20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua vụ ôm gối giãy đành đạch sang 1 bên vì hôm nay các thành viên T1 sẽ có 1 trận đấu nên không có tâm trạng nói chuyện khác.

------

Sau khi thắng DRX với tỉ số 2-0. Khi các thành viên nhà Tê thì ăn mừng mà không để ý rằng Xạ thủ của nhóm đã biến mất từ lâu.

Minhyung lúc này đang đứng trước máy bán hàng mua lon nước không phải để uống đâu mà là để làm cái cớ để tìm Minji ấy mà. Lon nước vừa mới rơi xuống thì Minji cũng đi đến.

"Anh mua nước luôn à?" - Minji ngạc nhiên khi thấy anh

"Ừ, em uống trước đi" - Minhyung đưa nước cho em

"Em cảm ơn"

Minji mỉm cười rồi khui lon nước uống. Bây giờ Minhyung mới để ý, Minji đang mặc 1 cái áo khoác nhưng mà cái áo khoác này có gì đó hơi sai sai.

"Áo khoác của Rascal phải không?"

"Yep! Em chỉ mặc tạm thôi, em thấy ở đây hơi lạnh"

"Vậy à"

Minhyung mỉm cười nhưng trong lòng lại đặt ra nghi vấn về mối quan hệ giữa 2 người.

"Minhyung, anh có chuyện gì sao?" - Minji hỏi khi thấy anh đứng ngây người ra đó

"Hả? À không có gì, anh về phòng trước" - Minhyung gượng cười rồi rời đi.

------

Vào phòng Minhyung không ngừng suy nghĩ về cái áo khoác mà Minji đang mặc. Anh biết Kim Kwanghee đó giờ giữ đồ rất kĩ và sẽ rất hiếm cho ai đó mượn đồ nhất là áo khoác đấu nhưng sao Minji có thể mặc dễ dàng như vậy được nhỉ?

Có khi nào ẻm là người yêu của Kwanghee không?

Nếu là người yêu của Kwanghee thì anh cũng sẽ phải biết chứ vì cả 2 người lâu lâu chat chít này kia nên khá thân nhau, DRX có gì là Minhyung biết hết còn T1 có gì thì Kwanghee lại không hề biết :)

Nhưng quy chung 2 người thân nhau lắm, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe cả.

"Cậu làm gì thần ra thế?" - Minseok

"Tớ đang suy nghĩ vài chuyện..."

"Chuyện gì thế?"

"Anh Kwanghee có người yêu chưa vậy?" - Minhyung ngước lên hỏi

"Chưa, ổng 27 cái xuân xanh rồi vẫn chưa có con nào đi qua đời ổng cả. Sao vậy?"

"Không, không có gì. Dạo này tớ thấy ảnh offline hơi lâu"

"Thế có sao đâu. Chỉ là ảnh bận thôi, không phải là cứ off lâu là có người yêu đâu bạn tôi ơi" - Minseok cười vỗ vỗ vai anh

"Ồ..."

Nghe được sự xác nhận của bạn cún thì Minhyung nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng dù vậy thì anh vẫn đặt câu hỏi làm sao em lại mặc áo khoác đấu của Kwanghee nhỉ?

Có thật là bị lạnh không?

Minji sau khi về phòng thì nhớ lại biểu cảm hôm nay của Minhyung có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Giống như gượng gạo hơn. Không biết có phải là vì chuyện ôm gối kia không nhỉ? Em thấy dễ thương mà, nét mặt đó giống biết cái gì đó mà không thể nói ra thì đúng hơn.

Em ngồi suy nghĩ mà không để ý chị quản lý đang kêu mình đến rát cả cổ họng

"KIM MINJI!!!"

"Dạ!?" - Em giật mình nhìn chị quản lý

"Em làm gì suy tư vậy? Nhanh lên, em có tính trả áo cho Kwanghee không? Cậu ấy sắp về rồi đấy"

"Sắp về rồi á? Vậy chị đưa giùm em" - Minji cởi áo khoác ra đưa cho chị quản lý

Nhìn vào áo khoác đấu của Kwanghee mà Minji như ngộ ra điều gì đó mà lại rơi vào trầm tư. Có khi nào Minhyung đang hiểu lầm em và Kwanghee là người yêu của nhau không!? Có khả năng lắm à. Nếu Minhyung mà nghĩ vậy thật thì chết em mất. Minji hốt hoảng chạy ra khỏi phòng đi tìm phòng nghỉ của T1

Đến phòng nhưng mà chả có ai cả...

"Em kiếm T1 hả?" - Staff hỏi

"À vâng. Họ đâu rồi ạ?"

"Nãy họ vừa lên xe về rồi"

"Hả? Sao mà về nhanh vậy?" - Minji ngớ người

"Cái này thì tôi không biết nữa, nhưng mà em có gấp không? Tôi sẽ gọi cho huấn luyện viên" - Staff lấy điện thoại ra

"Không không ạ! Em cảm ơn" - Minji lắc đầu rồi chạy đi

Em chạy cách Staff 1 khoảng xa rồi mới cầm điện thoại gọi cho Minhyung nhưng mà lại không tắt máy, chắc là tắt điện thoại gì rồi.

Sau nhiều lần gọi không được, Minji thấp thỏm đi về nhà. Nếu Minhyung mà hiểu theo kiểu đó thì quá sai lầm rồi!!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #t1