17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đang định tắt điện thoại chơi 1 ván game thì tự nhiên chuông thông báo hiện lên Story của Minji. Minhyung mở ra xem.

Cũng không có gì đáng nói chỉ là em chụp cái bàn thịt nướng thôi. Minhyung nhìn thấy cái logo quán mà anh và Sanghyeok đã ăn trên nắp hộp tự nhiên anh lại nhớ đến Kwanghee mới nãy mua về nhà.

Sao trùng hợp vậy ta?

Mà kệ đi thấy em đăng story là được rồi. Minhyung tắt điện thoại lên máy tính chơi 1 ván game.

------

Minji thì lại không rảnh như Minhyung. Bây giờ em đang vắt chân lên cổ mà ôn bài đây, tự nhiên em nhận được tin là sắp tới có 1 giải đấu mà kiểu gì đó mà trận đấu diễn ra đúng ngày em kiểm tra nên em phải xin giảng viên kiểm tra trước. Hên là đa số sinh viên trong trường đều giống em nên giảng viên cũng quen rồi.

Thì ôn bài vậy thôi chứ thật ra em ôn từ 8 giờ đến gần 11 giờ vẫn chưa hết không phải vì nó dài mà nó còn dễ ấy chứ. Dễ rớt thì có

------

Sáng hôm sau Minji hoàn thành bài kiểm tra bình thường nhưng mà chả hiểu sao cái ví của em lại không cánh mà bay. Minji hốt hoảng tìm hết những nơi mà mình đã đi đến nhưng vẫn không có, lúc này em hoảng thật sự bên trong toàn là tiền em mới lãnh lương tháng này chưa sài đến 1 đồng nào mà mất là tháng này em đi bụi mất...em còn chưa trả tiền nhà!!!!

Đi ra khỏi trường với 1 tâm trạng thấp thỏm. Vừa đi vừa nhớ xem mình để nó lần cuối ở đâu, Minji sắp khóc tới nơi rồi. Thằng cha nào mà lấy cái ví thì em trù cho hắn bị ế suốt đời!

------

Phía Minhyung thì 8 giờ anh mới dậy. Đang đi bộ cho phấn chấn thì tự nhiên anh có 1 cái ví nằm dưới đất. Chắc là ai đó đánh rơi Minhyung liền chạy đến nhặt nó. Anh ngắm nghía chiếc ví 1 lúc rồi mở ra xem có thông tin gì của chủ nhân nó không.

Vừa mở chiếc ví ra là đập vào mắt Minhyung là rất nhiều tiền chắc người ta vừa mới nhận lương tháng...nếu là người thường thì họ sẽ lấy hết chỗ tiền này rồi vứt cái ví đi rồi nhưng Minhyung thì không ngó đến chúng mà chỉ xem bên trong có gì liên quan đến người làm rơi không. Anh rút ra 1 cái căn cước...

Họ và tên: Kim Minji...

Kèm theo tấm hình ảnh thẻ của em. Minhyung giật mình, hóa ra đây là ví của Minji. Vội cất lại vào ví, anh lấy điện thoại ra định gọi cho em thì anh lại nghe thấy tiếng kêu quen thuộc

"Anh Minhyung!!!!"

"!!?"

Minhyung quay sang nhìn. Minji không nói gì chạy đến chỗ anh

"Anh..., có thấy cái ví của em đâu không? Em kiếm khắp nơi rồi mà không thấy chỉ còn chỗ này thôi..."

Minji với mái tóc rối bời vì hoảng loạn nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ như có thể bật khóc bất kì lúc nào. Thấy bộ dạng này của em mà Minhyung vừa thấy thương mà vừa hài.

"Có, đây này"

Minhyung lấy chiếc ví ra cho em. Thấy nó, Minji đã cầm lấy mà vui mừng khôn siết.

"May quá, không bị mất gì hết" - Minji thở phào khi thấy tiền vẫn còn nguyên vẹn. Minhyung nhìn mà chỉ biết cười.

"Mai mốt em đừng có đem nhiều tiền như vậy, đem vừa đủ thôi"

"Em biết rồi. Cảm ơn anh Minhyung nhiều!!"

Minji cúi đầu rồi đi vào trong căn hộ. Minhyung chỉ biết nhìn bóng dáng nhỏ bé kia lon ton chạy vào thang máy, nhìn y hệt Minseok trông đáng yêu ghê.

Xem ra buổi sáng như vậy là đủ phấn chấn rồi.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #t1