Damn it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc buổi tối tốt lành.
Không. Giờ đã khuya rồi. Cậu ngủ chưa? Tôi còn thức vì trong lòng đang thật sự rối bời.

Đã ba tháng rồi, tôi gắng gượng làm nhiều thứ. Nhưng rồi tôi quyết định tìm đến những thứ "mạnh" hơn để quên đi nỗi buồn. Bia, rượu, thuốc lá,...toàn những thứ tôi từng cấm cậu dùng. Cậu nhớ chứ?

Khi cậu nói lời rời bỏ. Tim tôi như bị bóp nghẹt, không thở được. Cảm giác đau đớn tôi chưa trải qua bao giờ. Tôi luôn nghĩ tình sẽ đẹp và suôn sẻ nhưng nhìn xem. Tôi phá nó và chính tôi lại là người đau vì nó.

Ngày nghe cậu nói những lời từ chối, tôi khóc sưng đôi mắt mình. Ngày nào cũng như địa ngục. Tháng sau, tôi vẫn không nguôi bớt cảm giác ấy, vùi mình vào mấy cốc rượu cay và chát. Mỗi một hụm, càng làm tôi thêm nhớ cậu hơn, rồi lại ngồi khóc lóc. Sau đó tới lớp với bộ dạng mùi rượu nồng nặc. Thật sự chán nản lắm.

Mỗi lần nhớ đến cậu là một lần tôi khóc, sướt mướt, không thể ngừng. Cho dù tôi đến trường, vờ như ổn nhưng như thế lại càng đau hơn. Giấu đi cảm xúc, nỗi buồn và dần trở thành một thói quen.

Tôi nói rồi, có đêm tôi khóc rất nhiều, không vì lí do gì cả. Nó tự bộc phát, như một ngòi nổ sau bao nhiêu chịu đựng. Tôi biết chứ. Rằng việc ôm lấy cậu mãi khiến tôi càng buồn, có lẽ tôi...sẽ phát điên lên.

Cậu quá tốt còn tôi thì dở tệ. Vì nóng giận mà làm điều thiếu suy nghĩ...tôi mất cậu mãi mãi.

Này, cậu còn muốn nói chuyện với tôi không?
Cậu đã tha thứ cho tôi chưa?
Tôi mong cậu hồi âm lại là có, vì đó là điều tôi mong muốn nhất.

Cậu đã nhắn tin cho tôi đúng không? Chuyện gì thế? Có phải đây là một đường màu hồng nào đó không? Đừng để tôi nuôi hy vọng nữa chứ.

Tôi còn nhớ cậu thật sự rất nhiều. Cậu liên lạc lại, khiến tôi đủ vui rồi. Nhưng tôi không dám nói chuyện với giọng điệu bình thường. Tôi sợ rằng lỡ đâu lại phạm sai lầm cũ. Sợ cậu vẫn chưa tha thứ và mở lòng hẳn. Sợ cuộc nói chuyện này chỉ là xã giao.

Tại sao tôi lại để ý và suy nghĩ về những thứ nhỏ nhặt... Tại sao tôi lại yếu đuối đến thế? Trong mắt cậu tôi là người con gái mạnh mẽ đúng không?...xin lỗi vì để cậu thấy tôi như thế này nhé...cậu thất vọng không?

Chỉ vài câu nói và nhắc đến, đủ để tôi rơm rớm nước mắt nếu tôi đang ở một mình. Tôi sợ để người khác thấy tôi khóc lắm. Mất hình tượng và xấu xí...
Khi đang contact, tôi không muốn nói chuyện cũ, sợ rằng nhiều thứ sẽ không hay nếu nhắc đến. Vì thế, cuộc trò chuyện, lời tôi viết, tôi lùi lại một bước, chậm lại một nhịp, nghĩ kĩ trước khi gửi.

Cậu vẫn nhắc tôi đi ngủ sớm. Cái này là quan tâm đúng không? Nhưng có chút tình cảm.nào đó không? Tôi sợ mình lại nghĩ quá lên, vì tôi thực sự phát điên lên khi thấy và nghe những gì liên quan đến cậu.

"Tôi nhớ cậu" những gì tôi muốn nói. Không phải. Muốn hét lên cho cậu nghe thật rõ. Cậu không nghe nhầm đâu, tôi vẫn thương cậu. Muốn được gặp cậu, nhưng sợ đôi môi không nói nên lời. Chết tiệt.

"Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ" mỗi lần tôi buồn, nhớ tới cậu. Hôm ấy trời sẽ đổ mưa, se lạnh. Cậu nhìn ra ngoài đi. Ước gì có người nói hết tâm tư của tôi cho cậu biết. Nhưng điều đó không nên, vì đó là việc cá nhân. Tôi cần tự làm.

Kể từ bao giờ, tôi lại trở thành một kẻ lừa dối cảm xúc thế này...dối cả bản thân mình.
Tôi vẫn đang chờ cậu. Chờ kì tích xảy ra. Chờ....điều ấy có thật.

Chết tiệt, tôi khóc nhiều quá rồi. Đây là đêm cuối trước khi thi cuối kì. Lòng tôi lại nặng trĩu tâm tư thế này, thật sự yếu đuối. Màu đỏ ngầu của đôi mắt lại xuất hiện, sự chua chát của nước mắt lại hiện hữu.

Lời ước cuối. Mong gặp lại nhau trên đường đời. Tôi nói lời tạm biệt cậu nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net