03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 7h sáng hôm sau *

- LEE JUNGCHAN, BOO SEUNGKWAN, CHOI HANSOL DẬY ĐI HỌC!!!

Ở tầng trệt một thân ảnh m64 hai tay chóng nạnh, đầu ngước lên trời hét lớn hết cỡ. Còn mấy người anh em còn lại cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

- Em dậy rồi đây, hai đừng hét nữa. Không tốt cho thanh quản của hai đâu

- Hên là nhóc còn biết quan tâm anh

- Chào buổi sáng cả nhà. Em mới tắm xong, em dậy từ hồi 6h rồi

Seungkwan cùng Chan bước ra từ thang máy, người thì tay cặp sách, tay laptop. Người thì tập hồ sơ chật cả hai tay. Bọn họ chào buổi sáng nhau rồi cũng ngồi vào bàn ăn

- Hansol đâu?

- Hansol nói chiều nay cậu ấy mới có tiết nên cứ để cậu ấy ngủ đi

- Ùm, vậy chúng ta ăn trước. À khoan, còn Soonyoung nữa, kêu cậu ấy xuống luôn đi

- Khỏi, tôi xuống rồi

Soonyoung từ trong thang máy bước ra, bộ đồ ngủ đen tuyền đậm chất quý tộc, đắc tiền được hắn khoác lên trên người. Hắn vẫn như thế, lạnh lùng và khó gần

- Vậy em có vào ăn với mọi người luôn không?

- Có

!!!

Cả nhà được một phen bàng hoàng trừ Chan. Có phải họ nghe nhầm không? Lần đầu tiên hắn chịu ăn chung với mọi người, hôm nay ai nhập hắn vậy

- Đừng nhìn tôi vậy chứ? Có việc gì sao?

- Kh... Không...cậu vào ngồi đi

- Ùm

Hắn đi đến kế bên cậu, kéo chiếc ghế gỗ ra và ngồi xuống. Mọi người định ngăn lại nhưng nhìn hắn ai cũng sợ nên đành im. Tội em bé của tụi anh rồi

- Soonyoung hyung! Chào buổi sáng

Cậu quay sang chào hắn, nụ cười tươi sáng như cái tên của cậu vậy. Hắn lén nhìn một cái rồi cũng đáp lại

- Chào buổi sáng...Chanie

* Phụt *

- Ya! Họ Wen!

- Ấy anh xin lỗi Myungho

- Em có nghe những gì anh mới nghe không Hosh

- Em có

- Tao không giám tin vào tai mình luôn ấy họ Yoon

- Tao cũng vậy họ Hong

- Me too

Cả nhà được thêm một phen sốc tận óc nữa đến từ vị trí của Kwon em.

- Ê Hosh, thằng Soonyoung có bị đập đầu vào đâu không đấy? Mày ra xem thử rồi có gì đem cậu ấy đi bác sĩ đi

- Tao cũng nghĩ vậy đó họ Jeon

- A... Anh Soonyoung, anh ăn gì để em lấy...

- Sandwich trứng với sữa dâu được rồi

- Na... Nae... Lát sẽ có

- Anh cũng thích sữa dâu hả? Em cũng thích lắm, nó ngon mà đúng không? Vậy mà có vài người lại không thích. Đúng là không có khẩu vị

- Phải

- Mày đang nói móc anh trai mày à em

Jihoon nghiến răng nói nhỏ, cũng may có anh Jisoo ở đó nếu không nãy giờ Chan đã được ăn đàn no rồi

- Mọi người ăn uống lẹ rồi ai đi học thì đi học ai đi làm thì đi làm nhé

- Tụi em biết rồi

Cả nhà sau khi ăn uống no nê thì cũng ra cổng để đi làm, đi học. Seungcheol sẽ chở bạn đồng niên Yoon thiên thần đi học. Jisoo hyung thì nhận trách nhiệm đưa đón Jihoon vì đơn giản là do cậu lười lái xe. Hoshi thì đi đến trường đại học để đón bé yêu của mình. Cặp đôi chim chuột Minwon thì đã phóng xe đánh lẻ trước mọi người 10p rồi. Có Boo quýt tội nghiệp nhất phải bắt xe buýt đi học, may thay là có Hoshi thương tình cho đi ké nếu không thì chắc đứng đợi xe đến trễ học mất.

- Em đi không? Tôi chở

- Dạ?

- Tôi chở em đi học, chịu không?

- À...có phiền anh không?

- Không, trường em gần công ty tôi. Đừng lo

- Vậy... Phiền anh

- Ùm, đừng khách sáo

Sau khi Soonyoung chở Chan đi học. Thì ngôi nhà chung bây giờ chỉ còn lại duy nhất cậu nhóc em trai chủ nhà, Choi Hansol

- Ơ? Mọi người đâu hết rồi? Thôi kệ đi kiếm cái gì bỏ bụng đã

______________________________________

- Minie!

- Hoshi hyung!

Cậu trai khuôn mặt tươi sáng như ánh nắng mặt trời, chạy lon ton đến khi nhìn thấy Hoshi. Người ấy không ai khác chính là Lee Seokmin nhị thiếu Lee gia và là cậu người yêu ngốc manh của Hoshi

- Bé con, nhớ em chết mất

- Em cũng nhớ Hoshi

- Vô xe đi rồi mình nói chuyện tiếp

Cả hai ngồi vào trong xe cùng nhau lái về nhà. Trên đường đi hai người vui vẻ nói chuyện với nhau

- Sao nào, hôm qua đi chơi vui chứ?

- Vâng, em chơi vui lắm. Em có quen được một cậu bạn mới, cậu ấy tên Christopher Bang, tụi em hay gọi ấy là Chris hoặc Chan. Cậu ấy siêu siêu tốt luôn ý

- Hey, em có cậu bạn tên Chris kìa rồi bỏ anh luôn sao?

- Ơ không có, em thương Hoshi nhất mà

Cậu nói xong liền chồm qua thơm lên má anh người yêu một cai rõ to. Khỏi phải nói anh người yêu sướng cỡ nào

- À mà ở nhà có chuyện gì không anh?

- Có, em út của em, bé Chan ý. Nhóc ấy mới tới ngày hôm qua

- Oh vậy sao? Sao không ai thông báo cho em hết vậy?

- Tụi anh muốn em chơi vui nên không làm phiền. Dù sao em cũng sớm gặp nhóc mà

- Nae

- Còn chuyện này nữa. Anh bảo đảm em nghe xong sẽ rất shock

- Chuyện gì mà nghe ghê gớm vậy?

- Thằng nhóc Soonyoung sáng nay chịu xuống ăn sáng với mọi người

- Hả!?!

- Còn nữa, nó còn nói chuyện dịu dàng với nhóc Chan và chở thằng bé đi học đấy

- Ôi trời! Em có nghe nhầm không đấy

- Không đâu bae, mọi việc đều là sự thật đấy

- Wait, không lẽ....

- Hửm?

- Không lẽ anh Soon thích nhóc Chan?

* Két!!! *

- Anh định giết em à Hoshi

- Anh xin lỗi. Em nói cũng có lý, không lẽ thằng Soonyoung thích Chan thiệt

- Maybe, hay hai đứa mình rủ hội anh em cây khế điều tra chuyện này đi

- Được đó. Hí hí, cái tên nhóc mặt liệt đó cuối cùng cũng biết rung động

- Nhưng em chưa muốn gả Chanie đâu

- Thôi mà, nhóc ấy cũng lớn rồi. Lên xe hoa về nhà chồng là chuyện bình thường, em với anh Jihoon cũng chuẩn bị đi

- Ủa gì? Em thì có thể chứ đâu ra ông Jihoon nữa vậy

- Bộ em không để ý hả?

- Để ý chuyện gì cơ?

- Ông Josh thích ông Hoon đấy

- What!?! Sao shock vậy? Em hold không nổi luôn á

- Ông Jisoo hôm bữa say khướt qua phòng anh khóc lóc kể lể các thứ. Rồi sáng hôm sau kêu anh giữ bí mật. Nhưng vì em là vợ anh nên anh mới nói cho em á chứ anh không có nhiều chuyện đâu

- Trời ạ, riết tôi không hiểu nổi cái nhà này luôn á. Cái gì mà bùng binh dữ vậy, em ship anh Jisoo với anh Han tại tưởng hai ổng thích nhau mặc dù cãi nhau như chó với mèo ( au: xin lỗi mấy bạn Jihan shippers 🙇‍♀️ )

- Em không sợ ông Cheol ổng nghe được ổng chém em hả? Ông Cheol với ông Han đang yêu đương lén lút không muốn cho tụi mình biết

- Vậy sao anh biết

- Anh Han hôm bữa tâm sự mỏng với anh, ảnh kêu anh giữ bí mật nên anh chỉ mới nói với em thôi á. Thấy anh giỏi hem?

Seokmin ngán ngẩm đập tay lên đầu một cái rồi quay sang trêu ghẹo anh người yêu

- Không hiểu sao họ lại đi kiếm anh tâm sự được luôn á. Gặp em thì em đi kiếm thằng nhóc Hansol cho lành

- Ơ, em không tin tưởng người yêu em à? Anh dỗi đấy

Hoshi giả vờ mếu máo ra vẻ tuổi thân

- Không có, em tin anh. Nhưng em không có tin cái miệng của anh tẹo nào hết á. Lỡ có hôm nào anh hứng lên cái anh đi kể tùm lum thì sao?

- Không có đâu, bé đừng lo. Anh kín tiếng lắm, tin tưởng anh đi

- Nae, bé tin anh nên bé mấy đồng ý yêu anh đấy, đồ hổ mắt hí

- Còn em là người yêu của một con hổ mắt hí

Cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ trên suốt đoạn đường

* Tại cổng trường Startlight *

_____________________________________

End 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net