Chapter 1 - Jungkook's painting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hậm hực bước trên con đường nhựa từ trường về nhà, trên tay cậu ta là kết quả bài tập mỹ thuật về nhà nộp từ thứ hai tuần trước, và vừa được hoàn trả lại cho sinh viên vào cuối giờ. Cậu vừa đi vừa lầm bầm.

“Điểm B+? Điểm B+ với một bức ‘chân dung một người mà bạn tưởng tượng ra’? Thầy đùa em chắc thầy Winston?” – Jungkook đã rất cố gắng để không xổ ra một câu tục tĩu về giảng viên của mình.
“Gì nữa đây ‘kỹ thuật rất tốt nhưng tôi chưa cảm nhận được đây là một con người, cậu đang vẽ chuyện tranh sao?’…” Jungkook thực sự muốn xé nát tờ bài tập trên tay nhưng lời cam kết với thầy Winston rằng tất cả các bài tập đều phải được giữ lại để làm bài thu hoạch cho cuối môn học đã kịp ngăn cậu lại. “…mắt thẩm mỹ của thầy kém thật Winston. Chỉ vì bức chân dung của em quá đẹp hay sao? Aaaaa, con B+ này sẽ kéo cả học kỳ của mình xuống mất, học bổng của tôi…”

Jungkook, với tâm trạng không thể tồi tệ hơn, có thể là tồi tệ nhất kể từ khi nhập học ở ngôi trường Mỹ thuật có tiếng bậc nhất ở đất nước này. Jungkook đã rất cố gắng trong một năm qua để duy trì cơ hội nhận học bổng mỗi học kỳ dành cho sinh viên xuất sắc.

Dường như vũ trụ này ghen tỵ với tài năng hội họa của cậu nên đã gửi giáo sư John F. Winston, để ngay buổi học đầu tiên, thầy ấy đã giao cho sinh viên một bài tập hết sức oái oăm, rằng hãy vẽ chân dung một người mà bạn chưa từng gặp/do bạn tưởng tượng ra.

Jungkook đắm chìm trong cơn phẫn nộ của mình đến nỗi, cậu không hề nhận ra là mình đã đi lố mấy căn nhà tính từ cửa nhà mình. Nếu không nhờ Jimin, chủ nhà cho thuê, cất giọng ới ới gọi Jungkook thì hẳn là giờ này cậu đã đi đến nhà thờ ở con phố kế bên (nơi cách đây những 15 phút đi bộ).

“Gì đây? Anh ngửi thấy mùi gì đó? Là mùi của một con thỏ cáu bẳn” – Jimin vừa nói, vừa khịt khịt mũi nhỏ nhỏ của anh gần cổ áo của Jungkook.

“Thôi đi, tâm trạng của em đang rất tệ. Chắc anh không muốn cả phố này biết một chủ nhà bị hành hung bởi sinh viên thuê trọ đâu hả?” – Jungkook đi đến tủ lạnh lấy ra một bình nước lạnh, không rót ra ly mà tu ừng ực một hơi hết nửa bình 500 mL.

Jimin khoanh tay, đứng tựa vào bức tường ngăn cách nhà bếp và phòng khách, một tay nâng từ từ bức chân dung mà Jungkook vừa vứt lên sofa trong phòng khách cho vừa tầm mắt của mình.

“Thì ra em hì hục như trâu, xác gôm, giấy vụn khắp phòng em, đến cả phòng khách cũng bị em biến thành bãi chiến trường là để vẽ bức chân dung này đó hả. Hmm… ‘một người chưa từng gặp’, chuẩn phong cách ra đề của thầy ấy. Nhưng anh nghĩ B+ không phải là con điểm tệ, phải nói là rất ấn tượng nếu là học trò của vị giáo sư khó tính nhất khoa Mỹ thuật.” Jimin ngắm nhìn bức chân dung kỹ đến từng chi tiết. Dù cho anh là sinh viên khoa Nhảy đương đại, những kỹ thuật hội họa này, Jimin cũng nắm được chút ít. Và phải công nhận rằng, thằng em của mình làm tốt phải biết. Anh cá rằng trong lớp chỉ có mình Jungkook đạt điểm cao nhất.

Sau khi tu một lèo nửa bình nước, Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở của mình và kiềm lại cái nắm đấm đang thủ sẵn, nếu Jimin có ý định đọc lớn lời nhận xét của thầy Winston, nhưng may mắn cho Jimin tốt số và hiểu chuyện. Jimin hiểu rõ hơn ai hết cái tính cục cằn này của thằng em họ khi nó bị kích động bởi một chuyện nào đó. Và Jimin cũng hiểu rằng con thỏ hung hăng này cùng lắm chỉ xách anh lên và quăng anh lên ghế sofa thôi.

Jungkook không thèm chăm lại bình nước, cũng chẳng thèm để nó lại vào tủ lạnh. Tiến đến chỗ Jimin đang chăm chú ngắm nghía bức tranh, giật nó lại rồi hậm hực bỏ lên phòng, chỉ lạnh nhạt bỏ lại cho Jimin một câu “Em không ăn tối đâu!”

Còn Jimin là một tên thích chọc gậy bánh xe “Thế thì may quá, tối nay anh ra ngoài ăn với bạn, không có nấu đồ ăn.” Sau đó bụm miệng ngăn tiếng cười khúc khích của mình đến tai Jungkook.
Rầm – Tiếng sập cửa phòng suýt làm Jimin cười lớn vì đã thành công chọc giận cậu nhóc. Jimin cũng biết mình quá đáng, nhưng đồng thời không thể ngăn bản thân chọc giận em họ. Bởi vì Jungkook trông dễ thương muốn chết khi cái mặt của nó xệ xuống vì tức tối.
Jimin dẫu sao cũng là anh lớn, không thể hành xử thiếu tinh tế như vậy với đứa em nhỏ của mình được. Vì vậy trước khi ra khỏi nhà, anh đã gọi cho Jungkook một cái pizza siêu to dù cậu đã nói rằng sẽ không ăn tối, nhưng Jimin dám chắc là tối nay, khi anh không có ở nhà, cậu sẽ mò mẫm cái tủ lạnh trống trơn để kiếm cái gì bỏ bụng. Mặc dù pizza không phải thứ bổ béo gì, thêm cả mấy cái hotdog anh vừa gọi thêm, nhưng lại là những thứ giúp vực dậy tinh thần tốt nhất lúc này cho Jungkook và cũng vì Jimin không biết nấu ăn.

Khi nhân viên pizza và hotdog lần lượt nhấn chuông cửa cũng vừa vặn thời điểm Jimin ép xong một ly nước ép carrot cho Jungkook. Jimin không quên tip cho hai người nhân viên và tặng thêm cho họ cái nháy mắt tinh nghịch khiến cả hai đỏ mặt, chọc ghẹo người khác hẳn là thú vui của anh.

Jimin sắp xếp đồ ăn nước uống trên chiếc bàn ăn và gửi cho Jungkook một tin nhắn vào điện thoại của cậu “Anh có mua pizza và hotdog cho em. Ăn xong nhớ uống ly nước ép carrot. Không thì mày lại mách với dì rằng anh đang ‘đầu độc’ thân thể mày. Tối nay anh không về nhà nhé!”

Cảm thấy đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ chăm lo cho đứa em trai, Jimin hài lòng khoác chiếc áo da Saint Laurent và xỏ vào đôi chân vũ công của mình một đôi boots cùng thương hiệu, ngắm nghía mình vài giây trong chiếc gương đặt ở lối đi từ cửa chính vào phòng khách, nghịch ngợm nháy mắt với hình ảnh phản chiếu của mình sau đó mới cầm chùm chìa khóa ra ngoài, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát mang giai điệu latin. Anh cố ý đóng cửa mạnh hơn thường ngày.
Jungkook, sau cả buổi trời chôn mình trong đống chăn gối, hết đổ lỗi cho giảng viên lại đến thất vọng về bản thân của mình, thì mới ló cặp mắt to tròn. Ban đầu chỉ là lén lút nhìn qua khe cửa chỉ mở có 2 cm, sau đó thì mạnh dạn bước xuống nhà bếp, ngấu nghiến đống thức ăn trên bàn mà anh họ đã chuẩn bị cho mình.

Jungkook biết chắc rằng sau bữa ăn này, mình sẽ trả giá bằng một ngày hì hục nâng tạ trong phòng gym, nhưng kệ xác, cậu cần phải an ủi bản thân trước đã.
Jungkook cũng không dại ăn hết cả cái pizza cỡ lớn và hai cái bánh hotdog to tổ chảng kia. Cậu chừa lại mỗi thứ 1 nửa, cất vào tủ lạnh, có thể là dành cho Jimin phần còn lại này, hoặc cậu sẽ ăn sau vào ngày mai.

Xoa xoa cái bụng căng cứng của mình, Jungkook quay ra sofa thu dọn bãi chiến trường của mình. Bản vẽ nháp, bản vẽ sắp hoàn thành nhưng không hài lòng ở cái nốt ruồi,… bằng thể lực và sự nhanh nhẹn của một cậu trai 19 tuổi, phòng khách đã được Jungkook dọn dẹp đâu vào đấy trong vòng 30 phút. Sau đó là đến phòng ngủ của cậu nhưng lần này nhanh hơn. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, cậu cầm theo bức chân dung bài tập của mình xuống phòng khách, dùng cái remote để chặn nó lại trên mặt bàn, sau đó bỏ vào phòng tắm.

Vào cái tiết trời đầu tháng 10 này, việc mặc một bộ pijama giả lông thì quá lố, nhưng mặc một cái áo thun mỏng và quần short thì quá tùy tiện với thân thể. Thế nên, Jungkook mặc một chiếc áo thun tay lở và một chiếc quần dài thun thể thao, tất cả đều là màu đen.
Cậu thả người xuống sofa, với người cầm lấy bức chân dung. Lần này không nghĩ về con điểm B+ và thầy Winston nữa. Jungkook nhớ lại ngày đầu nhận bài tập.

Phải nói, Jungkook đã vô cùng phấn khích với đề bài của vị giáo sư kia. Nó mang tính thử thách và Jungkook thích những thứ khó nhằn vì cậu thích cảm giác thành tựu mà nó mang lại và khi mà những thử thách kia chẳng thể làm khó được thủ khoa đầu vào này.

Kể từ ngày hôm đó, Jungkook đã không ngừng nghỉ với những bức phát họa của mình. Cứ không hài lòng là cậu sẽ vo chúng lại, ném đi khắp sàn nhà, mặc cho Jimin có lèm bèm rằng trông cậu thật bừa bộn.

Jungkook biết rằng, giáo sư Winston là một người vô cùng tài năng của khoa. Khi nhận được thông tin rằng giáo sư sẽ đứng lớp môn Kỹ thuật vẽ chân dung, Jungkook không khỏi hào hứng khi được học dưới sự giảng dạy của một người tiếng tăm như vậy. Vì thế mà Jungkook đã quyết tâm tạo ấn tượng với giáo sư Winston. Sau khi bức vẽ hoàn thành, Jungkook đã rất tự tin rằng lần này mình sẽ gây ấn tượng mạnh với thầy ấy. Nhưng kết quả thì không như mong đợi, bằng chứng là những gì đã xảy ra từ khi nhận kết quả điểm cho đến trước lúc đi tắm.

Bức chân dung mà Jungkook vẽ, đó là bức chân dung của một người con trai khá xinh đẹp. Cậu ta có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt hơi buồn cùng hàng mi dài, có một nốt ruồi nhỏ ở hàng mi dưới của mắt phải, chân mày rậm và sắc sảo, tổng thể gương mặt hài hòa, xinh xắn như một thiên thần.

Jungkook đã gọi cậu trai trong tranh bằng cái tên thiên thần. Thực ra, Jungkook có gian lận một chút so với yêu cầu của giáo sư, cậu đã gặp thiên thần này, trong giấc mơ của cậu.

Ngày thứ ba, sau khi đã gần như kiệt sức khi cố gắng tưởng tượng ra một gương mặt xa lạ, Jungkook đã ngủ thiếp đi trên bàn học của mình. Và ở một nơi xa lạ nào đó, một nơi bao quanh bởi những áng mây trắng hồng và ánh nắng hoàng hôn không quá rực rỡ sắc vàng cam, Jungkook đã trông thấy một người con trai đang ngồi gục mặt lên một đám mây. Người con trai dường như cảm thấy có sự hiện diện của một kẻ khác ngoài mình, liền ngẩng đầu lên. Và ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, gương mặt người con trai hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Xinh đẹp như một thiên thần.

Jungkook giật mình tỉnh dậy và phát thảo thật nhanh những gì còn sót lại trong trí nhớ của mình. Jungkook đã buộc miệng chửi thề khi không thể nhớ hết mọi chi tiết trên gương mặt của người con trai xuất hiện trong mơ. Nên cuối cùng, cậu chỉ có thể hoàn thành với mức hài lòng 7 trên 10 và sau đó thêm thắt một số chi tiết khác mà cậu tự nghĩ ra.

“Những giấc mơ, cho ta mọi thứ và lấy của ta mọi thứ.” Jungkook nói ra với vẻ đầy nuối tiếc.

Jungkook kẹp bức tranh vào tập vẽ có sẵn những tấm bọc nhựa bảo vệ. Cố quên đi hoặc không quá quan tâm đến những cảm xúc tiêu cực của bản thân, tay cầm remote bật Netflix để theo dõi bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang làm mưa làm gió cả tuần vừa qua.

Lúc hai tập phim kết thúc cũng đã 10 giờ đêm. Jungkook tắt TV, đứng dậy vươn vai một cái cho giãn gân giẫn cốt. Cậu vào nhà bếp uống tí nước trước khi về phòng ngủ. Thì bỗng đâu, một tiếng bịch khá lớn phát ra từ khu vườn sau nhà, kéo theo đó là một chuỗi âm thanh xào xạc do cây lá bị lay.

Jungkook nghĩ đó chắc là con mèo béo phì của nhà hàng xóm đã cố gắng trèo qua hàng rào nhà cậu. “Là mày đó hả Milk? Con mèo không biết tự lượng sức mình?” Jungkook cảm thấy khá buồn cười khi nói con mèo như vậy.

Nhưng không có một tiếng “meo” nào đáp trả lại, bình thường con Milk rất đanh đá, nó hiểu những gì mà Jungkook mốc mỉa nó. Jungkook tiến lại gần hơn đến bụi cây gần hàng rào. Jungkook phải dụi mắt mấy lần để không phải nhìn nhầm.

“Là đom đóm sao? Sao có thể…” Những ánh sáng nhỏ nhoi lấp lóa xung quanh bụi cây, nơi phát ra tiếng động khiến Jungkook nghi ngờ thị lực 9 trên 10 của mình.

Ánh sáng ngày càng rõ ràng hơn khi Jungkook càng gần hơn với bụi cây. Và cậu tin chắc rằng, thứ ánh sáng lấp lóa kia không thể nào là đom đóm được, trông nó giống với… bụi tiên của Tinker Bell hơn.

Jungkook cầm lấy cây cào mà cậu đã nhặt trên mặt đất khi linh cảm của cậu cho rằng đây không phải là Milk. Jungkook nhẩm đếm 1 2 3 và dùng cây cào vơ lấy bụi cây, kéo lệch nó sang một bên. Khi không thấy động tĩnh gì nữa. Jungkook mới dám nhìn vào phía trong. Và Jungkook không thể tin vào những gì mà cậu đã trông thấy ngay sau đó. Cảnh tượng đó cũng in đậm trong trí nhớ của Jungkook đến ngày cậu chết đi.


Mọi người nhớ để lại comment cho tui nhe. Tui rất mong được đọc bình luận của mọi người đó ♡(◡‿◡✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC