1 - conversation.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối diện taehyung bây giờ là gã, jeon jeongguk với biệt danh jungkook. như thường, gã luôn tỏ ra vẻ kiêu ngạo và coi thường những cảnh sát thẩm vấn mình. biết tại sao tôi dùng từ "những" không? tên tungkook này đã bị bắt 28 lần rồi và vẫn thoát được, không hổ danh là sát nhân khét tiếng nhỉ.

"theo như hồ sơ, tôi thấy anh đã từng làm cảnh sát rồi. thế nhưng tại sao anh lại bỏ và lại trở thành sát nhân thế?" anh nghiêm túc nhìn người trước mặt cợt nhả như chưa có chuyện gì, taehyung muốn hết kiên nhẫn với tên này lắm rồi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, kích động quá thì ai thẩm vấn tên này nữa.

"thích." gã mở miệng nói ngắn ngọn 1 chữ. "mà tôi cũng có chút bất ngờ đấy. 1 cảnh sát mới mà lại có thể bắt được tôi, tưởng cậu sẽ giống mấy tên gà mờ kia chứ." jungkook dành hết lời khen ngợi cho anh, còn anh thì không biết đây là lời khen hay mỉa mai nữa.

"này! đừng có đánh trống lảng." anh không nhẫn nhịn nổi đập bàn đứng dậy. gã thấy anh kích động thế thì lại càng thêm thích thú, đời gã chưa thấy ai dễ kích động như anh cả, anh hít thở lại rồi tiếp tục ngồi xuống thẩm vấn người nhỏ hơn.

"được rồi, tổng cộng anh đã giết bao nhiêu người?" taehyung cầm bút lên, chuẩn bị ghi vào những thông tin cần thiết để đưa lên cho cấp trên.

"chà, tôi nghĩ con số đó còn hơn số tuổi của cậu đấy." gã còn chả thèm nói con số chính xác nhất, nên anh cũng chỉ đành ghi vào sổ tay là chưa rõ.

cuộc trò chuyện kéo dài 3 tiếng cuối cùng cũng kết thúc, anh dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi về nhà với 5 người anh em của mình thì liền bị 1 bàn tay giữ lại, là namjoon.

"em vất vả rồi, có ghi được thông tin gì quan trọng không đưa anh xem?" anh nhẹ nhàng lấy cuốn sổ tay ra đưa cho namjoon, hắn xem qua 1 hồi rồi lấy bút gạch đi chữ chưa rõ thành 30.

taehyung cũng không hiểu sao mà hắn biết, nhưng mà có thể là vì hắn làm cảnh sát cũng được 10 năm rồi, kinh nghiệm thì dư thừa nên chắc chắn là biết thôi.

jungkook ngồi trong buồng giam, thản nhiên huýt sáo mặc kệ mấy tên tù nhân ngu ngốc kia la hét đòi ra ngoài, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. câu hỏi của mọi người đặt ra bây giờ có vẻ là tại sao gã lại thản nhiên như vậy đúng chứ? vì gã thừa biết khi người anh trai rap monster của gã về lại đất nước hàn quốc cũng sẽ bảo lãnh gã ra khỏi nhà tù thôi.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC