Tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương tôi đứng ngay đó nhìn thấy cận cảnh luôn, gương mặt trông rất chân thành giống như là muốn giúp thật vậy".

Tôi im lặng hai giây, sau đó nhẹ nhàng đáp:"Chứ không lẽ giúp giả".

"Ờ...Ừm đúng ha". Quỳnh Như cười cười bàn tay đung đưa cán chổi. Sau đó tôi và bạn ấy việc ai nấy làm.

Trường tôi hôm về sớm là 4 giờ 15 còn trễ thì 5 giờ. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường đã 5 giờ 20 phút thì chuẩn bị về, tôi và Quỳnh Như đều đã quét xong cả rồi chỉ cần lau nữa là có thể chụp hình lại đưa giám thị kí tên. Khoan đã, hình như...có gì đó thiếu thiếu.

Quỳnh Như đeo balo bước ra khỏi lớp bảo cùng về tôi liền kéo bạn ấy chạy vào nhà vệ sinh, Bình An làm gì trong đó mà 20 phút rồi vẫn chưa ra nữa vậy?

"Sa...sao vậy?" Quỳnh Như hoảng hốt hỏi. Trong nhà vệ sinh không có một bóng người, ở trong góc đặt cây lau sàn đã được giặt, có 3 cánh cửa mở, 1 cánh đóng. Tôi nghĩ một lúc, hình như cũng đã hiểu nguyên do nên quay lại nói với Quỳnh Như :"Haiz, thôi bà về trước đi Bình An chắc đang không ổn lắm, việc lau lớp cứ để tôi làm, xong sẽ nói với giám thị luôn".

Sau khi Quỳnh Như đi rồi tôi mới bước lại đứng trước cánh cửa số 4 kia gõ nhẹ hai cái, trong đó liền vang lên giọng nói:"Vũ Nghi, xi...xin lỗi. Chuyện lau lớp đành nhờ bà giúp, lần sau tôi hứa sẽ bù cho". Bình An nói mà như muốn rặn từng chữ.

Biết ngay là bạn ấy ở trong này lâu như thế chắc chắn là táo ấy rồi. Tôi trả lời lại:"Được rồi, thôi bà cố lên nha".

Làm xong hết việc thì cũng hơn 5 giờ rưỡi, tôi uể oải đi bộ về nhà. Ráng chiều dần buông xuống phủ lên con đường còn đọng lại những vũng nước mưa ánh nắng lấp lánh rất đẹp. Xe cộ ngoài đường vẫn tấp nập qua lại thế nhưng con hẻm này lại yên tĩnh lạ thường. Tôi đưa mắt ngắm khung cảnh xung quanh bỗng chốc quên đi sự mệt mỏi ban nảy lúc nào không hay. Nghĩ đến ngày mai sẽ được mua máy ảnh lại khiến tâm trạng tôi trở nên tốt hơn hẳn. Tôi cứ thế vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát nào đó.

Ở đầu hẻm, dưới gốc cây bằng lăng to lớn có một người con trai đang đứng cạnh chiếc xe đạp màu đen, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt rất điển trai đang ngước nhìn về phía trước, ánh mắt cậu chất chứa những nỗi tâm tư khó có thể diễn tả thành lời.

"Ê, xong rồi đi thôi". Phía sau có một cậu bạn đạp xe đến, cậu ta vẫn còn đang ngồi trên xe, tay vỗ vỗ vào vai cậu, thấy cậu vẫn đang nhìn chăm chú về một hướng cậu ta liền ngó sang hỏi:"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?". Vì chẳng thấy gì hết nên cậu ta chán nản nói:"Có thấy gì đâu, nhanh lên đi thằng Nhân nó đang đợi ở sân kìa, hôm nay tụi mình nhất định phải thắng để gỡ lại bàn thua hôm trước".

"Biết rồi", cậu quay người lại ngồi lên xe, sau đó bóng dáng hai chàng trai ngày càng khuất xa dần...

----------------------------------------------------------

Còn tiếp...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC