn năm quen biết, số lần cãi nhau càng nhiều lên. Khoảng thời gian nghỉ lễ mùa đông đặc biệt lạnh, Sung Hanbin phải tăng ca liên tục do tính chất công việc, Zhang Hao thì tất bật chuẩn bị phần trình diễn đêm Giáng sinh tại một nhà thờ ở Phúc Kiến. Thời gian dường như đang cản trở hai người ở bên nhau. Cuộc trò chuyện thường ngày cũng ngày một thưa thớt, từ đó nảy sinh những trận cãi vã không rõ nguyên nhân. Zhang Hao không còn nhớ lần cuối cãi nhau về việc gì, anh chỉ nhớ mãi Sung Hanbin lần đầu tiên tự mình nói, cậu cảm thấy mệt mỏi rồi.

"Chúng ta có chuyện gì đều cùng nhau nói, đừng cãi nhau có được không?" Zhang Hao cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để níu kéo mọi thứ lại, anh kìm lại đôi mắt đỏ ngầu, ngăn bản thân mình không được khóc.

"Có thể... tạm xa nhau một thời gian được không?" Sung Hanbin chậm rãi đáp, hai tay nắm chặt lại, giọng nói có chút run rẩy.

Thời gian như chững lại giữa hai người họ. Mọi chuyện sau đó Zhang Hao không còn nhớ (thực chất là giả vờ không biết), thứ duy nhất đọng lại sau cuộc cãi vã là sự biến mất của Sung Hanbin vào sáng hôm sau. Cậu chỉ để lại một tờ giấy dặn anh ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe.

Căn hộ vốn từng đầy ắp kỷ niệm của hai người giờ chỉ còn một bóng hình đờ đẫn, cùng một trái tim đã hằn vết sẹo sâu đến tâm can.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net