day 6: our wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i have died everyday waiting for u
darling don't be afraid i have loved u

for a thousand years
i'll love u for a thousand more

_a thousand years (christina perri)_


*

"Cuộc họp kết thúc tại đây."

Kim Taehyung đóng lại tệp hồ sơ, đứng dậy thông báo. Sau đó, những người còn lại trong phòng họp rộng lớn đồng loạt đứng dậy, kính cẩn cúi thấp đầu, đợi anh bước ra khỏi phòng trước mới nối đuôi theo sau.

"Kim tổng, nghe bảo mấy ngày nay ngài nghỉ vì bệnh, bây giờ sức khỏe đã đỡ hơn chưa ạ?"- Một người tiến lên hỏi han.

"Không sao, tôi ổn."

"Nhìn mặt ngài xanh xao quá. Ngài vẫn còn cảm lạnh ư? Hôm nay ngài mặc áo cổ lọ cơ mà."

Taehyung dừng cước chân, quay đầu nhìn người đằng sau.

"Tôi tất nhiên là rất vui khi cấp dưới lo lắng cho mình. Nhưng mà thật xin lỗi, thiết nghĩ bây giờ các cậu chăm chỉ năng suất hơn trong công việc thì tôi sẽ biết ơn hơn đấy. Còn sức khỏe của tôi, tôi tự biết lưu ý, cảm ơn đã quan tâm."

"À… thật xin lỗi ngài. Chúng tôi sẽ đi làm việc ngay đây ạ!"- Cả đám người hơi tái mặt, vội vàng lúng túng đáp.

"Ừm, không sao."- Taehyung híp mắt cong nhẹ môi, trưng ra nụ cười không nóng không lạnh như thường lệ.

Anh trở về phòng của mình, thả người xuống ghế đệm mà thở dài mệt mỏi. Bàn tay khẽ vạch cổ áo xuống lộ ra mấy dấu vết đo đỏ chói mắt, còn cả thắt lưng cũng có dấu hiệu nhức nhối mỗi lần vận động. 

Nghỉ ngơi một chút, trời đã về chiều, hôm nay cơ thể cũng có chút vấn đề nên Taehyung quyết định tan làm sớm. Lúc anh vừa đặt chân xuống đại sảnh công ty thì điện thoại trong túi rung lên một tiếng, một tin nhắn đến từ Jeon Jungkook.

Như thường ngày, hỏi lịch trình ngày hôm nay như thế nào.

Taehyung nhếch môi một cái, không biết nên nói Jungkook ngu ngốc cố chấp hay mạnh mẽ kiên trì nữa. Sau sự việc của ngày hôm qua vẫn muốn gặp mặt mình, mà cũng phải, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi mà.

Thời gian cũng sắp kết thúc rồi, nhanh thôi.

Trong lúc anh đang ngẫm lại lịch trình hôm nay để hồi đáp thì một tiếng gọi vang lên.

"Taehyung!"

Theo phản xạ ngẩng đầu, bên ngoài cửa, một cô gái vui vẻ bước vào. Tóc đen dài ngang lưng tung bay trong gió, váy trắng tới gối thướt tha mềm mại, xinh đẹp kiều diễm biết nhường nào. Cô nàng vừa bước vào, tất cả nhân viên trong đại sảnh rầm rộ cả lên.

"Ji Ah."- Taehyung nở nụ cười, nhanh chân bước lại gần nàng.

Đây chính là Jang Ji Ah, hôn phu của chủ tịch họ Kim của Jeon Gia.

Ji Ah không ngại ngần lao đến ôm choàng lấy cánh tay Taehyung. Anh cũng không có chút bài xích, xoa nhẹ mái tóc thơm mùi nước hoa dịu ngọt thoang thoảng. Lọt vào mắt người khác chính là có biết bao nhiêu dịu dàng.

"Làm sao lại đến đây?"

"Em được thông báo rằng mẫu thiết kế trang phục cho lễ cưới đã hoàn tất rồi ạ, hôm nay chúng mình đi thử được nhé? Dù sao cũng ngày cưới đang kề cận rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa."

"Anh quên mất, xin lỗi. Giờ mình đi chứ?"- Taehyung vừa nói, bàn tay vừa nhanh nhẹn gõ vài chữ trên điện thoại.

"Vâng!"- Cô nàng nở nụ cười tươi hơn cả nắng.

Sau đó, cả hai người tay trong tay ra khỏi công ty, bước vào chiếc xe đã đỗ sẵn bên ngoài, một đường đi thẳng.

Cách đó không xa, ở một chiếc taxi gần đó, chiếc điện thoại trong tay vị khách ngồi xe sau "ting" lên một cái, trên màn hình hiển thị dòng chữ: Hôm nay tôi có việc, sẽ về muộn.

Jungkook thẫn thờ thu lại tầm mắt, thở hắt ra một hơi, ngã người dựa lưng vào ghế. Vốn dĩ chỉ muốn đến đây âm thầm nhìn anh một chút, vậy mà vừa đúng lúc trông thấy cảnh không muốn thấy nhất mất rồi. Cậu cắn răng, nhét điện thoại vào túi quần, nói với tài xế một câu.

"Bác chạy theo chiếc xe vừa mới đi giúp cháu với ạ."

.

Kim Taehyung và Jang Ji Ah đều là những nhân vật đang có  tầm ảnh hưởng mấy ngày nay. Lễ cưới của họ nhận được vô vàn mong chờ nên hiển nhiên đây sẽ là một ngày vô cùng trọng đại. Vì thế, từ địa điểm, khâu tổ chức và kể cả trang phục đều được dày công chuẩn bị. 

Hai người cùng nhau sóng đôi vào tiệm đồ cưới. Nói là tiệm nhưng thực chất là một tòa nhà vô cùng trang hoàng và lộng lẫy, là thương hiệu lớn có tiếng quy tụ những nhà thiết kế thời trang hàng đầu quốc gia. 

"Đây là một số trang phục chúng tôi đã chuẩn bị riêng cho ngài Kim đây ạ." Nhân viên kính cẩn giới thiệu cho Taehyung mấy bộ vest đã được bày sẵn, phong cách giản dị, không xa hoa cầu kì nhưng cực kì tinh tế và hút mắt.

"Đưa chúng đến phòng thử đi, tự tôi sẽ chọn lựa." Taehyung gật gật đầu, cá nhân anh cũng không quá chú tâm vào trang phục bên ngoài cho lắm, nhưng dẫu sao đây cũng là một sự kiện lớn, không thể chọn qua loa được.

Phòng thử đồ dành cho khách VIP là một căn phòng trống lớn, một bên tường lát gương phát sáng, giữa phòng còn có một tấm rèm đỏ vắt ngang. Taehyung nén lại xem Ji Ah thử váy cưới trước, cũng bảo cô nàng không cần phiền hà lựa vest cho mình, tự bản thân bước vào phòng thử. Anh vơ tay lấy một bộ vest trắng, kéo rèm lại cẩn thận mới bắt đầu thay trang phục.

Kim Taehyung đứng trước gương lớn, cúi đầu cài khuy áo đến nút thứ tư thì bức màn đột ngột bị kéo mạnh. Ngay sau đó, một cánh tay ôm ngang Taehyung, làm anh hoảng loạn mà kịch liệt vùng vẫy. Một ánh đèn sáng lóe lên kèm theo tiếng "tách", ngay khi Taehyung đưa cùi chỏ định thúc mạnh về phía sau thì bị cánh tay còn lại của đối phương chụp lấy, kéo ngược trở về vị trí cũ. 

"Là em."

Nghe thấy âm giọng quen thuộc bên tai, Taehyung mới sửng sốt mà thôi giằng co. Thế nhưng, mấy giây sau, anh lại không kiêng nể dồn hết sức lực trở mình, mạnh bạo đẩy người phía sau ra. Jungkook cũng không làm khó anh, giảm lực tay, theo sức đẩy của Taehyung chao đảo lùi chân lại vài bước.

"Cậu đến đây làm gì?"

Jeon Jungkook hơi rũ mi, chầm chậm trả lời:

"Em xin lỗi vì đã bám theo anh…"

Giờ đối diện Taehyung mới kịp thời nhận ra, người trước mặt mình đang mặc một bộ vest trắng tươm, so với mẫu anh đang mặc cũng không khác biệt quá lớn. Anh trợn trừng hai mắt:

"Cậu nghĩ cái gì trong đầu mà lẻn vào đây vậy? Lại còn tự tiện ăn bận thế này?"

Quả nhiên kì này là tức giận thật rồi.

Thế nhưng thay vì là bộ dạng run sợ khúm núm hối hận như chú cún nhỏ mắc lỗi hằng ngày, Jeon Jungkook giờ phút này đứng trước mặt anh hệt như một người xa lạ.

Ánh mắt ấy phức tạp lạ lùng, mà lại có chút ngông nghênh nho nhỏ dần dần hiện hữu. Cậu đứng im lìm nghe Taehyung mắng, sau đó mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Taehyung."

Một chữ hai tiếng, bất giác khiến anh không rét mà run, nội tâm cuộn trào lên cảm giác chẳng lành.

"Anh biết em yêu anh đến nhường nào mà đúng không?"

"..."

Việc Taehyung lựa chọn sự im lặng để từ chối đề cập đến vấn đề tình cảm của cậu dành cho anh như thế này cũng chẳng còn xa lạ gì. Mất mát thành quen, Jungkook giơ cánh tay đưa điện thoại mình lên cho anh xem, bình thản nói tiếp.

"Yêu anh đến vậy, cho nên cái giấc mộng viển vông được cùng anh như thế này thật sự vẫn dính chặt lấy tâm trí em từng giờ từng khắc."

Trên màn hình điện thoại, bức ảnh do vội vàng mà rung rung mờ ảo, thế nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng, hình ảnh phản chiếu qua tấm gương lớn đính đèn lấp lánh là một không gian chật hẹp cùng với hai người đàn ông diện vest trắng tinh khôi, một người dang tay ôm lấy người còn lại vào lòng.

Kim Taehyung sắp sửa có một hôn lễ thật linh đình, có thảm đỏ trải dài trên nhà hàng phủ đầy hoa, cùng cô dâu váy trắng xinh đẹp của mình trao nhẫn cưới, đọc lời thề hẹn ước bên nhau hạnh phúc cả một đời sau.

Còn Jeon Jungkook mạo hiểm tới bước đường này, cũng chỉ vì một bức ảnh mờ căm chụp vội thỏa được chút ít ỏi cái ước mộng xa xôi mà cậu âm thầm ôm ấp hơn nửa cuộc đời.

Thảm hại làm sao…

Nhưng dẫu sao thì, cậu cũng không còn gì để mất nữa.

Trái với lời nói nói ra mang lại có bao nhiêu đau đớn, gương mặt Jungkook vẫn giữ vững nụ cười trên môi như chưa có gì. Cậu tiến sát lại gần, mặc cho Taehyung cứ liên tục lùi bước cho đến khi lưng chạm vào tấm gương lớn phía sau, chẳng còn đường lui. 

Sau đó, cậu vươn tay vén vài sợi tóc ra phía sau tai anh.

"Tiếc thật đấy, hiện tại anh xinh đẹp thế này, tưởng tượng xem khi bước vào lễ đường lại có thêm bao nhiêu lộng lẫy. Vậy mà em lại chẳng thể thấy được khoảnh khắc ấy."

Bàn tay cậu hạ xuống, cài nốt những chiếc cúc áo còn dang dở trên áo anh.

"Em đúng là biết tự ngược mình. Dẫu biết giờ khắc nhìn thấy anh sánh đôi cùng cô gái khác giữa bàn dân thiên hạ, trái tim mình sẽ đau như muốn chết đi sống lại, nhưng vẫn cố chấp hy vọng được gặp anh lúc đó."

Ánh mắt Jungkook chợt dừng lại trên dấu vết hồng hồng ẩn hiện trên cổ anh, đau lòng ịn môi mình lên nó hôn một cái. Cảm thấy đối phương khe khẽ run lên vì hành động thân mật đột ngột của mình cũng chỉ biết cười trừ, thuận tay chỉnh lại cổ áo anh che đi dấu vết đó.

"Thật ra em mong chờ điều đó bất chấp tất cả như vậy cũng chỉ vì muốn ngắm nhìn anh lâu thêm một chút thôi, Taehyung à."

Hài lòng chỉnh trang lại trang phục cho anh xong, Jungkook lại không nói không rằng vòng tay qua ôm chầm lấy Taehyung, đầu gác lên vai anh, chậm rãi nói tiếp.

"Bởi vì khi hôn lễ diễn ra, thời gian của chúng ta đã kết thúc rồi. Lúc ấy, em cũng không thể được nhìn thấy anh lần nữa."- Ngừng một chút, hít một hơi thật sâu, đè nén thang âm run rẩy:"Em biết bản thân nói với anh chuyện này cũng vô dụng, cũng biết em không có tư cách níu kéo anh ở lại. Nhưng mà, em thật sự, thật sự không chịu được nữa rồi..."

Lộp cộp, lộp cộp.

Tiếng bước chân đâu đó vang lên ngày một gần, rồi dừng lại trước vị trí cửa phòng. Đến lúc này, Taehyung cũng không bảo trì im lặng được nữa, cựa mình muốn đẩy cậu ra.

Tuy nhiên, cái người trước mặt lại như cố tình không biết gì, cả thân thể bám chặt lấy anh không hề suy chuyển.

Taehyung bắt đầu nhận ra điểm kì lạ, nhưng dù vùng vẫy đến đâu sức lực của anh cũng không tài nào đọ nổi. Anh cắn răng, hạ giọng nhắc nhở.

"Thả tôi ra, có người đến."

Bên ngoài, tiếng gõ cửa lại truyền đến cùng với giọng nữ mềm mại.

"Taehyung ơi, anh đã thử đồ xong chưa?"

Là giọng của Jang Ji Ah.

Taehyung càng thêm phát hoảng.

"Jeon Jungkook, cậu có nghe tôi nói không vậy?!"

"Taehyung."

Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng gọi tên anh làm Taehyung bất giác im bặt.

"Em đã nói rồi, em không chịu nổi, cũng không cam lòng. Ngày cuối cùng… em có thể tham lam một chút được không anh?"

"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Em muốn được trở thành người yêu của anh."

Taehyung bỗng ngây như phỗng.

"Những ngày qua em chỉ hèn mọn xin được ở bên cạnh anh. Nhưng vào ngày cuối cùng, anh có thể làm người yêu em được không? Dù là đóng kịch thôi cũng được."

Qua hai lớp trang phục, cậu nhạy bén nhận ra cả thân thể Taehyung đang không ngừng run rẩy.

"Dành trọn hai mươi bốn giờ ấy ở bên em, đổi xưng hô với em, nắm tay em, ôm em, hôn em, ngủ với em..."

"Cậu… mẹ nó..."- Taehyung nghiến chặt răng.

Một yêu cầu vừa trẻ con vừa vô lý, Jungkook sớm đã biết trước Taehyung sẽ không dễ dàng chấp thuận nó.

Thế nên, cậu chỉ có thể uy hiếp anh bằng việc này thôi.

'Cạch'

Cánh cửa chầm chậm mở ra, có lẽ cô gái bên ngoài đã không còn kiên nhẫn nữa mà bước vào.

"Taehyung ơi anh có nghe em không ạ? Anh đang thử đồ sao? Anh đâu rồi?"

Ji Ah nhìn loanh quanh căn phòng trống không thấy bóng người.

Mà lúc này, cô nàng chỉ cách bọn họ đúng một bức màn.

"Anh đã đi rồi sao?"

Ánh mắt Ji Ah dừng lại ngay bức màn kéo ngang, cô nàng chầm chậm bước chân lại phía đó.

Tiếng giày cao gót nhịp nhàng đệm lên mặt sàn ngay sát bên tai, ở bên trong, hai người vẫn giữ khư khư tư thế ôm lấy nhau không đổi. Hay nói đúng hơn, là Jeon Jungkook quyết liệt không nhượng bộ từng cú giằng co khó khăn của anh.

Giống như là, cậu thật sự gom góp hết tính mạng của mình đặt cược cho việc này vậy.

Taehyung càng lúc càng hoảng, cuối cùng hết cách, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lặng lẽ siết chặt lại thành quyền, đôi môi đang ra sức mím chặt dần buông lỏng, mở ra, thì thào ba chữ "Được, mẹ nó Jeon Jungkook, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu."

Như được ý nguyện, lực đạo đè nặng trên người Taehyung cuối cùng cũng nhẹ bẫng. Anh gấp gáp đẩy Jungkook vào một góc phía trong, sau đó gần như là lao như bay ra khỏi bức rèm che.

"Ji Ah, anh ở đây!"

"A, vậy sao, xin lỗi em không nghe thấy anh trả lời nên đã tự tiện đi vào…"

"Không sao đâu, em đừng lo lắng."

"Vâng. Anh chọn bộ vest này sao? Rất hợp với anh đấy ạ."

"Ừm, cảm ơn. Váy của em cũng rất đẹp."

"Mà sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy? Anh ổn chứ Taehyung?"

"Không có gì đâu, chỉ là ở đây hơi nóng quá thôi. Ji Ah, hay là mình đi ra ngoài kia chút nhé?"

"Vâng ạ."

Thanh âm cười nói ngày càng vang xa rồi mất đi sau tiếng đóng cửa. 

Ở một góc phòng, người còn lại duy nhất lẳng lặng nép sát vào vách tường, cố gắng giấu nhẹm sự tồn tại của bản thân đến lúc này cũng thở phào một hơi. Ngón tay khe khẽ chạm vào màn hình điện thoại, ngước đầu nhìn lên trần nhà mông lung, nghĩ nghĩ rồi lại thở dài một hơi.

Quá nhỏ nhen, quá ích kỉ. 

Cậu đã từng tin rằng, buổi hôn lễ sắp tới của Taehyung vốn sẽ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thông thường.

Hai bên vốn dĩ đều là hào môn gia thế, môn đăng hộ đối, chỉ cần đơn giản đưa ra một thông báo khuấy đảo truyền thông, tổ chức một lễ cưới hoành tráng, ký một chữ ký liền có thể kết tình hữu nghị hợp tác lâu dài đôi bên cùng có lợi, khẳng định vị thế. Đây chẳng phải là chuyện thường thấy trên thường trường hay sao?

Kim Taehyung kiêu hãnh như vậy, làm sao có thể dễ dàng giao nộp trái tim của mình cho một ai?

Thế nhưng, lần này Jeon Jungkook sai rồi.

Thật ra ngay từ ban đầu, cậu đã chưa một lần đoán đúng. Cậu chưa bao giờ hiểu được Kim Taehyung, chưa một lần nào cả.

Bởi vì đối với cậu, Kim Taehyung mãi mãi là bầu trời rộng lớn không tài nào với tới.  

Nhưng đối với người khác, Kim Taehyung sẽ là một kẻ không ngại gom góp hết tất thảy dịu dàng dành cho người mình yêu.

Sao Jungkook lại có thể quên được chứ?

Jang Ji Ah, cái tên này…

Cô gái với giọng nói trong trẻo mềm mại, vẻ đẹp tươi tắn như hoa đào nở ban mai. Chẳng phải là gương mặt đã xuất hiện kề bên anh từ những năm cấp ba rồi hay sao?

"Hóa ra là như thế… Sao mình lại không nhận ra nhỉ?"- Jungkook chôn mặt vào lòng bàn tay, cười bất lực.

Chính cậu mới là kẻ dư thừa ngu muội van xin chút tình cảm cỏn con vốn chẳng thuộc về mình. Là kẻ thứ ba cố chấp chen chân vào một cuộc tình đã nảy nở từ rất lâu về trước.

*

Kim Taehyung trở về căn hộ khi đồng hồ điểm đến con số mười một. Bước chân vô thức dừng lại trước khoảng tường vốn trống rỗng nay lại được lấp đầy bởi những bức ảnh và dây treo.

Có rất nhiều tấm ảnh hồi Kim Taehyung và Jeon Jungkook còn bé tẹo, môi cười toe toét trong vòng tay của bố mẹ Jeon. Ảnh đi chơi, ảnh ở nhà, ảnh tốt nghiệp, từng tấm ảnh rong ruổi đuổi theo quãng đường trưởng thành của cả hai người họ. 

Và có cả, một Kim Taehyung mặt không cảm xúc đứng từ xa xa, còn ở giữa là Jeon Jungkook cười tít cả mắt dang tay ôm một đám trẻ con vào cái ngày bọn họ đến trại mồ côi. Có bức ảnh anh thơ thẩn ngẩn người ngồi trên xích đu giữa vườn hoa tràn ngập ánh nắng. Có que kem dâu anh cầm trên tay khi ngồi trên băng ghế đá giữa khu vui chơi náo nhiệt. Lướt đến cuối hàng, bức ảnh mới gần đây nhất, khi bọn họ mặc lễ phục cưới giống hệt nhau, chen chúc trong phòng thay đồ.

Thời gian lúc thơ bé và cả bảy ngày cùng nhau trôi đi, mỗi một khoảnh khắc đều được Jeon Jungkook trân quý ghi lại, giữ gìn bằng cả trái tim.

Kim Taehyung không nán lại lâu, chỉ liếc sơ qua rồi bước về phòng mình.

Mười hai giờ tối, anh đóng tệp hồ sơ, tắt máy tính, kết thúc công việc chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Giờ này cậu kiếm tôi có chuyện gì?"

Đằng sau cánh cửa, Jeon Jungkook ôm trong tay một cái gối thật to, mặt mày rạng rỡ.

"Anh ơi, qua ngày mới rồi!"

"Thì?"- Taehyung nhíu mày khó hiểu.

Người kia không trả lời liền, bất ngờ xông vào bên trong còn tiện tay đóng luôn cả cửa, tay còn lại choàng qua eo Taehyung kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Taehyung không phản ứng kịp chỉ đành bất đắc dĩ rơi vào thế bị động, bị người kia trộm hết hơi thở đến suýt cạn kiệt mới được thả ra. Anh đỏ bừng mặt, thở hổn hển ngẩng đầu tức giận thì chưa gì lại bị ôm đến ngã xuống giường.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Taehyung cảm nhận rất rõ ràng bàn tay ấm nóng của Jungkook đang vân vê vài sợi tóc bên tai của mình. Đôi mắt sáng rỡ như ôm trọn cả dải thiên hà lộng lẫy, treo lên môi một nụ cười có biết bao là dịu dàng.

"Người yêu ơi, đêm nay mình ngủ chung nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net