23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, Minhyung đứng nhìn xe cộ đi lại mà vẫn không thoát khỏi lời nói của Minji. Lần đầu tiên trong đời anh thấy bản thân mình suy như bị thất tình như vậy...vừa hiểu lầm anh em nhà người ta rồi vừa thấy sợ sợ ông Kwanghee, nếu mà sau này anh làm người yêu của em thì không biết ổng sẽ như thế nào.

Nghĩ thôi mà thấy sợ vl

"Ê. Minhyung" - Sanghyeok đi ra

"Dạ?"

"Chuyện hồi sáng có gì mà em suy dữ vậy? Kể nghe đi"

"Chuyện dài lắm anh ơi..."

"Dài là dài như thế nào? 10 phút là anh thấy Minji đi ra rồi. Là dài dữ chưa?" - Sanghyeok chống nạnh

"......."

"Kể đi trời!! Anh mày muốn nghe từ sáng rồi mà không dám hỏi đấy bây giờ mới dám. Em thấy anh thương em chưa?"

"Anh thương em dữ à! Ngày nào chơi game đánh người ta bờm đầu bây giờ bảo thương"

"Cái đó khác giờ khác. Anh đang rất cần hóng chuyện, kể đi mà kể vắng tắt thôi"

"Thì là, Minji là em của Kwanghee. Hết chuyện" - Minhyung vươn vai nói

"Hả? Rồi suy chỗ nào?" - Sanghyeok tụt hứng, nhăn nhó nhìn anh

"Thì đúng là vậy nhưng cái suy là em thích Minji mất rồi, anh Kwanghee sẽ thấy thế nào? Lỡ anh cầm chổi dí em thì sao!??" - Minhyung nói trong sự lo sợ

"Sao dí được!? Nó dám dí em chắc, em chơi game đánh nó dữ lắm mà như trận tối qua ý, được penta luôn cơ mà"

"Nhưng mà trận đó thua anh ạ"

"Mày được penta mà mày thua?" - Sanghyeok bất ngờ hỏi lại. Đáp lại anh là cái gật đầu của Gấu bự

"Trước khi thằng Panghee nó dí mày thì anh dí mày trước quá!" - Sanghyeok đánh mạnh vào vai anh nghe tiếng chát rõ to

"Đau!" - Minhyung ôm vai

"Chuyện gì khó quá bỏ đi bây giờ tập trung vào tập luyện nè" - Sanghyeok xoa xoa vào chỗ vừa mới bị đánh của anh rồi bỏ vào trong làm Minhyung hoang mang. Vừa đánh vừa xoa là có thật...

------

Sáng nay, Minji vui tươi hơn hẳn cũng đúng thôi giải thích chuyện mình thấp thỏm nên tối qua em ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ. Cũng đúng thôi, giải thích được chuyện mình thấp thỏm thì ai mà chả vui mà trùng hợp là hôm nay trường cho em nghỉ nên niềm vui ấy được nhân đôi nên em quyết định đi dạo trong vào cái nắng chang chang lúc 10 giờ.

Người ta nghe thì sẽ nghĩ em bị ấm đầu nên mới đi ra ngoài vào lúc trưa nhưng thật ra đó là người thường nghĩ thế chứ cái tầng chung cư mà em đang ở toàn là sinh viên hoạt động về đêm nên sáng tầm 12 giờ mới ra khỏi nhà ăn sáng đấy, còn có mấy anh chị sinh viên dược thì 1 giờ chiều mới thấy ló đầu ra kìa. Tính ra em ra khỏi nhà lúc 10 giờ là còn sớm đấy chứ :)

Em hay đi bộ gần bờ sông lắm tại vì chỗ này gió thổi mạnh hơn mấy chỗ khác, mát cực kì nhưng mà nó lại nắng kinh khủng vì chỉ có chỗ ngồi chứ không có mái che nên lần nào đi dạo là Minji phải đội nón, áo khoác đi dạo

Mà hôm nay gió mạnh, mạnh đến mức thổi bay nón làm em tá hỏa chạy theo. Chả biết may rủi kiểu gì mà chiếc nón bay trúng người ta đang đi dạo với chó mới ghê.

"Tôi xin lỗi!!!!" - Minju bối rối

"Không sao?" - Người đó gỡ mũ ra khỏi đầu mình

"Ủa!?" - Minji khựng lại 1 lúc nhìn người trước mặt. Là Minhyung này, hóa ra cũng có người giống em, đi dạo lúc 10 giờ nắng như lửa này.

"Em đi đâu vậy?"

"Em đi dạo"

"Đi dạo lúc 10 giờ sao?" - Minhyung cười

"Anh cũng dắt Doongi đi dạo giống em mà"

"À ừm...thằng nhóc này không chịu yên nên phải dắt nó ra ngoài"

"Nó nghịch thế á?" - Minji ngồi xuống nựng Doongi

"Không nghịch lắm. Bé nó ở nhà ngoan lắm" - Minhyung cười

"Dạo này thấy anh ít đăng story nhỉ?"

"Tại anh đang bí không có gì để đăng"

"Vậy bây giờ có rồi đó. Đăng đi ạ. Dắt chó đi dạo lúc 10 giờ sáng" - Minji nhìn anh

"Vậy anh sẽ đăng..."

Nói rồi, Minhyung nhìn Minji chơi với Doongi. Em mặc quần ống rộng với cái áo dài tới đầu gối, nhìn em cứ bị lùn đi mấy cm vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng em là học sinh cấp 2 cũng nên.

"Dễ thương thật" - Minhyung thốt lên

"Hả?" - Minji quay lên nhìn anh

"Anh nói Doongi dễ thương" - Minhyung xua tay nói

"Nó dễ thương thật" - Minji nhìn con cún nói

"12 giờ rồi, em đói chưa ấy?" - Minhyung nhìn điện thoại nói

"Cũng hơi hơi. Mua gì đó ăn đi nhỉ?"

"Ừ"

------

Sau khi ăn xong thì Minhyung đưa Minji về nhà.

Lên tới nhà thì điện thoại em tinh lên 1 tiếng. Mở ra thấy anh vừa đăng story. Nhanh thật. Chưa gì đã up story rồi

Minji mở ra xem

[Dắt chó đi dạo lúc 10 giờ. Nắng nóng kinh khủng mà mình còn gặp 1 người cũng chí hướng với mình nữa mới hay chứ @min.min_kim]

Nhìn dùng cap mà Minji cạn lời chỉ biết cười trừ. Đúng thật là nếu không có anh thì người ta nhìn vào tưởng em bị dở hơi, nắng chang chang mà còn đi dạo. Nhưng mà có cần gắn tên em vào không, lỡ như fan anh mà biết thì Instagram của em chắc sẽ bị sập mất...

"Sao ảnh ngốc vậy..." - Minji tắt điện thoại vứt sang 1 bên

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #t1