Chương 2 : Tàu Điện Ngầm Thực Sự Rất Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa mà La Nhược Vũ chọn là văn học, cô thi hai nghành nhưng chọn cho mình khoa văn là vì muốn vẽ lên một câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ, bền vững trên nền ngôn ngữ hoa mỹ. Ai có thể hiểu được, cuộc sống là một màu đa sắc và con người là đa thần thái. 

Cô không phải nữ chính ngôn tình của câu chuyện 4 năm về trước nhưng cô là nữ phụ đau khổ, cô chấp nhận. Bây giờ cô có trong tay ngôn từ ý văn, cô không ngại trau chuốt cho mình những câu chuyện tình yêu đẹp nhất, mỹ mãn nhất. 

Cô muốn bản thân trải nghiệm một cuộc đời sinh viên không phiền muộn và cuộc đời nữ sinh không lo âu, cô chọn trường cũng là trường bình dân mức học phí trung bình chứ không phải một ngôi trường dành cho người thừa kế như những bạn cấp ba của cô. 

Đêm qua La Nhược Vũ điền thông tin gửi đến hội học sinh để nhận được sự trợ giúp lúc xuống sân ga, cô tìm hiểu sơ lược những giai đoạn và những con người trên ga tàu bằng một trang web bí mật dành riêng cho những người thích giấu giếm, như cô cũng vậy. Admin nhận thấy tình hình năm học mới sắp tới nên đăng một bài viết " Ga tàu đã chờ các bạn ở chỗ cũ chúng ta gặp nhau " ngoài việc nhiều like thì cũng rất nhiều bình luận, những bình luận vui mừng, hào hứng cũng có những bình luận phê phán, tiêu cực. Có một bình luận được nhiều like nhất của một bạn trẻ tên " Hoa Cúc " để lại một dòng tâm sự ngắn như sau :

" Lần đầu mình đi tàu là lúc học cấp ba, trường học ngoại khóa nên buộc phải đi tàu điện ngầm. Lúc bình thường khá đông nhưng vì nay là chủ nhật nên tàu ít nhưng vẫn không dư một cái ghế nào, mình đứng gần cửa vì bản thân vốn nhát gan nên nếu tàu gặp sự cố mình vẫn ra ngoài đầu tiên. Mình nhớ lúc ấy có một tên biến thái đứng sát mình, hắn ta cứ nép nép vào mình đến mức mình nghe được tiếng nuốt nước bọt kinh tởm của hắn. Mình hoảng quá nên di chuyển đến gần chỗ một cô hơi lớn tuổi đứng, cô thấy mình thì nói nhỏ " cẩn thận, thằng đó dê xồm đấy ". Mình hoảng hốt la lên " Dê xồm " thì cô đó kéo mình ngồi xuống bảo mình cô không muốn bị liên lụy, mình lỡ mồm nên cảm thấy vô cùng hối tiếc. Bây giờ mình rất muốn gặp cô để hỏi thăm nhưng không tìm thấy cô nữa " - @HoaCúc

Ngoài những lời an ủi, động viên cũng có nhiều người chỉ trích cô gái. Bởi vì phận phụ nữ nói với nhau để tự mình bảo vệ bản thân, cô lại đem chuyện đó la lớn. Nếu tên dê xồm là kẻ bệnh hoạn thì sao? Người phụ nữ trung niên có thể bị giết hoặc bị đe dọa. 

La Nhược Vũ suy nghĩ, viết vào cuốn sổ tay nhỏ những chuyện cần làm và không cần làm. Đương nhiên cô sẽ học hỏi nhiều thêm, trao dồi kiến thức thường xuyên vì cô hiểu cứ mãi làm một con rùa rụt cổ thì làm sao hóa rồng? Suốt 3 năm bị trầm cảm, cô rơi vào tủi nhục, cô đơn không một người bạn bên cạnh. La Vân Vân trước kia đối tốt với cô là vì... Cô là con đường dẫn đến chỗ Vũ Thừa Hiên.

Đêm đó không trăng, không sao. Cô nằm trên cái giường lớn nhớ đến bình luận của bạn Hoa Cúc, âm thầm nhìn lên trần nhà... Tổ tiên loài ngựa vì kẻ thù mà trở nên nhanh nhẹn, tổ tiên loài voi vì kẻ thù mà trở nên mạnh mẽ, còn cô!? Mãi mãi là một con rùa vì kẻ thù mà rụt cổ hay sao? 

Cô suy nghĩ mãi, cô quyết định đi tàu điện ngầm như kế hoạch vì đó là con đường đầu tiên cô phải trải qua dù chỉ là nhất thời. 

Đêm hôm sau, sau khi cho đồ vào vali thì cô quyết định đi đến phòng làm việc của La Thiên Phong để nói chuyện về việc chuẩn bị cho ngày mai. Cô cũng rất lo lắng anh trai sẽ phản đối, việc cô xin ở lại KTX trường đã bị anh phản đối với bà nội khiến cô phải đến nhà ông bà năn nỉ. 

Đứng trước cửa phòng cô lại suy nghĩ, đã đi đến cửa thì không quay đầu lại được nên cô quyết định làm theo mình lần nữa

- Anh, ngày mai em đi tàu điện đến đó rồi bắt xe đi đến trường. Anh không cần đưa em đi, em không muốn bị mọi người nhìn thấy và...  - La Nhược Vũ mặc áo len rộng màu trắng đục, quần ngắn đi vào phòng của La Thiên Phong thì lúc này anh ấy đang họp các cổ đông qua call video. 

La Thiên Phong tắt camera rồi quay lại nhìn cô, La Nhược Vũ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng áy náy và định tiếc nuối lui ra thì anh lại vội nói

- Mưa Nhỏ, ngày mai anh đi công tác một thời gian. Khi nào về anh sẽ đến trường đón em. 

La Nhược Vũ chợt nhớ ra mẹ cô từng nói ba cô hợp tác với một công ty ở Nhật nên phải đi sang ấy ban vụ hợp đồng, cô vội vàng hỏi :

- Mai anh đi công tác ở Nhật sao? 

- Phải. - La Thiên Phong thẳng thắn gật đầu, nhìn em gái ngay người khó hiểu 

- Anh, em nghe nói cuốn sách Nhật Mộng đã ra tập mới rồi. Anh đến đó mua cho em được không? - La Nhược Vũ hưng phấn cầu xin anh trai, vẻ mặt đáng yêu của cô là tuyệt chiêu tiêu diệt trái tim bé bỏng của La Thiên Phong. 

La Thiên Phong lắc đầu ngán ngẩm, đáp lại : - Anh không đồng ý sẽ được sao? 

- Yeah, cảm ơn anh trai. - cô vui vẻ, mừng rỡ chạy đến, ôm cổ hôn má La Thiên Phong rồi chạy đi nhanh chóng bởi vì buổi họp vẫn chưa kết thúc, anh chỉ tắt cam còn tiếng vẫn thu được 

La Thiên Phong mỉm cười cưng chiều, cô là đứa em gái anh thương nhất nên mọi thứ cô muốn có anh đều biến nó trở thành thật. Việc cô là tác giả tự do anh cũng biết, muốn giới thiệu nhà xuất bản cho cô nhưng cô thà từ chối chứ không chịu nhận giúp đỡ, anh cũng hết cách. 

Nhưng mà... 

- Mưa Nhỏ ban nãy em nói gì, anh nghe không rõ? 

Lúc đầu cô tìm anh, anh đang đeo tay nghe nên mấy tạp âm kia anh vốn dĩ là nghe không lọt vào tai. 

Sáng sớm hôm sau 

- Ba mẹ, con đi trước đây. - cô tạm biệt ông bà chủ tịch La ở sân ga, cô muốn thử sức, muốn tự mình làm tốt hơn những vật cản trước mặt và chinh phục cái khó, việc khó khăn nhất đối với cô là lần đầu tiên một mình trải nghiệm tàu điện ngầm. 

- Con gái, hay là để ba mẹ đưa con đi. Đi tàu điện ngầm thực sự không tốt, nhỡ con bị sàm sỡ thì sao? - La phu nhân lo lắng không nguôi cầm tay La Nhược Vũ

- Mẹ! con không sao, con đã từng cùng anh trai đi qua 1 lần đã quen rồi. - La Nhược Vũ an ủi La phu nhân một chút

- Yên tâm đi em, anh tin Mưa Nhỏ sẽ làm được. - ông La ôm vai vợ dỗ dành, rồi quay lại con gái dặn dò đôi chút

- Con phải cẩn thận, môi trường bên ngoài không phải gia đình chúng ta. 

- Vâng con nghe theo ba. - cô cúi đầu vâng lời, sau khi nói vài lời chia tay cô bắt đầu rời khỏi vị trí và di chuyển lên tàu. Con tàu điện ngầm khá chật chội do buổi sáng đầu tuần mọi người đều tranh thủ đi làm, vì không có ghế dư nên cô phải đứng. 

Cô là người con gái ngây thơ và chưa thấm vị đời, cô không biết nguy hiểm đằng đâu đang ẩn núp. Hôm nay cô rất xinh đẹp, thắt bím tóc xương cá và có một cái nơ bướm trắng nhỏ xíu cài trên đầu, mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu đen và áo sơ mi tay dài màu trắng bên trong. Cô xách theo ba lô và vali nên đứng không đủ không gian, lúc cô vừa lên tàu thì một gã đàn ông mặt mũi không tốt đứng cạnh cô, lúc cô xem điện thoại anh ta đã bắt đầu hành động... 

Đầu tiên anh ta lấy tay che đi mặt, tay còn lại hướng mông cô đi tới kế hoạch tưởng chừng như thuận lợi thì có một người đứng dậy, chàng thanh niên cao ráo chen ngang cả hai đẩy cô suýt ngã, cô xoay người lại nhìn anh ta khó hiểu 

- Oh xin lỗi! - anh ta cười cười nhìn cô 

Cô gật đầu nhưng lại khó hiểu, lúc này một cô bé tuổi chừng 10 mấy khẽ cất tiếng 

- Mẹ ơi anh này là anh hùng nè, anh ấy đã cứu công chúa từ tay quái vật á! - cô nhóc chỉ tay vào mặt anh, nói to. Lúc này cô quay lại nhìn con bé, rồi nhìn anh thanh niên phía sau lại khó hiểu tập 2

- Em gái rất hiểu chuyện. - anh ta được khen, mặt hí hửng xoa đầu cô nhóc. 

- Có chuyện gì sao? - nhân vật công chúa xin câu trả lời 

Cô bé 10 tuổi lúc này khẽ mỉm cười và nói với mẹ mình điều gì đó, người mẹ hơi bất an nhìn người đàn ông phía sau cân nhắc lên tiếng. La Nhược Vũ chăm chú theo dõi hành động của người mẹ, anh thanh niên kia và người đàn ông bị gọi là quái vật. Không muốn mọi người khó xử, cô quyết định im lặng cho đến khi xuống xe. 

Hành động của cô bị anh chàng kia chú ý, cô hiểu tất cả chẳng qua muốn im lặng cho mọi chuyện lắng xuống vì sợ sẽ gây phiền phức cho người khác. Cô gái này vừa hiểu chuyện lại vừa xinh đẹp, không trách thằng dâm đãng kia cứ dòm ngó đến. 

Lúc xuống ga, cô di chuyển ra cửa rất thuận lợi. 

- Chu Tử Đằng, ở đây. - một chàng trai giơ cao tay, nói lớn tiếng cho một người bạn nghe thấy. Và người chạy lại là anh thanh niên trên tàu, cô nhìn họ và nhìn cái bảng " ĐÓN SINH VIÊN MỚI TRƯỜNG X "

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho người bên hội học sinh để hỏi thăm về người đến đón cô. 

- Cô nhóc đó đến chưa? - Chu Tử Đằng chợt nhớ đến nhân vật đặc biệt mà thầy hiệu trưởng bảo phải đích thân chủ tịch hội học sinh là cậu đi đón

- Chưa! Mà câu thế nào rồi, buổi thi nhảy thành công chứ? - Trần An Khả quan tâm, nhưng cũng tò mò một chút 

- Cũng tốt! - Chu Tử Đằng kiêu ngạo trả lời 

* Tiếng Chuông Điện Thoại *

- Alo!? - Chu Tử Đằng nghe máy với giọng nói lạnh lùng, hời hợt 

- Xin hỏi ai là người đón tôi về trường? - La Nhược Vũ đứng xoay mặt ra bên trái,  ngược hướng với Chu Tử Đằng nên không biết anh đang nói chuyện 

- À! Là tôi CHU TỬ ĐẰNG. - anh nhấn mạnh tên mình, đây là thói quen không tốt. 

- Cậu nhấn mạnh vậy làm gì? - Trần An Khả nhăn mày khó hiểu, cái tên kiêu ngạo này suốt ngày đem tên mình ra nhấn mạnh để người ta biết bản thân là quán quân cuộc thi Dance năm ngoái. 

- Anh Chu, tôi đã đến rồi anh ở đâu vậy? - cô bỏ qua cái gì Chu Tử cái gì Chu Đằng giờ cô chỉ muốn biết người đến đón cô đang ở đâu thôi. 

- Oh, tôi đến rồi đang chờ cô. Tôi sẽ tìm... - Chu Tử Đằng nhìn xung quanh rồi nhìn về  hướng cô đang đứng, cô nghe điện thoại và anh cũng vậy 

- Cô nhìn về bên phải mình đi. 

- Hửm!? - La Nhược Vũ ngạc nhiên, cô làm theo anh nói quay về phải và nhìn thấy Chu Tử Đằng phát hiện ra là anh thanh niên khi nãy trên tàu. 

Cả hai thấy cô liền nhanh chóng đi lại, Trần An Khả đi trước vì nhìn thấy người con gái đẹp động lòng người nên anh em không còn quan trọng nữa. 

- Xin chào, anh là Trần An Khả. Em cần giúp đỡ gì không? - vẻ lịch sự của anh ta làm Chu Tử Đằng phát sốt, âm thầm nói một câu trong lòng " tên mê gái này không phải bạn tôi! "

- Phiền anh đưa em về trường. - cô dùng giọng nói kính trọng trước anh 

Trần An Khả lấy làm vui vẻ nhanh chóng kéo va-li giúp cô ga lăng phục vụ em gái xinh đẹp. 

- Để anh xách va-li cho em. 

- Ờ vậy cảm ơn anh! - cô khách sáo

Chu Tử Đằng đi đến, nói chuyện với cô bằng giọng nói lạnh lùng của người không quen biết 

- Tôi phụ trách đón cô, đi thôi kẻo trễ giờ báo danh. - anh đi đến, nói xong còn lườm thằng bạn một cái 

- Được. - cô ngoan ngoãn đi theo sau anh, bỏ lại một Trần An Khả đang kéo va-li và la hét phía sau

- Tiểu tử họ Chu kia không có tính người, cậu không chờ tôi à? 

Éc... Éc... Éc... Éc... Éc... Éc... Éc... Éc... Éc

Trên xe taxi 

Trần An Khả nói liên tục hỏi cô đến từ đâu, thích ăn há cảo nhân gì, thích uống nước ép táo hay nước ép cam, thích học văn hay sử, thích đi giày hiệu gì, thích màu sáng hay tối,... Hỏi đến mức cô đau đầu, nhưng cô vẫn rất lịch sự trả lời 

- Em thích... - Trần An Khả đã định hỏi tiếp thì hụt hẫng chưa nói hết 

- Đủ rồi, đã 10 năm chưa nói chuyện à? - Chu Tử Đằng cũng chịu hết nổi, phải lên tiếng giải vây 

- Cậu im đi. - Trần An Khả tụt hứng, bực bội 

Trong xe rời vào khoảng trống nặng nề, Chu Tử Đằng một mặt lạnh lùng khó ưa còn Trần An Khả bực tức, khó chịu mà cô lại ở giữa nên tự động cảm thấy ngộp thở.

- À, hai anh học khoa gì? - không khí quá nặng nề, cô phải tự mình đặt câu hỏi 

- Anh học ngành ngoại ngữ còn... 

- Tôi học ngành công nghệ. - không để Trần An Khả thay mình trả lời, Chu Tử Đằng đã nói chen vào lời của Trần An Khả làm anh một lần nữa nén giận. 

- Em học khoa Văn, có gì mong hai người giúp đỡ. - cô kính cẩn, khách sáo khiến cả hai lần nữa rơi vào hủ mật của sự ngọt ngào. 

La Nhược Vũ vốn sống trong gia đình có điều kiện, bình thường đối với người lạ cũng rất khách khí và luôn giữ khoảng cách vừa tầm. Cô phải những cô gái khác, tự lập sớm mà cô là cô gái được bọc kĩ trong lớp vỏ ngọc trai. 

Chu Tử Đằng ngồi cạnh cô, anh ta nhớ lúc cô thể hiện trên tàu điện ngầm thì vô cùng hài lòng, khâm phục. Một cô gái biết rõ nhưng không ban tặng cho tên khốn kia một cú tát, cú đá mà là nhẹ nhàng bỏ qua không gây phiền phức cho người khác đó mới là người phụ nữ hiểu chuyện. 

Tên dê xồm kia chắc chắn sẽ phải trả giá khi xuống xe rồi, đoạn clip ghi lại quá trình hắn muốn sàm sỡ cô được Chu Tử Đằng gửi đến tòa soạn, trang web của tất cả các trường... Hắn chỉ có nước chết trong sự lăng mạ của xã hội này. 

Nói về cô thì là một cô gái ngây thơ, cuộc đời vì bị làm cho nhục nhã trong lễ đính hôn mà trưởng thành. Năm 16 tuổi phát hiện bị mắc chứng trầm cảm, cô đã nhốt mình trong phòng suốt 3 năm ngoại trừ lúc đến trường ra, thì giờ giấc cô đều không ra khỏi phòng, thời gian ấy đủ để cô suy nghĩ chính chắn hơn và đến ngày cô đi ra cô đã thành người khác, cô không nhút nhát nữa vì cô sợ mình một lần nữa bị làm cho xấu mặt, một lần nữa nhục nhã đến uất ức mà chết non. 

-------------

* Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net