CHƯƠNG IV: Một ngày dài dằng dặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tôi ngủ dậy thì là bảy giờ kém, chắc là do tối qua đi ngủ sớm, tôi dụi mắt rồi đập cửa phòng cậu:
- Này! Dậy chưa đó hả?!

Không có tiếng trả lời, tôi liền mở toang cửa xông vào:
- Lại còn không thèm...

Chả có ai.

" Chắc giờ này cậu ta đến trường rồi"- Tôi bèn xuống cầu thang, bắt gặp cậu đang làm gì đó trong bếp.

- Dậy sớm vậy hả?- Cậu vẫn đang xả nước để rửa cốc cacao vừa uống- Tưởng cậu sẽ ngủ tới trưa luôn chứ.

- Không bao giờ luôn nhá!- Tôi vênh mặt nói dóc - Ngày nào tôi cũng dậy lúc năm giờ, tập thể dục, rồi...

Câu nói của tôi mặc dù chẳng buồn cười chút nào, nhưng cậu vẫn phải bật cười mới thôi:
- Rồi lại lăn ra ngủ tới trưa chứ gì?

Suýt nữa thì tôi gật đầu, nhưng may là cậu ta đã đóng cửa rồi đi học. Tôi chán nản bỏ lên phòng, giở quần áo hôm qua mua ra rồi mặc vào một bộ, ngắm nghía chán, lại thử bộ khác.

Mãi mới đến tám giờ, tôi lăn lộn xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng, trong tủ lạnh toàn là đồ bổ dưỡng không,.... A! Nem chua!!!

"Lâu lắm rồi không ăn cái này"- Tôi mừng rỡ lôi hai bọc nem chua ra bàn, ngấu nghiến từng cái một với tương ớt.

-15 phút sau-

"H...hết rồi à?"

Trên bàn bây giờ tràn ngập lá chuối bọc nem chua. Nhìn chán, tôi lại ủ rũ lên phòng. Đi qua phòng cậu, tôi chần chừ một lúc rồi đẩy cửa vào.

Bằng khen quốc gia, thành phố, huyện, xã, trường... Bằng khen khắp phòng! Ở giá sách thì đủ các loại sách từ toán, văn rồi đến hoá, sinh.

Quá mỏi mắt với thành tích của "con nhà người ta", tôi mới lết thân về phòng mình ở bên cạnh.

"A... aigoo..."- Tự nhiên bụng tôi đau quằn quại, haizz... tại lúc nãy ăn nhiều nem chua quá mà...

Ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng không phải là điều hay ho chút nào, hơn nữa, mặc dù có cái gì nó đã ra hết ngoài rồi nhưng bụng vẫn không ngừng đau.

Khi ra đến ngoài thì tôi lại về phòng giở giấy bút ra và định vẽ một số thứ. Bác Lan Anh giúp tôi khá nhiều, vì vậy, tôi sẽ thử thiết kế cho bác ấy vào bộ đồ xem sao. Ừm... bác ấy hợp với đồ gì nhỉ?

Loanh quanh với mấy bản thiết kế thì cũng đến quá trưa. Ban nãy nôn thốc nôn tháo nên giờ chẳng còn gì trong bụng nữa. Tôi lảo đảo xuống dưới nhà, nằm lăn lóc ở sofa, mở tivi lên xem có gì hay không, mà ngủ đi từ bao giờ.

- Ê này! Dậy đi! Ê! Chiều rồi!

Tiếng cậu có lẽ còn làm tôi ngủ ngon hơn ấy, mắt tôi nhắm chặt như dán keo. Cuối cùng thì cũng lồm cồm đứng dậy, ngáp một cái dài dằng dặc, vì cái bụng không ngừng muốn ăn.

- Về rồi à? Sao về muộn vậy?

Tôi hỏi, nhìn cái đồng hồ chỉ gần sáu giờ tối

- Tôi về được một tiếng rồi đấy, thưa cậu!

Nhưng khúc sau, tôi hỏi vì sao cậu không lay tôi dậy thì cậu không nói gì. Chỉ kinh ngạc nhìn tôi rồi nhìn đống lá gói nem trên bàn ăn, lặng lẽ vứt chúng đi. Chắc hẳn trong đầu cậu đang nghĩ tôi là một con lợn.


















_______________________________



Bây giờ ổng giảm cân, đẹp trai sáng láng lắm rồi, gấu mỡ là quá khứ rồi :))))

Mấy đứa có thể đọc thêm truyện của tau khi tìm từ khoá "maqueraquen"
Hí hí hí hí hí hí

P/s: sắp vào học rồi... 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net