54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi chấn an bản thân nhưng vẫn không thành công, Minji ra khỏi phòng để khuây khỏa mà ông trời cũng biết sắp xếp thời gian khi cho em gặp ngay Minhyung từ nhà vệ sinh đi ra với mái tóc không khác gì 1 tổ quạ, đầu hơi cúi như đang tránh những cái nhìn xung quanh. Em khựng lại khi thấy anh như vậy, dù có đánh xong trận thắng hay thua gì em cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng này của tuyển thủ Gumayusi như thế cả, rồi 1 cảm giác nào đó thôi thúc em chạy theo, nắm tay anh không cho anh về phòng chờ của T1 và lúc em nhận ra là lúc Minhyung đang nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng còn đôi tay em thì đang chỉnh lại mái tóc rối bù của anh rồi...

"Em..em xin lỗi! Chỉ là em...em..." - Minji vội rụt tay mình lại, lúng túng thanh minh cho hành động của mình

"À..à...không sao, không sao..anh không trách đâu" - Minhyung cũng lúng túng không kém vội lắc đầu chấn an em

Cả 2 cứ thế mà bối rối, tay quơ loạn xạ trong vô định

"Ủa Minji nè, lâu rồi không gặp!!" - Jung 'Chovy' Jihoon không biết từ đầu xuất hiện như 1 vị thần hí hửng khi thấy bóng lưng em

Sự xuất hiện đột ngột của mid nhà Gờ làm Minhyung và Minji đã hoảng còn hoảng hơn nhất Minji tay em quơ loạn trong vô định, miệng thì mấp máy chỉ thốt lên a ơ như em bé tập nói, mặt thì đỏ ửng lên.

"Ủa Gumayusi? Có chuyện gì à?" - Jihoon nhìn anh hỏi

"A k-không, vẫn bình thường, không có gì hết...." - Minhyung cười ngượng

"Ồ, nếu vậy cho anh đây mượn Minji 1 xí nhé!"

Nói rồi Jihoon bước đi gần làm Minhyung hoang mang nhìn vào Minji đang lúng túng đến đứng hình. Tiếng chân của Jihoon đến gần hơn, lúc tay anh vừa chạm vào vai em thì...

"Á!!!!!"

CHÁT!!!!

1 tiếng chát to vang lên cả 1 hành lang, Jihoon đứng hình ngơ ngác nhìn Minhyung - người hứng trọn cú tát từ Minji. Minhyung thẩn thờ, đưa tay lên má xoa xoa làm em hốt hoảng chạy lại ríu rít

"Anh có sao không!!!!? Em xin lỗi, em không cố ý" - Minji lo lắng

"Không sao không sao...anh biết em đang hoảng mà..." - Minhyung cười trừ

"Mặt anh in dấu tay rồi, làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây!!!!?" - Minji bối rối xoa xoa má anh

"Anh bảo anh không sao rồi mà" - Minhyung phì cười khi thấy em như vậy.

Còn ông thần anchovy thì lại lặng lẽ chạy đi về phòng. Minji cũng không để ý mấy vì em đang rối ren với tác phẩm mình vừa gây ra dù cho Minhyung vẫn mỉm cười mà bảo mình không sao.

Sau 1 lúc thì mới ổn định được mọi thứ thì Minhyung về phòng chờ để cùng T1 sắp xếp đồ đạt đi về. Minji cũng về phòng nhưng mà là phòng của DRX vì em cần sự hỗ trợ về tâm lý.

Vừa vào phòng chào đón mọi người không phải là tiếng anh hai ngọt lịm phát ra từ đứa em gái bé bỏng của anh cáo Kwanghee như mọi lần mà thay vào đó là ánh mắt rưng rưng như sắp khóc của em.

"Anh hai ơi....giúp..giúp em với...hức"

Nói rồi Minji bật khóc nức nở làm 4 người hốt hoảng còn Kwanghee dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy lại ôm em vào lòng an ủi.

"Không sao rồi. Ngoan kể anh nghe chuyện gì xảy ra vậy?" - Kwanghee vỗ lưng em

"Huhuhu!!"

Minji không nói gì mà dụi đầu vào lòng anh khóc nấc.

Trời ơi, sao hôm nay báo thế này!!!!

Mới làm MC chưa được lâu mà em báo quá trời rồi. Fan mà biết người tát Lee Minhyung đến in cả dấu tay là em thì em không biết mình sẽ ra sao đây!!!! Chắc Minhyung trách em lắm, tự nhiên bị ăn tát kia mà.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #t1