bình minh nơi dãy thường xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở xóm trọ nhỏ rất yên bình. Cụ Yang sẽ bật một kênh radio nào đấy, để âm thanh hoài niệm xưa cũ vang vọng khắp ngóc ngách dãy trọ nhỏ. Gia đình chị Hwang sẽ đi ăn sáng, tiện thể chào hỏi cụ Yang vài câu. Vườn hoa ánh lên sắc màu rực rỡ. Và bình minh nơi dãy thường xuân vẫn đẹp đẽ như thế.

Nhưng đó là những ngày trước, không phải hôm nay.

Chị Bae tay vừa giữ bàn chải đánh răng vừa đi ra mở cổng. Ngang qua phòng trọ Jungkook thấy cửa sổ mở toang. Chị Bae sơ ý đưa mắt vào trong, liền bắt gặp Jungkook cùng Taehyung ôm nhau ở trên giường ngủ say quên trời quên đất.

Chị Bae chạy đến tìm cụ Yang.

- Con từ từ, đạp hết hoa của bà bây giờ.

Chị không quản miệng mình toàn bọt, nói ra những câu chữ lè nhè không rõ.

- Con thấy... thấy Taehyung và Jungkook, hai đứa nó ngủ chung phòng rồi.

Cụ Yang lúc đầu chỉ lo tưới hoa, hoàn toàn không thèm chú ý đến lời chị Bae nói, nghĩ chắc đứa nhỏ này lại sắp nói ra mấy lời tào lao mà mình không đỡ nỗi giống như mấy lần trước.

Ai mà có ngờ.

Cụ Yang quăng mạnh vòi nước, lau tay xuống vạt áo.

Jungkook nghe tiếng xì xầm ngoài cửa, nghiêng người liền thấy hai đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Gì thế? Chỉ là cậu quên đóng cửa sổ thôi mà.

Jungkook nhìn người bên cạnh mới vỡ lẽ. Hóa ra là do cậu ngủ cùng anh. Oan quá, mối quan hệ hoàn toàn trong sáng này trong một đêm sẽ được đồn đại và biến tấu theo một hướng hoàn toàn khác. Cậu nhè nhẹ lay anh tỉnh dậy.

- Taehyung, dậy đi anh.

Thế mà người bên cạnh không chịu dậy, còn ôm cậu chặt hơn một chút.

- Hôm nay anh không có đi làm.

- Tụi mình sắp tai tiếng khắp dãy trọ rồi kìa anh.

Jungkook bị hai người ngoài cửa nhìn đến hai tai đỏ đỏ hồng hồng, câu nói của Taehyung khiến cậu trực tiếp giấu mặt vào trong chăn làm rùa rụt cổ mà ngủ tiếp.

- Hôn cũng đã hôn rồi mà em còn sợ cái gì?

Câu nói này, chị Bae cùng cụ Yang nghe cực kì rõ. Rõ hơn cả chiếc radio đời cũ mà ông Yang mua tặng bà mấy năm trước. Cả hai quyết định không rình nữa. Về nhà tìm xem nơi nào bán váy mặc đi dự đám cưới đẹp nhất.

___

Sau đêm hôm đó, Taehyung lại thỉnh thoảng ghé qua phòng Jungkook rồi ngủ lại bằng những lý do hết sức kì cục. Chẳng hạn như:

- Em cho anh ngủ nhờ đi, cửa sổ phòng anh bị dây thường xuân che kín hết rồi. Anh không ngắm sao được.

Hay là:

- Hôm nay trời nóng ghê ha. Mà quạt bên anh hư rồi, tiếc ghê. Cho anh ngủ nhờ phòng Jungkook nha, một đêm cuối cùng.

Jungkook nhìn người trước mặt đưa tay làm hình số một với khuôn mặt này nỉ làm cậu mềm lòng. Nhưng không, sau đó, Taehyung dùng ti tỉ lý do khác để được ngủ nhờ phòng của chàng trai ở đối diện.

Như Jungkook đã dự đoán, tai tiếng của anh và cậu đã loang khắp dãy trọ này rồi. Mỗi lần đi qua vườn hoa nhà cụ Yang, cậu phải mang khẩu trang kín mít, đi từng bước thật nhẹ. Nếu không sẽ bị ánh mắt của cụ Yang nhìn như mình là tội phạm dụ dỗ con cái nhà lành. Mà không có đâu, người ta dụ con đó bà ơi.

___

Jungkook được cấp trên giao nhiệm vụ khảo sát một vùng quê ở biên giới. Nhiệm vụ hoàn thành phải mất một tuần. Đây là nơi cậu muốn đến đó từ rất lâu. Nơi đây nổi tiếng với nét đẹp thiên nhiên hoang dã, con người đôn hậu hiền hoà. Hoàn toàn không có mùi của khói bụi ô nhiễm của thành phố chật người chen chút. Jungkook muốn chụp thật nhiều thật nhiều ảnh với nơi này.

Lúc Jungkook sắp xếp đồ vào chiếc balo nhỏ, Taehyung ngồi bên cạnh nhìn theo. Biểu cảm đó làm Jungkook muốn hôn anh một cái. Cưng muốn chết.

Taehyung nhìn cậu xếp cái quần jogger màu xám hay mặc, cái áo thun màu đen cũng hay mặc nốt. Cái áo phông trắng cũng được cậu sắp xếp gọn gàng cho vào balo. Cuối cùng là bàn chảy đánh răng ở ngăn ngoài cùng. Jungkook kéo balo lại, bắt gặp Taehyung ngồi ngoan ngoãn kế bên, đưa hai tay cho cậu.

- Em quên anh rồi nè. Mang anh theo luôn đi.

Anh lại đáng yêu rồi. Jungkook cười cười xoa rối mái tóc xoăn tít đen nhánh.

- Không được. Đó là nơi gần biên giới, việc anh sắp xếp công việc vô cùng khó khăn. Với lại, ở đó nóng lắm. Em sợ anh bị dị ứng. Taehyung ở nhà chờ em đi, em mang quà về cho anh.

Taehyung ỉu xìu nằm đè lên balo của cậu. Taehyung muốn đi.

Anh chồm tới ôm cậu thật chặt.

- Anh sẽ nhớ mùi của Jungkook lắm.

- Chứ anh không nhớ em hả?

Taehyung gật gật:

- Nhớ chứ.

- Nhớ thì nhắn tin cho em. À anh, em mới mua máy ảnh mới, em chụp cho anh một bộ sưu tập, giữ làm kỉ niệm.

Sau lời đề nghị đó Taehyung kéo Jungkook đi tìm background. Không nơi nào khác, đó chính là dãy đèn nhấp nháy ở phòng anh.

Jungkook giật giật khóe miệng. Thì ra anh có chấp niệm với đèn nhấp nháy mãnh liệt như vậy.

- Em đừng có nhìn anh như thế, là vì anh thích đom đóm. Mà từ đó đến giờ anh chưa từng gặp, nên mới mua đèn treo đỡ.

Anh biết cậu nghĩ gì trong đầu. Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ nhìn anh là rõ.

Jungkook thề, Taehyung là người đẹp nhất từ trước đến giờ cậu gặp ngoài đời. Nước da không quá trắng, mũi lại cao, môi mỏng, mắt to tròn. Cậu nhìn anh làm Vsign, vì đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng từ dãy đèn nhấp nháy phía sau, phả lên lưng anh gam màu ấm áp. Từng sợi tóc Taehyung ánh lên đẹp đẽ.

Anh không hề tạo dáng cầu kì, cũng không trang điểm lòe loẹt. Nhưng khi vào hình lại mang đến cho cậu một rung động mãnh liệt. Jungkook thấy mình dường như sắp không xong rồi.

Cậu đưa cho anh xem hình chụp được, khỏi nói Taehyung đã khen Jungkook như thế nào:

- Aigoo ai mà chụp giỏi quá vậy nè. Jungkook em chụp đẹp thật đó. Góc em lựa cũng xinh nữa.

Luyên thuyên xong thì anh quay qua nhìn cậu, bất ngờ bị Jungkook hôn tới. Taehyung đơ người nhìn cậu. Bắt gặp hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt to tròn ấy.

Thật rõ.

- Hôn anh chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net