fibrillation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cơn mưa vừa đến, ào ạt vỡ nát trên mái tôn rì rầm. Những tán cây run rẩy choàng tay nhau giữa bầu trời đêm gồ ghề, xấu xí. Nghe đâu chỉ có vài tiếng tí tách trên mái hiên sơn đỏ, bỗng chốc ướt đẫm đau rát vô ngần, gột rửa đi cả lớp sơn đã lâu năm không đổi mới.

Tôi ghì chặt quai cặp da nâu đã hơi nhàu vì cái nắm tay thật mạnh, lòng bàn tay ửng đỏ đau rát, cố gắng nép sâu vào mái hiên bến xe buýt cạnh đại lộ to để tránh vội vài giọt mưa nặng hạt. Tiếng lộp độp của hạt nước lạnh buốt va vào tàu lá bên cạnh đường. Xe buýt tới rồi, chuyến xe buýt cuối ngày vắng tênh không có nổi mười vị khách bước đến. Tôi lấy móng tay cào cào lên cửa, hơi thở phả vào mặt kính để lại một làn hơi trắng xóa lững lờ. Ngoài ô cửa, mưa đọng lại thành vệt dài trong veo.

Một nhân viên trang điểm cho idol như tôi, chân ướt chân ráo vào nghề, bị người ta có đôi chút hờ hững. Hôm nay chạy đến nơi làm việc mới phát hiện hộp phấn phủ mình mới mua hôm qua đã nát tươm từ lâu, vì tôi làm rơi cặp nơi trạm chờ xe buýt. Mưa ngày càng dày, ánh sáng ven đường càng nhàu nhĩ. Tôi có chút ân hận vì làm vỡ hộp phấn phủ đó, cả việc thất hứa với Taehyung. Tôi đã hứa sẽ kẻ mắt cho em thật đẹp. Thế mà vì hộp phấn phủ, tôi mang tâm trạng đó đè nặng lên ngày hôm nay.

Bài hát đã lâu không nghe vang lên trong chiếc mp3 xướt xát, tôi chẳng thèm vươn tay chuyển bài, vì lười. Lơ mơ nhớ về lúc mới vào công ty.

À, tôi là Ahn Jihyun, chuyên viên makeup cho công ty Bighit, theo chân nhóm nhạc BTS một thời gian đã dài. Từ khi... từ khi bảy người bọn họ còn kẻ mắt đen dày cộm, bảy người bọn họ chen chút nhau trong kí túc xá chất đầy tâm tư, khi bảy người bọn họ vòng tay nhau, âm thầm khóc.

Tự tin mình là một cô gái hiện đại, tôi chẳng còn tin vào tình yêu loài người nữa. Tình yêu duy nhất mà tôi ngưỡng mộ, chắc có lẽ là của ba và mẹ tôi. Tôi có một cô bạn thân, hôm nay khóc lóc với tôi rằng bạn trai cô ấy tồi tệ ra sao, ngày mai lại thành một đôi yêu đương nhăng nhít, sau đó, lại chia tay. Điều đó dần khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu.

Cũng không đúng. Chuyện của bạn tôi thì có gì mà khiến tôi mất niềm tin vao tình yêu chứ. Tôi có một mối tình thật đẹp, năm vừa tròn hai mươi. Chúng tôi hay hò hẹn nhau nơi nhà sách đã cũ, với hành lang treo dọc hoa mười giờ, cả ngày đều ươm đầy màu nắng. Tôi nhớ lúc đó mình đã hạnh phúc như thế nào, cười vui vẻ ra làm sao. Vậy mà, người đó lại buông lời chia tay. Tôi nhún vai một cái, xem rằng có phải lỗi do mình không, rồi chưa kịp nghĩ ra lí do, đôi giày vải tôi thích nhất bỗng trở nên ướt mem xấu xí. Hôm đó mi tôi chẳng thèm nhoè. Thế mà ngủ qua một đêm, tôi nghe thế giới như đang vụn vỡ.

Trời không còn ươm nắng. Seoul ngập ngụa trong cơn mưa đầu mùa, gió hất tung mấy chậu hoa mười giờ treo trên hành lang tiệm sách cũ. Quán cà phê cổ kính sâu tít trong hẻm nhỏ, chỉ có mình tôi khuấy tới khuấy lui ly sữa trong tay, thổi phù một hơi thật lạnh.

À, thì ra tôi mất niềm tin vào tình yêu từ dạo ấy.

Chiếc mp3 chuyển đến bài hát lạ lùng nào đấy, là bài hát tôi chẳng nghe bao giờ.

Tưởng chừng tôi sẽ ngã đầu nghỉ một chút, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Là của Taehyung. Thằng bé hỏi tôi concept chụp ảnh ngày mai như thế nào.

Taehyung đối với tôi, là một người cầu toàn. Mà Jungkook, còn là người cầu toàn đáng sợ hơn. Có lần tôi đã ngồi bó gối trong góc phòng, vì nhìn đứa em út trong nhóm mệt lữ đến nỗi ngã ra đất. Mọi người xúm lại xem em ra sao. Jungkook lúc đó đến thở còn khó, hai tay tê cứng đập xuống sàn vang một tiếng to. Người đến sơ cứu ào ào khiến tôi đôi chút hoảng loạng, thế mà lòng tôi chỉ lưu giữ mỗi giọt nước mắt của Taehyung lúc đó.

Thằng bé vờ như không có chuyện gì, gục đầu ngồi bên cạnh tôi bấm điện thoại. Lúc đó tôi mới vào công ty, cho rằng tình cảm giữa các nghệ sĩ là như thế, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cho đến khi tôi thấy ngón cái Taehyung cào loạn trên màn hình, từ nãy đến giờ thằng bé chẳng bấm được cái gì cả, vì màn hình đã mở khoá bao giờ đâu. Giọt nước mắt cứ đọng lại ở chóp mũi cao vút, chịu không nỗi rồi rơi xuống ngón cái đang chạm trên màn hình, vỡ tan. Taehyung lén lút lấy gấu áo che mặt, mũi sụt sùi đỏ hỏn, trông thương lắm.

Mắt thấy Jungkook lững thững ngồi bật dậy sau khi sơ cứu xong. Thằng bé ngồi xổm trước mặt Taehyung, tôi nhận ra rằng nhóc ấy đang ẩn nhẫn lắm, quai hàm bện lại vì bàn chân đau đến tê tái, chầm chậm rút điện thoại ra khỏi tay em ấy. Bàn tay Jungkook âu yếm bao trọn ấy đôi gò má gầy, ngón cái cứ ve vuốt trên làn da đã ngập đầy nước mắt từ lâu, bảo rằng "em ổn". Chỉ hai thanh âm ngắn ngủi mỏng tanh như thế, cổ họng đã khàn đặc từ lâu, Jungkook, em ấy đã gom hết bao nhiêu dịu dàng của nắng ngoài kia, để thả vào hai từ ngắn ngủi như thế chứ.

Lúc đó tôi trốn sau bức rèm, cảm thán rằng tình anh em của bọn nhỏ thật tốt. Phòng chờ hôm đó rất đông, Taehyung cũng đã khóc lâu vô cùng.

"Chị ơi, em không thích hạt vuông đâu, chị đổi cho em thành hình giọt nước đi."

Tin nhắn của Taehyung một lần nữa gửi đến, sau khi tôi gửi ảnh về cách trang điểm của ngày mai. Ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ, vì cái giọng điệu mè nheo của đứa nhóc này khiến tôi thở một hơi thật dài, làm mọi buồn bực trôi tuột ra không khí.

- Wao, Seoul lại vào mùa mưa rồi.

Tôi cho hai tay vào túi, cảm khái một câu. Chú tài xế xe buýt thấy thế, ngoắc ngoắc tay dặn dò.

- Thế nên phải nhớ mang theo ô, có biết chưa?

- Con biết rồi ạ. Tạm biệt chú.

Tình yêu thì sao chứ, không có thì sao chứ. Thì tôi vẫn sống đấy thôi.

Ngày mai phải mang theo ô mới được.





_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net