26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t1_gumayusi

Mai nghỉ lễ, em có
đi đâu không?

Min

Không anh ưi

t1_gumayusi

Vậy mai đi quán Base
Camp chơi với anh không?

Bé Min

Mấy giờ ạ?

t1_gumayusi

Tầm 9 giờ gì đó rồi đến

trưa anh với em
sang quán cafe ăn luôn

Bé Min

Thế cũng được ạ
nhưng mà mấy thành
viên T1 có đến không ạ?

t1_gumayusi

Không, về nhà hết rồi

Bé Min

Sao anh không về?

t1_gumayusi

Hôm kia anh về rồi

Bé Min

Ồ, vậy thì mai 9 giờ
tới Base Camp nha!

t1_gumayusi

Vậy để anh qua đón em

Bé Min đã thả 👍🏻 cho tin nhắn của bạn

------

"Bộ em thiếu bạn lắm sao mà lại rủ gái đi net vậy?" - Roach nhìn điện thoại hỏi

"Họ về quê hết rồi. Em lấy đâu ra bạn đánh chứ" - Minhyung cười cười

"Anh còn tưởng người ta từ chối. Con gái mà"

"Ò"

"Ủa mà Bé Min mà em đang nhắn là ai vậy?" - Roach sau 1 lúc thì mới nhận ra sự khác biệt

"Anh nhiều chuyện quá, anh về với thầy Kkoma đi!" - Minhyung che điện thoại

"Aishhh thằng nhóc này! Làm gì đuổi như đuổi ma vậy?"

"Thì anh cứ về đi!! Chuyện này của em nó riêng tư lắm ạ!!"

"Rồi rồi anh về" - Roach hiểu ra điều gì đó rồi rời đi

------

Sáng, Minji đi xuống dưới từ tận 8 giờ 45 đợi nhưng mà thấy bản thân thiếu thiếu gì đó mà không biết đó là cái gì. Thôi kệ, Minhyung đến đón rồi thì đi thôi!

Đến quán thì cả 2 vào bàn khuất do Minji không muốn fan thấy ấy mà.

Cả 2 chơi rất bình thường. Bây giờ Minji mới biết bản thân hối hận khi chơi LOL với tuyển thủ chuyên nghiệp, em bị anh hành cho chết lên chết xuống. Lần đầu tiên em chơi mà chết 23 lần thấy mà nản thật! Biết 2 người chênh lệch về thực lực nhưng mà Minji vẫn cố mà chơi nha.

"Tch!" - Minji tặc lưỡi

Minhyung nhìn qua thấy em đang cắn móng tay khó chịu. Biết mình hơi quá đà, nên thoát ra giữa trận làm em ngạc nhiên.

"Sao anh thoát ra vậy?"

"Chơi ván khác đi"

"À ừm"

Rồi cả 2 vào ván khác lần này khác hơn hẳn. Cuối cùng Minji cũng thắng sau chuỗi 5 trận thua rồi. Minji mừng mà muốn gớt nước mắt, đánh đến nỗi đổ mồ hôi tay luôn

"Yay!!!" - Minji vui mừng, nhảy cẫng lên làm Minhyung cười vì sự đáng yêu của em.

Sau khi chơi thêm vài trận nữa thì cả 2 rủ nhau đi ăn...mì gói

"Anh đánh ghê quá. Em chết mấy lần liền"

"Em đánh cũng hay mà. Nhưng anh không nghĩ em có chơi LOL ấy, tại nhìn em giống không có chơi cho lắm..."

"À, cái đó thì ai cũng bất ngờ mà. Anh hai chơi thì em cũng phải chơi chứ" - Minji tỏ vẻ không có gì ngạc nhiên sau câu nói của Minhyung

"Ồ, em chơi lâu chưa?"

"Năm lớp 9 ạ"

Minhyung khá bất ngờ, năm lớp 9 chơi có hơi muộn nhỉ...

"Mấy đứa bạn cứ bảo em làm sao để đánh bại Rascal thì em không trả lời được ấy..."

"Sao vậy?"

"Tại vì ảnh toàn nhường em không nên em không biết nói sao. Chả lẽ em trả lời với bạn là do em là em của Rascal à"

Nghe thế Minhyung cũng bật cười

"Vậy là Minji không thích được nhường á?" - Minhyung nhìn em hỏi

"Em nghĩ là đánh không nhường thì nó sẽ vui hơn...nhưng mà chơi với game thủ đời nào em thắng nổi" - Minji khoanh tay trước ngực

"Sao em nói vậy!? Nãy em cũng thắng ấy mà"

"Nhưng mà mấy ván trước kia kìa! Lần đầu tiên em chết 23 lần trong 1 ván luôn ý. Anh chơi chả nương tay gì!" - Minji tỏ vẻ giận dỗi quay sang bàn máy tính

"Minji dỗi à?"

"......"

"Vậy ván sau anh với em chung đội ha?"

"Được ạ." - Minji nói nhưng mắt vẫn nhìn vào máy tính

Lúc này Minhyung thấy, mặt Minji dù đang cau có như đang giận nhưng 2 má em lại đỏ ửng lên vì ngại, nhìn giống như ngoài lạnh trong nóng vậy. Đáng yêu thật!

Cả 2 cứ như thế chơi đến 2 giờ chiều thì đi về.

------

Về kí túc, Minhyung nằm xuống giường cười tủm tỉm nhìn vào điện thoại đang hiện ảnh của Minji giận dỗi ban nãy. Giận thôi có cần phải đáng yêu vậy không? Vậy là chết Minhyung rồi!!!!

Thích Minji quá rồi! Làm sao đây!?

------

Cùng lúc này, Minji đứng ngây người ra nhìn túi áo khoác mà mình định đem trả cho anh vẫn còn nằm chềnh ềnh trên giường.

Quên trả áo mất rồi...

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #t1