76 Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn liễm ở bên ngoài nài nỉ Từ Nhã Khiết trong khoảng thời gian cô không có ở đây , giúp cố chiếu cố Cố Tiện Khê.
Từ Nhã Khiết vỗ vai cô,biểu tình nghiêm túc mà trả lời : ' thừa lời,e  k nói tôi cũng sẽ làm vậy , e yên tâm nha!'
Ôn liễm an tâm mà gật đầu, hai người cùng trở lại kí túc.
Ôn Liễm đi tới ngồi trên chiếc ghế trc mặt Cố Tiện Khê, quan sát trạng thái của cô có gì đó không đúng tiếp đó liền nắm chặt tay Cố Tiện Khê,rất nhẹ nhàng mà nói: E có cơ hội nhất định trở lại thăm c ,c đừng buồn.
Cố Tiện Khê không trả lời ,nghĩ lại không muốn Ôn Liễm nhìn sắc mặt của m liền gật đầu.
" Đồ đạc, e đều giúp c sắp xếp lại r . Vậy e đi trước " Không biết có phải vì lí do không nỡ của không lỡ của Cố Tiện Khê,Ôn Liễm liền trong lời nói mang chút đạm đạm phiền muộn.
Ôn Liễm trông Cố Tiện Khê từ từ đứng dậy buông tay cô ra từ từ ra ngoài.
Bàn tay đột nhiên bị Cố Tiện Khê bám trụ ,kêu một tiếng : Ôn Liêm ...
Sao vậy? Ôn Liễm vốn dĩ với hy vọng bùng cháy dùng tốc độ nhanh nhất khựng lại quay người hỏi
" Ôn Liễm ở lại được không? có một chút thời gian,Cố Tiện Khê chỉ muốn Ôn Liễm lưu lại dù bất cứ giá nào. Nhưng cô biết chỉ cần cô nói như vậy Ôn Liễm nhất định lưu lại nhưng cô không làm được."
" Không có gì ,e đi đi ..."Cố Tiện Khê nhẹ nhàng buông tay cô,ngoảnh đầu không để bản thân nhìn thấy Ôn Liễm ,trong tâm thầm mong  : " đi đường cẩn thận"
" Đợi e trở lại ,Ôn Liễm vốn dĩ biết học tỷ không nỡ rời xa bản thân ,muốn bản thân lưu lại, kết quả cái gì cũng không , buồn bực mà gật đầu.
Cô đi tới cạnh Từ Ngã Nhiên ,rốt cuộc nói một câu :" cầu xin tỷ đó".
Từ Ngac Nhiên lanh nhạt mà gật đầu ,Đợi Ôn Liễm đi ra xong ,cô đi tới cạnh Cố Tiện Khê mà hỏi:"Tiện Khê ,cậu không đi tiễn Ôn Liễm sao?"
Cố Tiện Khê ngửng đầu lên không để nước mắt rơi xuống ,lắc lắc đầu không đi ... như vậy đủ rồi , chút thời gian làm được gì,thời gian sau ngày rời đi không cần phải tổn thường e ấy thêm nữa ...
Từ Ngã Nhiên muốn nói một chút lời an ủi,nhưng cứng họng không biết nói gì.Cô hướng Thường Lạc tìm ánh mắt cầu cứu,Thường Lạc nhận được ám thị,đi tới chỗ các cô,an ủi nói:" Tiện Khê ,đừng buồn nữa ,cậu cũng vì muốn e ấy tốt...."
Cố Tiện Khê cũng biết vậy ,cố cắn môi,nhắm mắt từng giọt lệ lăn trên má cô.

Đợi cho Ôn Liễm đã đi được khá xa dưới lầu ,cô liền đứng dậy hướng ban công đi ra.
Thường Lạc tưởng cố định lam chuyện ngốc nghếch ,hoảng hốt mà giữ chặt cô mà hỏi :" Tiện Khê, cậu muốn đi đâu?"
Cố Tiện Khê không biết sức lực từ đâu ,một phát thoát khỏi cô , đến bên ban công ,trông theo thân ảnh Ôn Liễm ở dưới lầu , nước mắt cũng không cầm được mà lăn xuống.Cô liền tức khắc bịt miệng mình lại sợ làm kinh động đến Ôn Liễm cái gì cũng không biêt.
Nhất thời Ôn Liễm như được thấu cảm ,liền ngưng bước lại xoay mình hướng trên lầu xem qua một chút.
Tại thời điểm xoay mình,Cố Tiện Khê bời vì không muốn Ôn Liễm nhìn thấy co rút thân mình tại sau lan can.
Ôn Liễm chớp chớp mắt ,cảm thấy bản thân bị người trên lầu nhìn nhưng lại không phát hiện được gì,cho rằng bản thân cảm giác sai liền xoay người rời đi.
Cố Tiện Khê trông Ôn Liễm càng đi càng xa thật giống như quan hệ của họ
Nghĩ tới tình huống này đại khái giống như kết cục của họ
Nhân sinh là như vậy.Quan hệ thân mật,cho rằng có thể sớm sớm tối tối cùng một người ,không có cách nào để liệu trước được khi con người ta quay lưng đi thì tất cả cũng chỉ như người qua đường,tin tức về người đấy cũng chỉ như những người khác trên thế giới này.
Bất quá không sao cả ,tự bản thân rất nhanh thì có thể ép m quên đi.Như là quên một người đối với bản thân không có quan hệ gì vậy.Điều đó thật là đơn giản,như là không lưu lại một vết tích gì vậy.Tự ép bản thân làm tổn thương e ấy một lần.
Ôn Liễm tới trường học quốc ngoại,liên tục trôi qua mấy ngày,Cô gửi tin nhắn nói rõ tình hình của m hiện tại cho Cô Tiện Khê,sau đó vứt điện thoại đi ngủ.
Đi nước ngoài được mấy ngày ,cô ngay cả 1 giấc ngủ ngon cũng không có.
Mấy ngày trước có mua một chiếc giường nhưng có chút cứng làm cho giấc ngủ không được thoải mái,hnay cô nhất định phải ngủ thẳng qua đêm ,mơ một giấc mơ thật đẹp.
Trong mộng một khung cảnh mơ mơ hồ hồ hiện ra ,Ôn Liễm lướt qua thì quên r nhưng mà nhìn tới phía sau,một khung cảnh rõ ràng hiện ra cô nhìn rõ và ghim trong đầu.
Cô và một vài người ngồi cùng một chỗ trên bàn bar phía trước là một cái bàn rất to,không biết lúc nào không biết người ngồi cạnh là ai ,trong lòng người đang mơ là Ôn Liễm chỉ biết tất cả những người đó đều là bạn của mình.
Không gian vui vẻ , Cô quàng vai qua một người bạn trai và hỏi :" noi xem cậu rốt cuộc là thích loại con gái nào ? không chừng tôi có thể giúp cậu giới thiệu nha "
Người nam kia cũng đã ngà ngà say,liền trả lời cô "Như Cố học tỷ thì được rồi, tôi rất thích"
Ôn Liễm ngón tay nắm chặt li rượu , một nửa đắc ý một nửa rối rắm mà nói " đáng tiếc cô ấy đã là của tôi rồi.
Giấc mộng đến đây thì tỉnh rồi
Khi Ôn Liễm tỉnh lại ,Tình cảnh đó vẫn còn ở trước mắt như là sự việc thật vừa phát sinh.Cô chưa kịp nhắm mắt thì lại tiếp tục nhìn thấy bóng dáng Cô Tiện Khê .Thật muốn vào mộng cảnh gặp được học tỷ,nhưng giấc mộng đoa đã trôi qua rồi ,cô có đuổi cũng đuổi không kịp.
Sau ngày thứ 2 thức dậy ,cô liền hưng phấn muốn đem giấc mộng đó kể cho Cố Tiện Khê nghe.
Không nghĩ tới bản thân gọi điện thoại sau khi chờ hồi chuông rất lâu đến khi nghe thấy một câu lạnh lạnh của Cố Tiện Khê
Ôn Liễm,chúng ta chia tay đi.
Ôn Liêm trong lòng khóc một trận,đứng hình tại chỗ,cho rằng Cô Tiện Khê muốn đùa mình,liền giả vờ đau khổ phối hợp cùng cô, cô hỏi : "Vì sao?"
Một giọng nói lạnh lùng đáp lại :"không có tại sao"
Vốn từ trước chưa nghe qua ngữ khí lạnh mặc của Cố Tiện Khê ,trong tiềm thức mách bảo cô răng đây không phải đùa,cắn chặt răng ,tâm tình liền bất an nhưng lại không dám tin ,cô cười yếu ớt mà nói:" Học tỷ c đừng đùa "
"Tôi không đùa ."Cố Tiện Khê từng chữ từng chữ một mà lặp lại"."Ôn Liễm chúng ta chia tay đi"
Ôn Liễm đầu óc và tâm can rối thành một đoạn ,lồng ngực nhói lên một tiếng ,giống như nổ pháo hoa ,tất cả trở nên trống rỗng ,cô lớn tiếng trất vấn " có phải e đã làm sai việc gì "bàn tay bám chặt cạnh bàn to phía sau miễn cho bản thân khỏi ngã xuống.
Cố Tiện Khê nghiến chặt răng trả lời :"không có"
Ôn Liễm mặt mày trắng bệch hoảng loạn mà tìm điểm sai của bản thân :"là e làm c tức giận?"
Không có
Vậy " Ôn Liễm khó khăn mà trất vấn "Tại vì sao chia tay"cô căn bản không chấp nhận được , rõ ràng cô không làm gì cũng không sai vậy tại sao đột nhiên chia tay
Trong quá trình chờ đợi hơi thở dần dần bị ngưng trên Ôn Liễm dần dần ngã xuống .Thật may là cô tiếp điện thoại ở phòng ngủ người khác không thể thấy dáng vẻ của cô không lại cho rằng cô bị bệnh .
Ôn Liễm ...Cố Tiện Khê nhịn cho nước mắt khỏi rơi nói lời trái với lòng :"tôi không thích em,vì vậy chug ta chia tay đi"nói xong không đợi Ôn Liễm trả lời thì tắt máy .
Tại thời điểm chỉ có một mình trong kí túc,Cố Tiện Khê co rụt bản thân trên chiếc giường khóc không thành tiếng.
Cô rốt cuộc cũng nói ra rồi nhưng một chút thanh thản cũng không có thậm chí càng đau khổ.
Nghe từng tiếng tút tút trong điện thoại vọng ra , Ôn Liễm lấy hơi hít thở ,tay cầm điện thoại từ từ tuột xuống rơi trên nên nhà.
Trong đâu kích hoạt cơ chế bảo hộ sinh ra một loạt câu hỏi nghi vấn :"phát sinh truyện gì ... có truyện gì đã xảy ra ...?"bản thân tại sao lại ngôig trên mặt đất .Ôn Liễm bất giác quan sat bản thân.
Đợi đến giây tiếp theo nghĩ lại , bản thân tâm can giống như bị người khác dùng lực từng dao từng dao đâm vào vô cùng thống khổ,đau tới mức hít thở không thông.Đầu rối như tơ vò,ngũ quan trên mặt đều nhăn thành một cục, nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống,khóc nấc thành từng tiếng.
Tại sao lại phải như vậy đối với cô.
Phải chăng bản thân đã làm sai điều gì,mà làm cho học tỷ nói ra như vậy? Hay chăng học tỷ đã thích người khác, cố nghĩ đi nghĩ lại đều không thể hiểu,tại sao đột nhiên lại muốn chia tay,rõ ràng trước khi xuất ngoại mọi thứ đếu ổn mà !
Ôn Liễm một mình ngồi trên chiếc ghế tại phòng khách, một bên khóc một bên hoảng loạn mơ hồ mà nghĩ,nước mắt như đc mở kho như vậy rơi xuống không ngừng, bản thân tay dùng tốc độ nhanh nhất lau đi mà cũng lau không sạch.
Cô nỗ lực bình tĩnh lại,mắt đều bị che phủ bơi nước mắt r không nhìn rõ mọi thứ nữa,cô liền khua tay vớ lấy điện thoại trên sàn nhà.Sau khi mò được,cô nắm chặt điện thoại trên tay,ngón tay đều như loạn r hướng quốc nội gọi mấy cuộc điện thoại.
Đầu tiên hướng cố tiện khê gọi mấy cuộc điện thoại muốn hỏi rõ nhưng học tỷ không liên hệ được.Ôn liễm trong quá khoảng thời gian chờ học tyy bắt máy tâm trạng rất khẩn trương.
Có mấy người xung quanh, đối tượng xung quanh cố tiện khê.Có được đáp án duy nhất có 1 người đối với cố tiện khê rất tốt.
Từ Nhã Khiết đáp ứng cô,lập tưc đi tìm Cố Tiện Khê , xem xem cố làm sao.
Sau khi treo điện thoại ,liền dùng thái độ âm hiểm mà cảnh cáo cô đừng có quấy rối Cố Tiện Khê ,Ôn Liễm lần sau tự hỏi bản thân làm gì sai.
Rốt cuộc có truyện gì phát sinh ? Bản thân không thể biết được.
Ôn Liễm thở một hơi đặt điện thoại lên trên mặt bàn điện thoại lộp cộp mấy tiếng rồi dừng lại.
Cố hỗn loạn mà ôm đầu,nước mắt lại một lần nữa rơi xuống,chân tay không biết để như nào.
Nghĩ muốn lập tức trơ về nước hỏi rõ Cố Tiện Khê.
Đúng trở về ,trở về cố phải trở về.
Nêu như có đáp án mà cô không thể tiếp nhận nổi,cô vẫn phải trở về hỏi rõ.
Ôn Liễm nghĩ là làm,ngày đó hướng trường học xin nghỉ, sau đó ngày thử 2 đặt tấm vé máy bay trở về nước....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net