01; start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chính là trai bao trong hộp đêm, chính là nơi đen tối,dơ bẩn nhất của xã hội. Là con đường, là sự lựa chọn cuối cùng của những kẻ thất bại, đã bị mất đi tất cả. Nhưng em lại chọn đến hộp đêm với cái lí do hoàn toàn khác. Đơn giản là vì em đã quá chán ghét cái cuộc sống giả tạo này rồi. Cái cuộc sống mà còn người luôn đội lốt một khuôn mặt đầy sự giả dối.
Ở hộp đêm luôn có những ánh mắt đói khát nhìn em. Họ thèm khát cơ thể em, muốn đem em đặt dưới thân kêu la,rên rỉ. Cuối cùng sau khi đã giải tỏa được dục vọng của bản thân thì họ chả buồn liếc đến thân thể tàn tạ của em, rồi quăng một đống tiếng cho em rồi ung dụng bước ra ngoài.
"Đê tiện.."
Đó là từ ngữ mà em dùng để miêu tả đám đàn ông và kể cả cái xã hội phù phiếm này . Nhưng....chính gã đã thấy đổi hoàn toàn ý niệm của em.
Hôm đó, cũng như bao ngày bình thường khác, em ngồi trên dãy ghế ở quầy rượu nhâm nhi ly Whiskey trong tay. Thì có người đàn ông mở cửa bước vào ngồi cạnh em, ban đầu em cũng không quan tâm lắm và chỉ nghĩ gã cũng chỉ như bao người đàn ông khác...
"Quyền lợi..."

"Ham muốn..."

"Dục vọng..."

Một lúc sau, em vẫn không hề thấy gã nói gì, vì tính tò mò nên em quay qua nhìn gã. Gã khoảng chừng 25 tuổi, làn da rám nắng mà săn chắc, khuôn mặt đẹp không một chút tì vết. Đúng lúc đó, hình như gã cảm nhận được có người nhìn hắn, bất giác gã quay qua nhìn em. Thế là bốn mắt nhìn nhau, em gần như bị cuốn vào đôi mắt không một chút gợn sóng ấy. Nó cứ như một hô đem sâu thẳm, chẳng thể nào biết đích đến ở đâu. E hèm...bất giác mặt em ửng đỏ nhanh chóng quay đi chổ khác. Không gian hộp đêm tiếp tục chìm vào im lặng vì bây giờ đã là 1 giờ khuya nên rất ít người lui đến. Sau một hồi lấy hết dũng khí quay sang bắt chuyện với hắn. Lúc đầu, gã cũng không quan tâm em đang nói gì. Nhưng một lúc sau, do bị em làm phiền nên gã cũng đáp lại đôi lời. Bây giờ em mới phát hiện ra, giọng gã thật sự rất êm tai ah~.... Giọng gã trầm nhưng rất ấm mang theo một tia biếng nhác , thật sự rất mê người. Hỏi một lúc thì em cũng biết gã tên là Jeon JungKook. Chính là vị Jeon Tổng nổi tiếng trên báo chí. Khi nghe em nói rằng mình chính là trai bao trong hộp đêm, gã chỉ nhẹ nhàng gật đầu không hề mang một tia khinh thường hay chán ghét em. Điều này đã khiến sâu thẳm trong trái tim đã bị nhuốm đen của em bị lay động.
Cả hai người ngồi đó suốt một hồi, vì có rượu trong người nên em đã có chút say. Em cứ ngồi đó luyên thuyên về cuộc đời mình. Hộp đêm hôm đó có hai thân ảnh một người nói một người nghe. Cuối cùng hắn cũng rời đi, em cũng từ từ tiến về phòng riêng của mình. Hình ảnh nhỏ bé của em loạng choạng đi trên hành lang. Vừa vào phòng em đã ngã xuống chiếc giường của mình. Em nhắm mắt ngẫm nghĩ, trong em đâu tên Jeon JungKook cứ lảng vảng mãi trong đầu em.
" Jeon JungKook"
Em sẽ mãi ghi nhớ cái tên này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net